Chương 1
1
Quản lý còn an ủi tôi, nói cái chết của đồng nghiệp là tai nạn, bảo tôi đừng sợ.
Tôi cười, nói dù có ma thật thì cũng không đáng sợ bằng nỗi oán hận của một nhân viên tăng ca như tôi.
Tôi là sinh viên mới ra trường, tình hình việc làm bây giờ không tốt, tìm được công việc này không dễ, nên tôi rất trân trọng cơ hội này.
Công ty có khoảng năm mươi nhân viên, không cho phép ai tự ý tăng ca, thỉnh thoảng sẽ chỉ định người ở lại làm thêm.
Có phụ cấp tăng ca, tiền taxi cũng được công ty chi trả, nhưng quy định là phải rời công ty trước 11 giờ đêm.
Tan làm lúc 6 giờ 30, đến 7 giờ trong văn phòng chỉ còn lại một mình tôi.
Trước khi rời đi, quản lý còn đích thân đặt đồ ăn cho tôi, bảo tôi chú ý sức khỏe, nhất định phải ăn.
Khoảng 8 giờ, tôi đang làm bảng dữ liệu thì điện thoại reo.
“Alo, cà phê bạn đặt đã đến rồi, nhưng địa chỉ không đúng, chỗ này không có công ty bạn ghi.”
Tôi mới vào công ty chưa đầy một tuần, hôm nay là lần đầu tiên đặt đồ, điền sai địa chỉ cũng bình thường. Tôi vội đáp:
“Anh đợi tôi một chút, tôi xuống lấy ngay.”
Cúp máy, tôi nhanh chóng xuống tầng. Công ty nằm trong một tòa nhà văn phòng 18 tầng, chúng tôi ở tầng 14.
Anh shipper không phàn nàn về việc tôi điền sai địa chỉ, nhưng trước khi rời đi, anh ta khẽ lẩm bẩm: “Dù có điền sai thì cũng không thể nào…”
Nửa câu sau tôi không nghe rõ, cũng chẳng để tâm, chỉ xách ly cà phê quay trở lại công ty làm việc thâu đêm.
[Tít! Quẹt thẻ không hợp lệ!]
Tôi quẹt thẻ nhân viên để vào tòa nhà, nhưng máy quét lại báo lỗi. Tôi thử quẹt lại nhiều lần.
[Tít! Quẹt thẻ không hợp lệ!]
[Tít! Quẹt thẻ không hợp lệ!]
[Tít! Quẹt thẻ không hợp lệ!]
…
Tôi bối rối gõ cửa tòa nhà. May mắn là có bác bảo vệ đang trực, bác ấy giúp tôi mở cửa từ bên trong.
Bác bảo vệ hỏi: “Cháu làm ở tầng mấy?”
Tòa nhà này có nhiều công ty, có tầng còn có đến hai, ba công ty nhỏ, nhân sự thay đổi thường xuyên, bác không thể nhớ hết nên hỏi thẳng số tầng.
Tôi cảm ơn, giơ thẻ nhân viên lên: “Cháu làm ở tầng 14, tự nhiên thẻ không quẹt được nữa.”
Bác bảo vệ thấy tôi vừa xuống lấy đồ nên không ngăn cản tôi lên lại. Nhưng khi tôi đi rồi, tôi nghe thấy bác ấy lẩm bẩm sau lưng: “Cô bé này, đêm hôm lại đùa kiểu đó…”
Quay lại công ty, tôi mở bảng Excel ra kiểm tra dữ liệu. Tôi làm ở bộ phận vận hành, chủ yếu xử lý số liệu và bảng biểu để gửi cho sếp.
Một khi tập trung vào công việc, tôi có thể tự động bật “chế độ miễn nhiễm quấy rầy”.
Không biết từ lúc nào, nhiệt độ trong văn phòng bắt đầu giảm xuống. Tôi không để ý, chỉ khoác thêm áo.
Bỗng nhiên, từ chỗ ngồi trống bên cạnh vang lên tiếng gõ bàn phím dồn dập. Tôi quay đầu nhìn—âm thanh biến mất.
Phòng họp cách tôi hai dãy bàn bỗng truyền đến tiếng tranh luận rời rạc.
Tôi giơ tay bóp trán, nghĩ chắc là do mình làm việc quá sức nên sinh ra ảo giác.
Tôi cầm ly cà phê lên uống một ngụm, định tỉnh táo lại.
Nhưng vừa chạm vào đầu lưỡi, tôi liền rùng mình.
Cà phê… lạnh ngắt.
Không phải kiểu nguội đi vì để lâu, mà là lạnh đến mức từ miệng xuống cổ họng rồi đến dạ dày đều như bị đóng băng, cứ như vừa lấy ra từ tủ đông.
Nhưng rõ ràng tôi đặt cà phê nóng cơ mà? Dù thời tiết có lạnh, nó cũng không thể nào trở thành cà phê đá được.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi lập tức tỉnh táo!
Đột nhiên, tiếng gõ bàn phím bên cạnh lại vang lên, lần này còn lớn hơn trước.
“Cạch cạch cạch…”
Lúc này, tôi có thể khẳng định mình hoàn toàn tỉnh táo. Tiếng gõ bàn phím đó là có thật.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí không dám quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi bên cạnh.
Phải lấy hết can đảm, tôi—một người vô thần—trong đầu tự nhủ cả trăm lần rằng trên đời này không có ma, rồi bất chợt quay đầu lại.
Chỗ ngồi bên cạnh… vẫn trống không.
Tiếng gõ bàn phím cũng biến mất.
Tôi thở phào một hơi. Có lẽ cái chết của đồng nghiệp đã ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn tôi nghĩ.
“Rầm rầm rầm!”
Đúng lúc đó, từ phòng họp vang lên tiếng đập bàn rõ mồn một. Dây thần kinh vừa thả lỏng của tôi lại căng lên lần nữa.
Tôi quay đầu nhìn về phía cửa phòng họp cách hai dãy bàn, tiếng động phát ra từ bên trong.
Nhưng tôi chắc chắn—phòng họp không có ai!
Tôi vớ đại một cây bút bi, tháo nắp để lộ đầu bút, cầm chặt trong tay rồi rón rén đi về phía phòng họp.
Không lập tức đẩy cửa vào, tôi áp tai lên cửa, lắng nghe động tĩnh bên trong.
Tiếng nói rất rõ ràng, trong đó có người đang nói chuyện, thậm chí không chỉ một người!
Họ đang nói tiếng người, là tiếng Trung, nhưng kỳ lạ ở chỗ—tôi không hiểu họ đang nói gì.
“Sở tư tử hữu yêu nhân hoạt đô công…”
Tôi lắc mạnh đầu.
Có người nói chuyện, chứng tỏ trong văn phòng có người! Đừng hòng dọa tôi!
Tôi mở sẵn cửa công ty, bấm thang máy từ trước, còn cố tình đặt vài cái ghế ngổn ngang trên đường đi để nếu có kẻ xấu bên trong, tôi có thể chạy thoát ngay lập tức.
Chuẩn bị xong, tôi siết chặt bút bi trong tay, hít sâu một hơi rồi đẩy mạnh cửa phòng họp.
“Rầm!”
Cửa bật mở.
Phòng họp trống trơn.
Mọi âm thanh đột ngột biến mất, chỉ còn một luồng khí lạnh buốt từ trong phòng thổi ra.
Tôi khoanh tay rùng mình—lạnh quá! Máy lạnh mở thấp đến thế sao?
Nhưng khi nhìn kỹ lại, tôi phát hiện máy lạnh không hề bật.
Trên bàn họp vẫn còn mấy chiếc cốc giấy, bên trong đựng nước, trên mặt nước còn đóng một lớp băng mỏng.
Thậm chí trên miệng một chiếc cốc còn in dấu son đỏ chói.
Như thể… vừa có người thực sự ngồi họp ở đây.
Tôi vốn không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng lúc này tôi thực sự sợ hãi.
Một phút cũng không muốn ở lại cái nơi quái quỷ này nữa!
Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng họp, quay lại bàn làm việc.
Chỉ còn một chút dữ liệu trong bảng cần xử lý, tôi phải làm nhanh để rời khỏi đây.
Liếc nhìn đồng hồ—10 giờ tối.
Nếu tập trung, chỉ mất 10 phút là xong!
Tôi đẩy nhanh tốc độ, tay lướt chuột không ngừng, thành thạo nhập công thức để đối chiếu số liệu.
Bên cạnh lại vang lên tiếng gõ bàn phím.
Trong phòng họp lại vọng ra tiếng nói chuyện.
Tôi nghiến chặt răng, phớt lờ tất cả.
Không khí trong văn phòng càng lúc càng lạnh, lạnh đến mức bất thường. Tôi chỉnh điều hòa lên mức cao nhất nhưng vô dụng.
Cảm giác có vô số ánh mắt đang dán chặt vào tôi, khiến tôi mệt mỏi, kiệt sức, mí mắt ngày càng nặng trĩu.
Tốc độ gõ phím và rê chuột của tôi chậm dần, chậm dần…
Cổ tôi bắt đầu căng cứng, hơi thở khó khăn.
Chỉ… chỉ còn một hàng dữ liệu nữa là xong rồi.
Nhưng lạ thay, dù tôi có thao tác thế nào, dữ liệu trong bảng cũng không thay đổi.
Phiền toái, lạnh lẽo, mệt mỏi, buồn ngủ, ngột ngạt.
Dây thần kinh căng như dây đàn của tôi cuối cùng cũng sụp đổ.
Đầu óc choáng váng, tôi chỉ muốn gục xuống bàn mà ngủ.
Ngay lúc đó, trong ô dữ liệu trên màn hình Excel, dãy số trong một ô đột nhiên biến thành chữ.
Tôi hoa mắt, không nhìn rõ chữ gì.
Ngay sau đó, từng hàng, từng cột, toàn bộ bảng tính trên màn hình đều biến thành chữ—tất cả đều giống nhau!
Những con chữ đỏ như máu, dày đặc chi chít khắp màn hình.
Tôi cố gắng định thần lại, cuối cùng cũng nhìn rõ nội dung.
“MAU RỜI KHỎI ĐÂY!”
Gần cả ngàn chữ đỏ như máu, đồng loạt hiển thị trên màn hình.
Tôi lập tức bừng tỉnh!
Nhìn đồng hồ—10:55!
Ý thức của tôi như bị một gáo nước lạnh tạt vào.
Cảm giác cơ thể mình đang ở trong trạng thái cực kỳ tệ hại—da lạnh buốt, lông tơ dựng đứng, toàn thân đầm đìa mồ hôi.
Lúc này, tất cả phòng họp trong công ty đều vang lên tiếng tranh cãi.
Tất cả bàn làm việc đều phát ra tiếng gõ bàn phím điên cuồng!
Thế nhưng tôi lại chẳng hề nhận ra điều này từ trước!
“Khụ khụ!”
Một bàn tay vô hình như đang siết chặt cổ họng tôi.
Tôi cố hít thở nhưng không khí vào phổi ngày càng ít.
Quy định công ty là phải rời đi trước 11 giờ đêm.
Tôi không dám tưởng tượng nếu ở lại quá giờ thì sẽ có chuyện gì xảy ra.
Liếc nhìn màn hình máy tính lần nữa—10:58!
“Bộp!”
Tôi đập mạnh nắp laptop xuống.
Mặc xác cái bảng Excel!
Tôi quay người chạy thẳng ra cửa công ty!
Hai phút—vẫn kịp!
Nhưng càng đến gần cửa, chân tay tôi càng nặng trĩu, như thể có hàng chục bàn tay kéo giữ tôi lại, không cho tôi rời đi.
Cảm giác siết chặt ở cổ ngày càng dữ dội, tôi gần như không thở nổi.
Tôi dốc hết sức lực còn lại, cố hít một hơi thật sâu, mặc kệ cơ thể vì lạnh mà co rút đau đớn.
Cắn răng, tôi lao mạnh về phía trước!
Ngay khoảnh khắc tôi vượt qua cửa công ty,
Cơn lạnh buốt toàn thân, cảm giác nghẹt thở ở cổ, âm thanh huyên náo bên tai—
Tất cả biến mất trong chớp mắt.
Tôi rút điện thoại ra xem, vừa đúng lúc kim phút nhảy từ 10:59 sang 11:00.
“Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!”
Từ phía bên trong cửa kính công ty vang lên tiếng vỗ mạnh.
Tôi nhìn thấy từng dấu tay đầy máu hiện lên trên mặt kính.
Tôi không dám tưởng tượng nếu mình không kịp thoát ra, sẽ có kết cục thế nào.
Dường như… thứ gì đó trong công ty không thể thoát ra ngoài.
Không còn thời gian nghĩ ngợi, tôi lập tức bỏ qua thang máy, lao thẳng xuống cầu thang bộ.
Đến tầng trệt, chân tôi run đến mức gần như khuỵu xuống.
Tôi mở ứng dụng đặt xe, chọn tất cả các loại xe có thể, kể cả xe sang mà trước giờ tôi chưa từng đi.
Chỉ cần rời khỏi đây càng nhanh càng tốt!
Xe đến rất nhanh.
Về đến nhà, tôi không buồn tắm rửa, kiệt sức ngã xuống giường.
Tôi kéo hết tất cả chăn đắp lên người, chỉnh điều hòa lên mức cao nhất, cuộn tròn trong chăn.
Thế nhưng tôi vẫn rét run, vừa run rẩy vừa chìm vào giấc ngủ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com