Chương 2

  1. Home
  2. Công Đức Thâm Hậu Trở Thành Đạo Cụ
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

Anh nghiêm túc nhìn tôi nói: “Tuy tôi không rõ rốt cuộc cô có năng lực gì, nhưng… chỗ tôi đang có một vụ khá rắc rối, cô có hứng thú tham gia không?”

Tôi lắc đầu từ chối ngay lập tức: “Xin lỗi nha, mai tôi còn phải đi làm, không có thời gian rảnh.”

Tống Triết cười nhẹ: “Thù lao… hai mươi triệu.”

Tôi đứng hình hai giây.

“Chờ hai phút nha, để tôi đi nộp đơn xin nghỉ việc cái đã!”

Hôm sau, tôi cùng Tống Triết và cô chị gái khí chất, mặc đồng phục chỉnh tề, đứng trước cổng biệt thự nhà họ Cố – nhà giàu nhất vùng.

Nhìn bộ đồng phục trên người, tôi không khỏi xuýt xoa: “Gặp người làm nghề huyền học rồi, nhưng chuyên nghiệp kiểu này thì lần đầu tiên thấy luôn đó!”

Trên đường đi, Tống Triết kể sơ tình hình: Cháu gái duy nhất của nhà họ Cố là Cố Tiểu Tiểu, mười lăm tuổi, sau một lần lặn biển sâu thì đột nhiên bị trúng tà. Cô bé suốt ngày ngâm mình trong bồn nước, chỉ ăn cá sống. Một hôm, trước mặt ông nội Cố Xuyên Sơn, cô còn sống sờ sờ nuốt chửng một con cá máu me be bét. Ông Cố sợ quá, mở giá một trăm triệu, đăng tin khắp nơi mời cao nhân đến cứu cháu gái.

Tống Triết là một trong những người được mời.

Tôi thì thào hỏi nhỏ: “Đi bắt quỷ thì tôi hiểu, nhưng… sao lại đem theo hai con ma hôm qua làm gì?”

Chị gái khí chất lắc lắc hai lọ thuỷ tinh buộc ở thắt lưng, cười nói: “Đồng loại hút nhau ấy mà. Hai con ma này chính là radar phát hiện dị thường chuyên nghiệp của tụi mình đó!”

Ờ ha, nghe cũng có lý…

Tôi lại hỏi: “Vậy tiếp theo mình có mở đàn làm phép không? Trên phim hay làm vậy lắm.”

Tống Triết lắc đầu: “Không vội.”

Cửa lớn mở ra, một ông quản gia mặt mũi kiêu căng nhìn từ trên xuống dưới, quét qua ba người chúng tôi.

“Hành nghề gì đấy?”

Tôi ưỡn ngực, định hét to một câu “Đạo sĩ Mao Sơn đây!”, ai ngờ Tống Triết đã nhanh tay rút ra danh thiếp, cười thân thiện: “Chào ngài, chúng tôi là đội vệ sinh chuyên nghiệp của công ty Mỹ Lệ Đến Nhà, có hẹn dọn dẹp hôm qua rồi ạ.”

Quản gia hất mặt, khinh khỉnh nói: “Vào đi.”

Tôi cúi đầu nhìn kỹ lại bộ đồng phục trên người mình. Ủa… hóa ra đây không phải đồ hành nghề huyền học… Là mẹ nó… đồng phục lao công theo giờ!!!

Bước vào nhà họ Cố, đập vào mắt là một cây hòe già trăm năm tuổi. Gió thổi qua, lá cây xào xạc, bóng đổ che kín cả trời. Chuông gió treo trên cành kêu leng keng vang vọng.

Cô nữ quỷ bấy giờ mới cất tiếng: “Ơ… sao âm thanh này nghe quen thế nhỉ… giống như đồng loại…”

Rồi cô ta cau mày: “Không, tôi nhớ là mình từng sống ở đây…”

Chưa kịp để chúng tôi nói gì, lão nam quỷ đã phì cười khinh bỉ: “Xùy, mày là con ma nghèo nát bét ở khu ổ chuột, đừng có nhận vơ bậy bạ!”

Nữ quỷ tủi thân “ư ư” một tiếng, không dám nói thêm.

Quẹo vài khúc quanh, một tòa nhà trắng muốt đẹp như mơ hiện ra.

Quản gia ngẩng cổ ra lệnh: “Làm nhanh lên. Đừng đụng vào mấy thứ không nên đụng. Và… không được lên tầng ba.”

Ông ta ngừng lại một chút, ánh mắt âm trầm: “Nếu không nghe lời… sẽ chết đó.”

Nói xong, ông ta liếc đồng hồ rồi quay sang bảo vệ: “Tống đại sư sao giờ còn chưa đến? Mau đi giục đi, lão gia sốt ruột lắm rồi.”

Bảo vệ đáp: “Đến rồi, đang ở sảnh chính.”

Tôi mù mờ: “Ủa? Họ mời Tống đại sư nào? Không phải là anh Tống Triết hả?”

Tống Triết liếc tôi một cái: “Lo việc của mình đi.”

Cả nhóm theo hàng đi lên tầng hai, không khí căng thẳng. Quản gia dặn không được lên tầng ba vì đó là nơi ở của Cố Tiểu Tiểu bị trúng tà.

Chúng tôi hiện đang đứng ngay dưới phòng ngủ của cô bé.

Chị gái khí chất khẽ vung tay một cái, trầm giọng nói: “Ở đây độ ẩm cao bất thường. Phòng hướng Nam đáng lẽ không ẩm đến mức này. Có gì đó… không đúng.”

Tôi mắt sáng lấp lánh: “Chị giỏi quá đi! Em không cảm nhận được gì luôn ấy, đúng là chuyên nghiệp thật sự, vung tay phát là biết ngay!”

Chị ấy lạnh lùng xòe bàn tay, lộ ra máy đo độ ẩm: “Thu lại sự tôn sùng ngu ngốc đó giùm cái. Chưa dùng máy đo độ ẩm bao giờ hả?”

Emmmm… quê thật.

Tống Triết cúi đầu bấm vài cái trên thiết bị. Ngay giây sau, hình ảnh 3D toàn bộ phòng ngủ tầng ba lập tức hiện lên giữa không trung.

Tôi há hốc mồm: “Cái… cái gì thế này?”

Tống Triết đáp tỉnh bơ: “Hình ảnh 3D kết hợp từ camera giám sát, chưa từng học thì cũng từng thấy rồi chứ?”

Tôi mặt đơ ra: “Lắp camera lúc nào vậy?”

Anh nhìn tôi: “Ngay lúc cô còn đang say mê máy đo độ ẩm đó.”

Tôi rất ổn. Rất khoa học.

Trong căn phòng ngủ rộng lớn, được trang hoàng lộng lẫy, đặt một bể cá khổng lồ, nhưng thay vì cá, trong đó lại có một cô gái mặc váy trắng đang ngâm mình như đang tắm, sắc mặt vặn vẹo, lặn qua lặn lại, cả người trắng bệch vì bị ngâm nước quá lâu, trông chẳng khác nào một xác chết đang ngọ nguậy.

Tôi nhát gan, không dám nhìn thẳng, nên cố gắng ép bản thân chỉ liếc nhìn những góc khuất ít rùng rợn hơn, thế mà lại nhìn thấy được một thứ kỳ lạ. Ở một góc phòng, đặt một khung ảnh cũ kỹ. Trong ảnh là một cô gái thắt bím tóc, đội nón rơm, đang cười ngây thơ giữa cánh đồng. Nhìn kỹ thì, ôi má ơi, chẳng phải là… chính là Sơn Quỷ!

Giọng nói lạnh lùng của chị đẹp vang lên, dứt khoát chỉ vào một mảng da nhỏ sau gáy của cô gái trong bể, nơi đó có một hình tròn đỏ như máu, đầy vẻ quỷ dị.

Tống Triết giải thích: Sơn Quỷ, năng lực yếu nhưng cực kỳ giỏi trong việc nhập xác. Một khi nhập, sinh tử gắn liền, không thể tách rời bằng phương pháp thông thường. Tôi khó hiểu, rõ ràng cô gái này từ biển về, sao lại bị Sơn Quỷ ám chứ, chẳng lẽ không phải Thủy Quỷ mới đúng?

Tống Triết chỉ tay vào màn hình, nói: “Sơn Quỷ đầu óc đơn giản, rất dễ bị người khác lợi dụng. Trường hợp này tám phần là có người đứng sau giật dây.”

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, hai người bước vào, một ông lão tóc bạc, mặc áo Trung Sơn, mà tôi từng thấy trên tạp chí tài chính: chính là tỷ phú giàu nhất nước, Cố Xuyên Sơn. Theo sau là một người đàn ông trung niên mặc đạo bào, có vẻ chính là “Tống đại sư” mà quản gia từng nhắc đến.

Tôi lén so sánh ông này với Tống Triết, thầm tặc lưỡi, cùng làm nghề huyền học, mà ngoại hình một trời một vực.

Tống Triết quay đầu hỏi tôi đang nhìn gì. Tôi đáp tỉnh bơ: “Nhìn anh đẹp trai.”

Anh chàng khựng lại, mặt quay đi, tai đỏ bừng. Chị đẹp bên cạnh giơ ngón cái với tôi, thì thầm: “Tình hình này mà còn tán trai được, phục chị luôn.”

Tôi cười khiêm tốn, nói không có gì… nhưng vừa quay đầu lại thì thấy cái lọ thủy tinh nhốt nữ quỷ đang run bần bật.

Chị đẹp quát: “Yên nào!”

Nhưng trái ngược với vẻ nhút nhát ban đầu, nữ quỷ giãy giụa dữ dội, khí đen tà ác bắt đầu trào ra từ lọ. Miệng cô ta lẩm bẩm: “Đây là nhà tôi… là nhà tôi…”

Tống Triết lấy cuộn dây đỏ ra buộc chặt lọ thủy tinh, nữ quỷ dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn không ngừng thì thào: “Tôi đã sống ở đây hai mươi năm… đây là nhà tôi…”

Tôi chỉ vào bức ảnh cũ góc phòng: “Thôi nào, hình cô để ngay đó kìa, ai cũng tin rồi.”

Nữ quỷ cuối cùng cũng im miệng, chỉ ngồi co ro trong lọ mà khóc thút thít.

Tôi hỏi: “Nghe nói nhà họ Cố ba đời độc đinh, chỉ có mỗi một cháu gái thôi, vậy cô là ai?”

Nữ quỷ sụt sùi: “Ba tôi chỉ có mình tôi, mẹ tôi đi lấy chồng về làm rể.”

À há, vậy là hiểu rồi.

Tôi chỉ lên cái bể thủy tinh trên lầu: “Cố Tiểu Tiểu là con cô à?”

Nữ quỷ lắc đầu như điên: “Không phải! Trước khi chết tôi chưa từng mang thai, càng chưa từng sinh con!”

Ồ, thú vị rồi đây, con gái duy nhất của tỷ phú chết trong căn nhà nát, rồi bỗng dưng xuất hiện một “cháu gái ruột”, lại còn có phù Sơn Quỷ sau gáy. Một âm mưu rõ mười mươi, chỉ không biết ai là người giật dây phía sau.

Trên lầu, Cố Xuyên Sơn nhìn đứa cháu gái trong bể nước, lòng tan nát. Nửa tháng trước, cô bé đi nghỉ dưỡng ở đảo, lúc đi còn khỏe mạnh, lúc về thì da nứt nẻ, thần trí hoảng loạn, không còn là người nữa.

Bao nhiêu bác sĩ đến xem đều bó tay. Chỉ khi ngâm nước mới đỡ hơn chút ít. Suốt nửa tháng nay, cô cháu gái sống không ra người, chết chẳng ra ma, lúc tỉnh táo chỉ biết khóc cầu chết vì quá đau đớn.

Đó là đứa con duy nhất còn lại của con gái ông. Mười lăm năm trước, con gái ông bị giết trong vụ cướp, đến nay vẫn không tìm thấy xác. Giờ lại phải tận mắt nhìn cháu chết thêm lần nữa sao?

Ông quay sang nói với “Tống đại sư”: “Dù phải trả giá thế nào, xin hãy cứu cháu tôi.”

Đạo sĩ râu dài cười nhếch mép không nói gì. Cố Xuyên Sơn liền thêm: “Nếu chữa được, tôi chuyển ngay một tỷ vào tài khoản ông.”

Nghe đến đây, vị đạo sĩ mới gật đầu, bước quanh bể kính quan sát, thỉnh thoảng bấm ngón tay ra vẻ tính toán. Làm bộ làm tịch một hồi, ông mới thở dài: “Là Sơn Quỷ gây loạn, mê hoặc tâm trí.”

Cố Xuyên Sơn mừng rỡ hỏi: “Có cách giải không?”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất