Chương 2
3
Thẩm Tri Dịch xưa nay luôn kín đáo, vậy mà hôm nay chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, từng giọt nước chảy dọc theo cơ bụng rắn chắc rồi biến mất trong khe rãnh gợi cảm.
“Đau đầu à? Để anh xoa cho.”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt dọc theo yết hầu anh ấy mà trượt xuống dưới.
Hệ thống gì, công lược gì, lúc này tôi đã vứt sạch ra sau đầu.
Chân mềm nhũn, tôi đổ nhào vào lòng anh.
Ngày đó, tôi vừa gặp Thẩm Tri Dịch đã phải lòng ngay lập tức.
Khi công khai mối quan hệ, bạn bè đều nói tôi điên rồi.
Miêu Miêu còn dẫn đầu bình luận mỉa mai trong bài đăng:
“Lâm Sương cô là con nhà quê, kiểu như giáo sư Thẩm mà cũng đòi với tới à?”
Sự thật chứng minh, giáo sư Thẩm không chỉ “được”, mà là “rất được”.
Điều duy nhất không hoàn hảo, chính là… tự chủ quá tốt, lần nào cũng bắt tôi chủ động.
Thẩm Tri Dịch nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ trắng mảnh, yết hầu khẽ chuyển động, những giọt nước nhỏ đọng lại trên đỉnh xương đòn chực rơi xuống.
Không khí lúc này nếu không “làm gì đó” thì đúng là không phải người.
Ai ngờ, tôi vừa chạm tay vào công tắc đèn thì sau lưng vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai.
Không ai khác, lại là Cố Thời Tẫn.
Tôi có số của anh ta từ khi nào?
Lẽ nào những lời hệ thống nói đều là thật?
Kìm nén nỗi nghi ngờ, tôi dứt khoát tắt máy.
Nhưng ai ngờ Cố Thời Tẫn như con ma nam quấn người không dứt, điện thoại gọi tới liên tục.
Ánh mắt Thẩm Tri Dịch dừng lại trên màn hình trong chốc lát, anh mím môi, không quay đầu lại mà rời khỏi phòng.
Miếng thịt dâng đến tận miệng còn bay mất, tôi bực bội nghe máy.
“Họ Cố kia, anh tìm tôi tốt nhất là có chuyện động trời.”
Đầu dây bên kia là một tràng cười khẽ, sau đó anh ta quay sang nói gì đó với người bên cạnh.
“Cố tổng nhỏ à, xem ra lần cá cược này cậu sắp thất bại rồi.”
Nghe giọng, hình như là người từng gọi cho Cố Thời Tẫn ở bệnh viện.
Điện thoại chuyển sang người khác.
Giọng Cố Thời Tẫn vang lên cùng lúc với âm thanh hệ thống.
“Utopia bar, đến đón tôi.”
【Chủ nhân, cô đang là người được ghim đầu của Cố Thời Tẫn đấy nhé.】
【Mỗi lần Cố Thời Tẫn say, người đầu tiên anh ta gọi chính là cô. Độ hảo cảm của anh ta với cô đã từ âm trở lại mốc 0, tất cả là nhờ lần Tết Đoan Ngọ năm đó, cô đội mưa đến đón anh ta đấy!】
Hệ thống nghiêm túc nhắc tôi nhớ lại từng chuyện.
Một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu.
Giữa cơn mưa tầm tã, tôi nhìn thấy Thẩm Tri Dịch đứng sau lưng mình.
Anh che ô đen đứng trước xe, ánh đèn vàng chiếu lên khiến bóng lưng anh càng trở nên cô đơn gầy guộc.
Nếu tôi nhớ không lầm, sinh nhật của Thẩm Tri Dịch chính là vào ngày Tết Đoan Ngọ.
Chẳng lẽ đúng như hệ thống nói, vì để hoàn thành nhiệm vụ công lược, tôi đã chủ động chia tay với Thẩm Tri Dịch từ ba năm trước?
Bên tai vẫn là tiếng giục giã, cứ như việc tôi nửa đêm đi đón người ta là chuyện hiển nhiên lẽ phải.
Tôi giận quá, quát thẳng vào điện thoại:
“Tự đi mà đón, bà đây không hầu nữa!”
Còn chưa đợi đối phương kịp phản ứng, tôi “rầm” một tiếng dập máy, mở cửa lao ra ngoài.
Hệ thống gào rú trong đầu tôi như báo động khẩn cấp.
Tôi bịt tai, nép vào lòng Thẩm Tri Dịch như một con mèo nhỏ.
Trong ánh sáng lờ mờ, toàn thân anh nóng ran, mắt hoe đỏ, giọng run run.
“Nếu em muốn đi… thì để anh đưa em đi.”
4
Tôi nhìn mà cơn tức không biết từ đâu bốc lên.
Nhưng là… bốc lên ở bụng dưới.
Tôi rúc vào lòng Thẩm Tri Dịch, giọng nhỏ hẳn lại.
“Anh ở đây rồi, em còn có thể đi đâu được chứ?”
【Chủ nhân à, nhiệm vụ cấp bách của cô bây giờ là đi đón người, chứ không phải lãng phí thời gian vào cơ ngực, cơ bụng, cơ tay trước… sss ha~】
Tôi chẳng buồn để tâm đến nó, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào đuôi mắt của Thẩm Tri Dịch.
Ba năm bên nhau, anh ấy luôn giữ vẻ điềm tĩnh tự kiềm chế, chỉ khi bị tôi trêu đến mức không lối thoát mới miễn cưỡng phát ra vài tiếng rên trầm thấp.
Giọng Thẩm Tri Dịch hơi khàn, dò hỏi như sợ tôi đổi ý.
“Thật sự… không đi nữa sao?”
Tôi tiện tay ném điện thoại xuống thảm, những nụ hôn không theo quy luật nào phủ lên yết hầu anh ấy.
“Không đi nữa, sau này cũng không đi đâu hết.”
…
Hệ thống bị bịt miệng cả đêm.
Tôi thì bị giày vò đến mức đau cả thắt lưng.
Lúc tỉnh dậy, Thẩm Tri Dịch đã không thấy đâu.
Trên đầu giường là ly sữa ấm và bữa sáng, kèm theo một mảnh giấy viết tay bằng nét chữ phóng khoáng.
“Nhớ ăn sáng.”
“Nếu đau, thuốc ở trong ngăn kéo. Xin lỗi.”
Tôi còn chưa kịp giấu đi nụ cười bên môi, hệ thống lại vang lên trong tai.
【Chậc chậc chậc, phục cô luôn, nhốt tôi trong phòng tối nguyên một đêm đấy!】
【Cả một đêm luôn đấy!!!】
Tôi bịt một bên tai, lết khỏi giường.
Vừa hay Thẩm Tri Dịch không có nhà, cũng là lúc thích hợp để làm rõ chuyện hệ thống.
“Ồ? Còn có chế độ vị thành niên à?”
“Đúng rồi, hôm qua cậu nói, người tôi cần ‘công lược’ là ai cơ? Cố Thời Tẫn?”
Thấy tôi chịu nói chuyện, giọng hệ thống lập tức vênh váo.
【Hứ, cuối cùng cũng biết sốt ruột rồi đấy.】
【Cô có biết không, hôm qua Cố Thời Tẫn đợi ngài ở quán bar đến tận 4 giờ sáng, độ hảo cảm đã tụt xuống còn…】
【Ơ kìa, đậu má! 68% rồi? Còn tăng à?!】
Tôi cúi xuống nhặt điện thoại rơi trên thảm, có tới 8 cuộc gọi nhỡ từ Cố Thời Tẫn, kèm theo hơn chục tin nhắn.
Hệ thống liếc qua, giọng hưng phấn lộ rõ.
【Đây là lần đầu tiên Cố Thời Tẫn chủ động nhắn tin cho cô đấy!】
【Quả nhiên, qua điểm trung bình là khác ngay.】
Tôi lướt ngón tay, trượt lên vài tin nhắn cũ.
Ba năm nay, gần như đều là tôi chủ động hỏi han.
Mỗi khi Cố Thời Tẫn khó chịu, anh ta sẽ gọi thẳng cho tôi.
Cuộc gọi không bao giờ quá 30 giây, chỉ nghĩ thôi cũng tưởng tượng được giọng điệu anh ta lúc đó tệ đến mức nào.
Tôi càng xem càng tức, hệ thống còn đứng bên quạt lửa đổ thêm dầu.
【Chủ nhân trước kia chăm chỉ lắm cơ mà, đưa đón bằng xe riêng, bất kể Cố Thời Tẫn tăng ca hay say xỉn đến mấy, người đầu tiên anh ta thấy mỗi khi ra khỏi cửa đều là cô.】
【Sao, có nhớ lại chút gì chưa? Chúng ta phải nhanh lên đó!】
Tôi lướt đến đầu đoạn chat, ngỡ ngàng, không hiểu nổi.
Dù là Thẩm Tri Dịch, tôi cũng chỉ kiên nhẫn được tối đa 3 tháng.
Tôi giơ điện thoại lên, hỏi thẳng:
“Nói đi, phần thưởng khi công lược thành công là gì?”
Hệ thống ấp úng: “À thì… một tá người mẫu nam cực phẩm.”
Hừ, tôi đoán được mà.
Nhất định là do hồi tôi giận dỗi với Thẩm Tri Dịch, nói bâng quơ mấy câu, bị hệ thống nghe thấy rồi ghi lại.
Tôi nhếch mép cười lạnh:
“Vậy còn hình phạt?”
“Không có hình phạt… chỉ là nếu thất bại, tôi sẽ theo cô… suốt đời.”
Khóe môi tôi co giật.
Thứ bám dai như đỉa thế này, lần trước tôi thấy là phấn hoa bay mùa xuân ở Bắc Kinh.
Cảm thấy hơi nghẹn nơi ngực, tôi lật người, ôm điện thoại nhắn tin cho Thẩm Tri Dịch.
“Bảo bối, khi nào anh tan làm?”
“Để em đến đón anh nhé.”
Thẩm Tri Dịch có tiết dạy suốt ngày, tôi cũng chẳng hy vọng anh ấy trả lời ngay.
Tôi đi rửa mặt xong quay lại, lập tức thấy mấy tin nhắn mới.
“Lâm Sương, chuyện hôm qua tôi có thể bỏ qua.”
“5 giờ 10 phút, cổng toà nhà Vật Tư, không đến thì cô chết chắc.”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình mười giây, chết sững.
Đậu xanh… gửi nhầm người rồi.
5
Tôi giật mình vội vã kéo Cố Thời Tẫn vào danh sách chặn, sau đó mới chuyển tin nhắn gửi lại cho Thẩm Tri Dịch.
Lần này, anh ấy trả lời ngay lập tức.
“Xin lỗi, tối nay anh phải tăng ca.”
“Trong tủ lạnh có cơm anh làm từ sáng, hoặc… anh sẽ đặt đồ ăn hộ em.”
Thỉnh thoảng Thẩm Tri Dịch sẽ khá bận, tôi cũng đã quen rồi, nên chỉ tiện tay nhắn lại vài dòng.
“Không sao đâu, em sẽ ngoan ngoãn ăn mà.”
“Chờ anh về nhé.”
Ngay khi tôi chặn Cố Thời Tẫn, hệ thống lập tức phát báo động.
【A a a a a! Không được! Sao lại chặn người cần công lược chứ!!!】
【Tôi sắp hắc hóa rồi!!!】
Tôi không rảnh quan tâm nó, liền bấm gọi cho Miêu Miêu.
Cô ấy hình như đang ở bar, tiếng nhạc ầm ĩ như muốn đâm thẳng vào màng nhĩ tôi.
Tôi dứt khoát lái xe đến bar tìm cô ấy.
Vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy Miêu Miêu đang được ba anh chàng người mẫu thay nhau rót rượu.
“Bảo bối, cuối cùng cũng chịu gọi cho tớ rồi.”
“Cậu không biết tớ nhớ cậu thế nào đâu.”
Ba người đàn ông lập tức đứng nghiêm, kéo dài giọng ngọt như đường:
“Chị ~”
Gã đứng gần tôi nhất còn định nhào tới, tôi xoay người tránh ngay.
Lưng vẫn còn đau, tôi thật sự không có hơi sức chơi đùa với họ.
Miêu Miêu cười khẽ một tiếng: “Sao vậy, hôm nay không bận đuổi theo Cố Thời Tẫn à?”
Hệ thống có lẽ đã tức đến mức ngừng hoạt động, tôi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, thử dò hỏi:
“Hồi trước… tớ theo đuổi anh ta dữ lắm hả?”
Vừa nghe vậy, Miêu Miêu lập tức đẩy mấy người đàn ông trước mặt ra.
“Không chỉ là dữ, Lâm Sương.”
“Đưa đón bằng xe riêng, gọi là đến ngay, thậm chí còn đích thân đến chùa xin cho anh ta một sợi dây bình an. Tớ quen cậu bao năm, chỉ thấy cậu sốt sắng như vậy đúng hai lần: một là lúc theo đuổi giáo sư Thẩm, hai là lúc theo đuổi Cố Thời Tẫn.”
Tôi rũ mắt xuống, cụng nhẹ ly rượu vào môi.
“Cậu với giáo sư Thẩm… quay lại rồi à?”
“Ừ, quay lại rồi.”
“Tớ biết ngay mà! Hồi cậu chia tay đột ngột, anh ấy còn gọi điện cho tớ, giọng nghẹn cả lên, uất ức đến đáng thương. Ai nhìn cũng phải xót!”
Miêu Miêu đang nói hăng say, cánh cửa bị người ta đẩy ra.
Người bước vào là Bạch Tư Diễm.
Tối hôm ở bệnh viện, tôi từng thấy ảnh cô ta trên màn hình điện thoại của Cố Thời Tẫn.
“Xin lỗi, vào nhầm. Thật trùng hợp, cô Lâm cũng ở đây à?”
Miêu Miêu bĩu môi một cái, chẳng khách khí gì.
“Bảng tên ở cửa to thế mà còn nhìn nhầm, cô Bạch rảnh thì đi khám mắt đi.”
Bạch Tư Diễm mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, khiến cả người trông mềm mại ngọt ngào, hoàn toàn lạc lõng giữa không khí u ám của quán bar.
Cô ta vừa nhíu mày, nước mắt đã trào ra.
“Cô Lâm, tôi vừa mới về nước, nếu có chỗ nào làm phật ý cô, tôi… tôi không cố ý.”
Đừng nói Miêu Miêu, ngay cả tôi cũng chết lặng.
Đây là… đang diễn trò cho ai xem?
Vừa còn đang thắc mắc, thì giây tiếp theo, câu trả lời đã rào rào kéo đến.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com