Chương 1
1.
Nhìn thiếu niên đứng giữa sân, lòng ta lạnh như băng.
Hưng Hoài là nhi tử do ta mang thai 9 tháng 10 ngày khổ sở sinh hạ, vậy mà nay lại xem ta như kẻ thù.
Ta từng nhiều lần vạch trần thủ đoạn của Lan di nương, muốn để nó nhìn rõ, nhưng năm nay nó đã 10 tuổi, lòng địch ý với ta chẳng những không giảm, ngược lại càng thêm sâu đậm.
Đã vậy, thì đoạn tình mẫu tử này… cắt đứt cũng được.
“Người đâu, đưa Lan di nương đến đây.”
Lục Hưng Hoài vừa nghe liền nhảy dựng lên: “Ngươi muốn làm gì? Có chuyện gì cứ nhằm vào ta, đừng động đến Lan di nương!”
Thiếu niên sốt ruột đến mức giậm chân, nhưng đây là phủ công chúa của ta, có sốt ruột cũng vô ích.
Chẳng bao lâu, Lan di nương đã bị dẫn tới. Một đôi mắt phượng lấp lánh đưa tình, mái tóc đen nhánh dày mượt, dáng vẻ đáng thương khiến người ta không trách phu quân và nhi tử đều thiên vị nàng ta.
Ta đi thẳng vào vấn đề, không nói lời thừa.
“Nghe Hưng Hoài nói, nó muốn làm nhi tử của ngươi, ngươi có nguyện ý không?”
“Thiếp thân sợ hãi, thiếp chỉ cầu được ở bên cạnh phò mã gia, vạn lần không dám có vọng tưởng.”
Ta liếc nhìn nhi tử ngốc nghếch kia của ta, cười nhạt mỉa mai: “Nghe rồi chứ? Ngươi một lòng muốn làm nhi tử người ta, nhưng Lan di nương mà ngươi khắc cốt ghi tâm ấy, căn bản không muốn nhận ngươi.”
“Không thể nào!”
Thiếu niên quỳ thụp xuống bên cạnh Lan di nương, như một con thú non bị thương.
“Di nương, trước kia người rõ ràng từng nói muốn ta làm nhi tử của người mà, người nói đi, chỉ cần người gật đầu, từ nay về sau ta chính là nhi tử của người.”
Vì một nữ nhân khác, Lục Hưng Hoài không hề do dự quỳ xuống, ta khẽ nhắm mắt lại.
“Thiếu gia, chớ nói bậy, hẳn là ngươi nghe lầm rồi.”
Ta hừ lạnh một tiếng: “Bất kể nó có nghe lầm hay không, có một điều nó không nói sai, hôm nay chỉ cần ngươi đồng ý, từ nay về sau Lục Hưng Hoài chính là nhi tử của ngươi.”
Lan di nương ngẩn người.
Cũng phải thôi, từ xưa đến nay, chưa từng có chủ mẫu nào lại đem nhi tử ruột thịt của mình làm con thừa tự cho tiểu thiếp.
“Tất nhiên, ta cũng có điều kiện.”
Lục Hưng Hoài lộ vẻ “quả nhiên là thế”, lạnh giọng nói: “Ngươi có điều kiện gì? Đừng tưởng phụ thân không có ở đây là ngươi có thể muốn làm gì thì làm!”
Nuôi một con sói trắng vong ân phụ nghĩa như thế, không cần cũng được.
“Mười tháng hoài thai, một sớm sinh nở, nay muốn đoạn tuyệt huyết thống, thì trả lại ân sinh dưỡng của ta đi. Ta cũng không làm khó ngươi, 30 trượng, ngươi và ta từ đây đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử, ngươi có nguyện ý không?”
Thiếu niên không chút do dự, lập tức đáp ứng.
Lan di nương bên cạnh bi thương không kìm được, kêu to: “Thiếu gia không thể! Thiếu gia kim quý, sao có thể chịu hình? Để thiếp thay người nhận phạt đi!”
Hai người bọn họ ngay trước mặt ta, biểu hiện mẫu tử thâm tình, vẫn khiến lòng ta đau nhói.
“Ngươi đừng vội khóc, ta sửa lại một chút. Đây là hắn muốn đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với ta, gọi là đoạn thân, không phải chịu phạt. Dĩ nhiên, ngươi cũng có phần. Không công mà có được một nhi tử lớn như thế, ngươi cũng phải chịu 30 trượng, ngươi có nguyện ý không?”
Lan di nương kinh hãi, có chút do dự.
“Di nương, người yên tâm, chỉ cần qua hôm nay, sau này ta nhất định hiếu thuận với người.”
Lan di nương nhắm mắt, dập đầu thật sâu: “Thiếp nguyện ý.”
Ta cười lạnh một tiếng, ra hiệu cho hạ nhân bắt đầu đi.
2
“Bốp!”
“Bốp!”
Y phục trên người hai người đều đã nhuộm đầy máu.
Lục Hưng Hoài mím chặt môi, không phát ra tiếng nào, nhưng Lan di nương yếu ớt lại không chịu nổi, lập tức ngất lịm.
Ta phất tay ra hiệu, bảo hạ nhân dội một thùng nước lạnh làm nàng ta tỉnh lại, hành động ấy khiến Lục Hưng Hoài hoàn toàn nổi giận.
“Ngươi là độc phụ! Mẫu Dạ Xoa! Ngươi cố ý đúng không?! Nếu Lan di nương có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ bẩm báo với phụ thân, để người nghiêm trị ngươi!”
Một hơi có thể mắng ra được nhiều lời đến vậy, xem ra vẫn chưa đánh đủ đau.
“Buổi sáng các ngươi chưa ăn cơm à?! Tay yếu thế thì cút khỏi phủ sớm đi, phủ công chúa của ta không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi!”
Thấy ta thật sự tức giận, đám hạ nhân không dám nương tay nữa.
Chẳng bao lâu sau, hai người đã đau đến mức chỉ còn biết phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Chờ đánh xong, phò mã cũng vừa về đến phủ. Vừa mới mở miệng định trách ta, ta đã lạnh lùng ném cho một câu, khiến hắn nghẹn họng.
“Ngay cả một đứa nhỏ cũng dạy dỗ không xong, cần ngươi có ích gì! Ngày mai ta sẽ tấu lên Thánh thượng, tuyển một phò mã mới. Đợi thánh chỉ ban xuống, thì ngươi dắt theo tiện nhân cùng đứa con của ngươi cút khỏi chính viện, nhường chỗ cho phò mã mới.”
“Ngươi… ngươi nói gì?!”
“Già rồi nên tai điếc à? Ta nói — ta muốn đổi phò mã, đuổi ngươi đi, nghe rõ chưa?”
Cả một viện người, kể cả đôi mẹ con nửa đường ghép vào kia đều lộ vẻ không thể tin nổi.
Tốt lắm, ta rất thích vẻ mặt này.
3.
Hoàng đế là ca ca của ta, huynh ruột cùng một mẹ sinh ra, chuyện nhỏ thế này chẳng tốn lấy một cọng sức.
Ta triệu tập toàn bộ người trong phủ Công chúa, kể cả lão bá chuyên đi đổ bô ban đêm cũng phải đứng sau lưng phò mã nghe chỉ.
Sắc mặt phò mã xám xịt như tro tàn, Lan di nương bên cạnh lảo đảo suýt ngã, hề hề, ta vừa đánh sập cả bầu trời của nàng ta rồi.
Tiễn công công truyền chỉ ra ngoài, ta mỉm cười hỏi phò mã:
“Phò mã, ôi không, giờ phải gọi là Lục thị quân, nghe rõ rồi chứ? Có cần bản cung đọc lại một lượt nữa cho ngươi nghe không?”
“Ngươi nhất định phải làm nhục ta như vậy sao?”
“Làm nhục? Bản cung là công chúa hoàng thất, là quân, mà ngươi là thần. À không, ngươi chẳng có chức quan gì, chỉ tính là thứ dân. Mưa móc hay sấm sét đều là ân điển của quân thượng, đạo lý này cần bản cung dạy ngươi sao, Lục thị quân?”
Lục thị quân mới ra lò, đôi mắt đầy tơ máu, rõ ràng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chỉ có thể nghẹn đắng nuốt cay.
“Đã hiểu đạo lý này rồi, vậy thì quỳ xuống tạ ân đi.”
Ta cảm giác hắn muốn giết ta, nhưng ta không sợ. Không quỳ? Không được.
“Lục thị quân không chịu tạ ân, người đâu, dạy dỗ hắn một chút.”
Hai gã sai vặt bước ra, một trái một phải ép hắn quỳ xuống.
“Ngươi không sợ Lục gia ta trả thù sao?”
“Sợ chứ. Vậy nên ta đã điều đại ca ngươi vào kinh làm quan, lại nói giúp nhị ca ngươi cưới được tứ cô nương đích xuất của Vương gia làm thê tử. Giao dịch lợi ích mà thôi, hưng suy của dòng tộc quan trọng hơn ngươi nhiều. Ngươi tin không, bây giờ mẹ ngươi mà gặp ta, chắc chắn còn niềm nở hơn cả khi gặp nhi tử ruột như ngươi đấy.”
“Ngươi…”
Lục thị quân ngồi bịch xuống đất, ánh mắt nhìn ta xa lạ mà thất vọng.
“Không ngờ mười một năm phu thê ân tình trong mắt ngươi lại không đáng một xu.”
“Ân tình? Ngươi từng nghe triều đại này có vị phò mã nào được nạp thiếp chưa? Ngày trước đã nói rõ, bản cung rước ngươi bằng sính lễ mười dặm hồng trang, ngươi phải hầu hạ thê tử, dạy dỗ hài tử. Còn ngươi thì sao? Nạp thiếp, nhục thê, đoạt tử. Ta dung túng ngươi, là để ngươi quên tổ quên tông à?”
4.
Tên ngốc Lục Hưng Hoài lại bị Lan di nương xúi giục, đến tìm ta lý luận.
“Là ta thích nương ta, ta nguyện ý làm hài tử của nàng, ngươi không nỡ trút giận lên ta, liền trút lên đầu nương ta sao?! Tay của nàng lạnh đến mức nứt nẻ cả rồi kìa!”
Cái đồ sói con vong ân phụ nghĩa, đổi miệng cũng nhanh thật.
Hôm nay tâm trạng tốt, vậy thì ta cùng nó tranh luận đàng hoàng một phen.
“Trước hết, ngươi cần biết một chuyện rất quan trọng, phụ thân ngươi chỉ là vật đính kèm, là ta xuất sính lễ cưới hắn vào phủ. Nể mặt ngươi, ta mới để hắn làm phò mã suốt mười một năm. Bây giờ ta không muốn nữa, một cước đá bay, thì có gì không được?”
“Nhưng… nhưng nương ta có làm gì sai đâu? Nàng ngoan ngoãn an phận, cớ gì lại phải làm những việc nặng nhọc đó?”
“Lục Hưng Hoài, ngươi mười tuổi rồi, đạo lý đơn giản thế mà còn không hiểu? Phò mã triều ta không được nạp thiếp, ngươi không biết sao? Ta mắt nhắm mắt mở dung túng phụ thân ngươi, không có nghĩa việc hắn làm là đúng. Giờ hắn chẳng qua là một thị quân, lấy tư cách gì nuôi nữ nhân khác? Ta là vì không nỡ để các ngươi chia lìa, mới miễn cưỡng để nàng ta ở bên hắn làm một nha hoàn, vậy mà ngươi còn không thấy bản cung nhân từ?”
“Nha hoàn?”
Lục Hưng Hoài chớp chớp mắt, có vẻ không hiểu rõ lắm, chỉ mím môi, hồi lâu không lên tiếng.
Ta cũng không vội thúc ép, chỉ lười biếng ăn trái cây, ngồi trên ghế chủ vị, lẳng lặng nhìn nó suy nghĩ.
Ước chừng một khắc sau, tiểu thiếu niên mặt đỏ gay, ấp úng hỏi ta:
“Vậy… vậy có thể… ngươi có thể nể mặt ta, để nương ta tiếp tục làm di nương không?”
Lục Hưng Hoài càng nói giọng càng nhỏ, đến cuối gần như thì thào như muỗi.
Ta móc tai, cảm thấy buồn cười.
“Ngươi nói gì? Nói lớn lên, lí nhí như thế là định nói cho ai nghe?”
Lục Hưng Hoài siết chặt tay áo, gương mặt căng cứng, thoáng do dự.
Ta nhìn thấy tay áo hắn có vẻ hơi ngắn, mà hắn thì chưa phát hiện. Nhưng không sao, thời tiết mỗi ngày một lạnh, hài tử này tuy ngốc nghếch, nhưng lạnh rồi cũng sẽ biết mặc thêm áo.
Quả nhiên, ở đâu cũng vậy, đều phải xem người mà phân việc.
Không chịu làm công tử đích truyền của Công chúa, lại cứ chạy đi làm nhi tử của nha hoàn. Ta dám chắc đứa nhỏ này chẳng giống ta, nhất định là theo cái đầu hồ dán của phụ thân hắn, chẳng phân nặng nhẹ.
Lục Hưng Hoài hít sâu một hơi, lại mở miệng:
“Ta nói, ngươi có thể nể mặt ta…”
Ta giơ tay ngắt lời nó:
“Ngươi dùng thân phận gì để nói với ta vậy?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com