Chương 3
6
Tay Cố Thời Tẫn vẫn còn quấn băng, ánh mắt đảo nhanh một vòng quanh phòng, sắc mặt ngày càng tệ.
“Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, còn dám chặn tôi, chỉ để đến đây gọi mấy thằng người mẫu nam là sao?”
“Không nhìn ra đấy, cô cũng biết hưởng thụ nhỉ.”
“Thích kiểu này hả?”
Nói thật, anh ta ồn ào đến phát mệt, tôi thật sự không hiểu trước đây đã chịu đựng anh ta suốt 3 năm kiểu gì.
Tôi vừa hé miệng định nói, người đứng sau lưng Cố Thời Tẫn là Bạch Tư Diễm đã nhanh tay kéo lấy cánh tay anh ta.
Bạch Tư Diễm lại chơi trò cũ, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu đong đưa trên hàng mi dài.
“Thời Tẫn, em không sao đâu, mình đi thôi.”
Cố Thời Tẫn khựng lại.
Tôi còn nghi ngờ, nếu không nhờ Bạch Tư Diễm mở miệng, chắc anh ta còn chẳng phát hiện ra có người đứng trong góc phòng.
Thấy Cố Thời Tẫn xuất hiện, hệ thống lập tức nhảy ra cung cấp thông tin.
【Chủ nhân, cô ta với Cố Thời Tẫn là thanh mai trúc mã đấy, hồi nhỏ từng có đoạn mập mờ, sau này cô ta ra nước ngoài thì mới chia tay.】
【Ba năm cô công lược, nam chính mỗi năm cũng chỉ bay sang đó tổ chức sinh nhật cùng cô ta một lần, không cần để tâm đâu.】
Lời còn chưa dứt, Miêu Miêu phía sau tôi đã xắn tay áo lên.
“Cô đứng lại đó, giả bộ rộng lượng cái gì? Không biết còn tưởng tụi tôi bắt nạt cô đấy.”
“Còn ai kia, biết rõ sinh nhật trùng ngày với Lâm Sương, đã hẹn người ta rồi mà vẫn cố kéo cô ấy ra nước ngoài, giờ lại còn diễn vẻ đáng thương?”
Ba người mẫu nam chẳng muốn gây chuyện, lập tức dùng sáu bàn tay giữ chặt Miêu Miêu.
Cố Thời Tẫn khẽ nhíu mày: “Lâm Sương, chuyện này cô ấy không biết gì cả. Cô xin lỗi đi, từ giờ đừng nhắc lại chuyện này nữa.”
Khoảnh khắc đó, tôi thực sự nghi ngờ người bị tai nạn chấn thương đầu là anh ta chứ không phải tôi.
Tôi cầm ly rượu trong tay, từng bước từng bước đi đến gần.
Hệ thống thì thầm, giọng đã như muốn quỳ xuống.
【Tổ tông ơi, khó lắm mới qua được mốc 60%, tôi xin cô cúi đầu một chút đi mà.】
Được thôi, cúi đầu thì cúi.
Tôi gật bừa trong đầu, sau đó xoay người, hắt cả ly rượu đỏ lên mặt anh ta.
Rượu đỏ như máu chảy từ cằm anh ta xuống, tôi vỗ nhẹ lên mặt anh ta từng cái, chậm rãi.
“Cố Thời Tẫn, một bên anh tận hưởng sự theo đuổi không nghỉ ngơi của tôi, một bên thì dây dưa với bạn gái cũ.”
“Anh không cảm thấy nên cúi đầu cảm ơn tôi một cái à?”
Cố Thời Tẫn nhắm mắt lại, áo sơ mi ướt sũng dán sát vào da, phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
“Lâm Sương, em…”
“Suỵt, từ giờ chuyện này đừng nhắc lại nữa, nhé?”
Tôi lau khô tay lên áo anh ta, ký tên vào hóa đơn tính tiền, quay sang nhìn Miêu Miêu vẫn đang ngỡ ngàng.
“Cậu cứ chơi tiếp, hôm nay tớ bao cả bàn.”
“Này, đi nhé. Bạn trai tôi tan làm rồi, tôi phải đi đón anh ấy.”
Nói xong, tôi vòng qua Bạch Tư Diễm vẫn đang đứng ngây ở cửa, nghênh ngang rời đi.
7
Hệ thống từ đầu đến cuối không hé một lời.
Xe vừa chạy ra khỏi khu bar được hai dặm, nó mới uể oải lên tiếng:
【Đậu má, 72% rồi… thì ra anh ta lại thích kiểu như vậy.】
Tôi không có tâm trạng để trả lời nó.
Vừa rời khỏi quán bar, tôi mới phát hiện cách đây một tiếng, Thẩm Tri Dịch đã nhắn tin cho tôi.
“Nhà không có ai, đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn nguyên, không có hộp đồ ăn ngoài nào cả.”
“Em đi rồi à?”
“Xin lỗi, anh chỉ hỏi vậy thôi. Làm phiền em và người kia rồi, hai người cứ tiếp tục đi.”
Tôi đạp mạnh chân ga.
Lúc về đến nhà, trong nhà tối om, không bật lấy một bóng đèn.
Thẩm Tri Dịch vẫn chưa cởi áo khoác, bóng lưng gầy gò in hằn lên cửa kính sát đất.
Người ở ngay trước mặt, thế mà tôi lại hơi chùn bước, không dám tiến lên.
Cho đến khi luồng gió mạnh từ hành lang thổi đóng sập cửa, bóng người bên cửa sổ khẽ run, rồi một bóng đen lao thẳng về phía tôi.
Nụ hôn lần này còn gấp gáp và mãnh liệt hơn cả lần trước trong xe.
“Trên người em có mùi rượu. Em đi đâu?”
Tôi quàng tay qua cổ anh, đè anh xuống ghế sô pha.
“Không có. Bạn em uống thôi, em không uống.”
Hiếm lắm mới thấy Thẩm Tri Dịch chủ động như vậy.
Tôi giữ lấy cà vạt của anh, đang định tiến thêm một bước nữa thì bụng lại bất ngờ kêu lên một tiếng cực kỳ không đúng lúc.
Thẩm Tri Dịch quay mặt đi, siết chặt cà vạt.
“Để anh đi hâm đồ ăn.”
Nhìn bóng lưng anh bận rộn trong bếp, tôi cứ có cảm giác Thẩm Tri Dịch đã không còn như ba năm trước nữa.
Nhưng rốt cuộc là thay đổi chỗ nào, tôi lại không nói rõ được.
Tôi cầm điện thoại lên, nhắn cho Miêu Miêu một tin.
Chưa kịp đợi phản hồi, cơm nước đã được dọn lên.
Tôi ngồi đối diện Thẩm Tri Dịch, cả hai đều ăn ý không nhắc đến những tin nhắn ban nãy.
Không khí đang rất ổn, thì điện thoại tôi lại đổ chuông.
Tôi tưởng là Miêu Miêu, liền có chút chột dạ, vội bấm tắt màn hình.
Thẩm Tri Dịch liếc một cái, cố nặn ra một nụ cười rồi lảng mắt đi.
Biểu cảm này… tôi quá quen thuộc.
Đêm qua cũng là nét mặt này, anh đã khóc nhiều lần như thế.
“Không sao đâu, em cứ xem đi. Anh đi rửa bát.”
Tôi cuống lên muốn chứng minh trong sạch, không kịp suy nghĩ gì đã đẩy điện thoại qua.
“Em đang nhắn với Miêu Miêu mà.”
“Thật đấy.”
Ánh mắt Thẩm Tri Dịch lướt qua màn hình trống không.
Đúng lúc đó, một tiếng “ting” vang lên – tin nhắn thông báo thanh toán ở quán bar.
Nội dung hiện rõ mồn một: cảm ơn quý khách đã ủng hộ ba người mẫu nam, hân hạnh được đón tiếp quý khách lần sau.
Nhìn vào đôi mắt dần tối lại của người đối diện, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Xong rồi.
Tiêu thật rồi.
8
Thẩm Tri Dịch đã hai ngày không nói chuyện với tôi.
Bàn chải và khăn mặt vẫn được đặt đúng vị trí tiện dùng nhất, trong tủ lạnh vẫn luôn có đồ ăn anh ấy tỉ mỉ chuẩn bị.
Nhưng giờ anh về nhà ngày một muộn hơn.
Thường xuyên là nửa đêm mới về, lặng lẽ ăn phần cơm tôi để lại.
Tôi kể lể với Miêu Miêu, cô ấy lại tỏ vẻ không lấy gì làm lạ.
“Chứ cậu nghĩ sao, ba năm trước anh ta cũng cái kiểu chết lặng như thế.”
“Hồi đó cậu nói chia tay là chia tay, rồi quay đầu dùng y hệt chiêu thức để theo đuổi Cố Thời Tẫn, là ai mà chẳng tổn thương chứ?”
“Còn cái dây bình an kia nữa, cậu cũng từng tặng cho Thẩm Tri Dịch đúng không? Giờ còn thấy anh ta đeo không?”
Lúc mới quen Thẩm Tri Dịch, tôi nghe nói anh từng mất một người bạn rất thân vì tai nạn, tâm lý bị ảnh hưởng khá nặng.
Vì vậy tôi đã đặc biệt leo núi lên chùa xin một dây bình an cho anh.
Cũng trong ngày hôm đó, anh đã đồng ý lời tỏ tình của tôi.
Nếu tôi thật sự từng tặng cái đó cho Cố Thời Tẫn nữa… thì đúng là quá tệ rồi.
Tôi đập mạnh chiếc nĩa lên bàn, giận dữ gào lên gọi hệ thống:
“Nói đi, ba năm qua rốt cuộc là chuyện gì?!”
Dù cho là vì hoàn thành nhiệm vụ công lược, thì những việc này cũng không giống tôi chút nào.
Hệ thống chắc bị tôi dọa sợ từ vụ hắt rượu hôm trước, giọng run rẩy mơ hồ:
【Là… là tôi đã sửa tiềm thức của cô, để cô xem Cố Thời Tẫn như Thẩm Tri Dịch mà theo đuổi.】
【Không trách tôi được! Trong mắt cô chỉ có Thẩm Tri Dịch, nửa năm đầu tiến độ công lược là số 0 đấy!】
Thảo nào.
Thảo nào tôi lại chẳng thể để tâm đến Thẩm Tri Dịch.
Thảo nào tôi lại dốc hết kiên nhẫn từng dành cho Thẩm Tri Dịch mà áp lên người Cố Thời Tẫn.
Cú tai nạn lần này… hóa ra lại vô tình kéo mọi thứ về đúng quỹ đạo.
Tôi giơ ngón giữa về phía không trung, đứng phắt dậy, chụp lấy chìa khóa trên bàn rồi lao thẳng đến trường.
Trên đường đi, tôi gửi cho Thẩm Tri Dịch mấy tin nhắn, anh ấy đều không trả lời.
Tôi vốn định lao thẳng đến văn phòng anh, nhưng lại bất ngờ thấy Thẩm Tri Dịch ngồi ở hàng ghế đầu trong hội trường lớn.
Buổi hội thảo đã kết thúc.
Thẩm Tri Dịch cúi đầu, nhẹ nhàng nhét quyển sổ có in phù hiệu trường bằng mạ vàng vào cặp công văn.
Tôi rón rén tiến lại phía trước.
Trên cặp của anh buộc một dải khăn lụa xanh đậm, khẽ bay trong gió, khiến dáng anh bất giác mang theo chút cảm giác của một… người chồng thành thục.
Thẩm Tri Dịch nhìn tôi một cái, yết hầu khẽ chuyển động.
Tôi lại gần, dịu giọng nói:
“Tối nay mình đi ăn đi, đến quán nướng hồi xưa hay ghé ấy.”
Môi Thẩm Tri Dịch vừa mấp máy, ánh mắt tôi chợt sáng lên.
Thì ngay giây sau, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng tôi.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com