Chương 2
2
Khi tôi tỉnh dậy, chăn đã ướt sũng đến ba lớp.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, cơ thể tôi cuối cùng cũng không còn lạnh nữa, nhưng tay chân vẫn tê dại.
Cầm điện thoại lên xem—12:30 trưa.
Tôi đã ngủ ít nhất 12 tiếng.
Dưới dòng hiển thị thời gian là hơn mười cuộc gọi nhỡ.
Người gọi—quản lý.
Chắc là vì tôi không đến công ty.
Nực cười, công ty đó bị ma ám, có đánh chết tôi cũng không quay lại!
Tiền lương? Tôi cũng không cần!
Thậm chí, tôi đã có kế hoạch—cảnh sát không giải quyết được chuyện này, vậy tôi sẽ tìm một đạo quán hoặc chùa gần đây, nhờ cao nhân đến trừ tà, phá nát cái công ty chết tiệt đó!
Tỉnh táo lại, bụng bắt đầu réo.
Tôi mở ứng dụng đặt đồ ăn, gọi một suất rồi vào tắm nước nóng.
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo là giọng shipper: “Xin chào, đồ ăn của cô đây.”
Thế nhưng khi tôi mở cửa nhận đồ, cả người tôi sững lại.
Trước mặt tôi—là shipper đã giao cà phê cho tôi tối qua!
Dường như nhận ra ánh mắt khác thường của tôi, shipper mỉm cười gật đầu: “Trùng hợp thật, lại là cô đặt đồ ăn.”
Nhà tôi cách công ty chưa đến 10 phút đi xe, đúng là có thể có sự trùng hợp.
Nhưng xác suất này thấp đến mức có thể bỏ qua!
Dựa vào cảm giác an toàn khi đang ở trong nhà, tôi nhìn chằm chằm anh ta, giọng lạnh tanh: “Đúng là trùng hợp thật đấy. Nhưng nếu anh không giải thích vì sao lại trùng hợp như vậy, tôi sẽ gọi cảnh sát và khiếu nại ngay bây giờ.”
Đối phó với quỷ, tôi sẽ tìm đến chùa chiền, đạo quán.
Nhưng nếu đối phó với người, cảnh sát là lựa chọn tốt nhất!
Shipper thoáng sững người, sau đó hạ giọng nói: “Tôi chỉ… chỉ lo cho sự an toàn của cô. Tôi đã nhờ vài shipper quen ở khu vực này để ý, nếu có đơn đặt hàng của cô thì để tôi giao.”
Tôi nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh ta, hỏi: “Anh chỉ mới giao cho tôi một ly cà phê, tại sao lại lo tôi gặp nguy hiểm?”
“Haizz… nói ra chắc cô cũng thấy hoang đường.”
Shipper ngập ngừng một lúc, nhưng rồi vẫn trả lời: “Bởi vì địa chỉ đặt đồ ăn tối qua của bạn rất kỳ lạ.
“Tòa nhà đó không có tầng 14. Thông thường, những tòa nhà kiểu đó vì kiêng kỵ sẽ bỏ qua tầng 13 và 14. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ cô điền nhầm địa chỉ. Nhưng tối qua, khi nói chuyện phiếm với một shipper lớn tuổi, ông ấy bảo tôi một câu… Sau này nếu nhận được đơn đặt hàng từ tầng 13 hoặc 14, thì đừng nhận. Dù có lỡ nhận đơn rồi, cũng đừng giao! Ông ấy còn nói, đồ ăn đặt từ những tầng đó vào nửa đêm… là quỷ ăn! Dù tôi không tin, nghĩ ông ấy chỉ bịa chuyện, nhưng… tôi vẫn thấy lo cho cô.”
Tôi đánh giá anh ta.
Tuổi không lớn, mặt mũi sáng sủa, hơi ngại ngùng, ánh mắt có chút lảng tránh nhưng không giống đang nói dối.
Cũng chẳng có lý do gì để lừa tôi.
Dù sao thì chuyện này cũng không quan trọng.
Tôi gật đầu đáp: “Công ty đó tôi không bao giờ quay lại nữa. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Sau này nếu có đơn hàng từ đó, đừng nhận.”
Nói xong, tôi lấy đồ ăn định đóng cửa.
Nhưng shipper dường như sực nhớ ra gì đó, rút từ túi ra một chiếc gương nhỏ đưa cho tôi: “Đây là do shipper lớn tuổi kia đưa cho tôi. Ông ấy nói gương này có thể phản chiếu hình dạng của quỷ. Tôi muốn tặng nó cho cô.”
Tôi ngạc nhiên, cảm thấy anh ta đúng là người tốt.
Đang định nhận lấy, thì shipper lại đưa gương soi lên mặt tôi trước.
Nhìn vào gương một lúc, thấy hình ảnh tôi không thay đổi, anh ta mới yên tâm đưa cho tôi.
Sau đó, anh ta vội vàng rời đi.
Tôi cầm gương trên tay, dở khóc dở cười.
Thì ra tên này còn sợ tôi cũng là ma?!
Chiếc gương chỉ to bằng bàn tay, tôi tiện tay nhét vào túi áo.
Ăn xong đồ ăn, tôi mở điện thoại tìm kiếm chùa hoặc đạo quán gần đây.
Chuyện tối qua quá quái dị, tôi không dám chậm trễ.
Ngón tay vừa chạm vào ứng dụng Baidu Maps, điện thoại đột ngột rung lên—
Một cuộc gọi đến.
Vô thức nhấn nút nghe máy.
Là số của quản lý!
Cơ thể tôi cứng đờ khi nghe giọng của quản lý vang lên qua điện thoại, giọng điệu đầy ra lệnh: “Trần Hiểu Hạ, vì tối qua cô làm thêm giờ nên sáng nay không đến công ty, tôi tính cho cô nghỉ bù. Nhưng đúng 1 giờ 30 phút chiều, cô bắt buộc phải có mặt ở công ty!”
Tôi đáp thẳng: “Không cần anh giúp tôi nghỉ bù, tôi nghỉ việc. Công ty này có vấn đề, tiền lương tôi cũng không cần. Đừng gọi cho tôi nữa!”
Tiền lương đúng là tôi không cần thật, ai biết được công ty này trả tiền thật hay tiền âm phủ chứ?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi thở dài: “Không có thời gian giải thích với cô. Trước 1 giờ 30, cô nhất định phải đến công ty… Đừng nghĩ đến chuyện nghỉ việc, nhớ đến kết cục của Hà Tình đi.”
Tôi chết sững.
Hà Tình chính là đồng nghiệp vừa mới nghỉ việc thì đã chết trong nhà.
Vậy nếu tôi nghỉ việc, có khi nào cũng…
Nghĩ đến đây, tôi theo phản xạ lấy gương ra, định soi xem trong nhà có thứ gì không sạch sẽ hay không.
Nhưng khi gương phản chiếu hình ảnh của tôi, tôi nhìn thấy…
Sau lưng tôi, có một nữ quỷ mặc hỷ phục đỏ.
Mái tóc dài che nửa khuôn mặt.
Phần mặt còn lại tái nhợt, méo mó kinh dị, con ngươi lồi ra thành một cục thịt lớn.
Đôi tay trắng bệch đang từ từ vươn về phía tôi, tiến dần đến cổ tôi, móng tay dài gần 10cm.
Ngay phía sau nữ quỷ là chiếc đồng hồ treo tường.
Đồng hồ hiển thị: 1 giờ 27 phút.
Bóng dáng nữ quỷ càng lúc càng rõ ràng, càng ngày càng tiến sát tôi.
Kết hợp với lời quản lý vừa nói, tôi bắt đầu hoài nghi—nếu tôi không đến công ty đúng giờ, đến 1 giờ 30, nữ quỷ này sẽ bóp chết tôi, giống như nó đã giết Hà Tình!
Nhưng bây giờ, dù tôi đến chùa hay đến công ty, cũng không kịp nữa.
Không nghĩ nhiều nữa, công ty tôi chắc chắn không đến, nhưng gần đây có một ngôi chùa, chỉ cách khoảng 20 phút đi xe. Chỉ cần nữ quỷ chưa giết tôi, tôi sẽ an toàn!
Vừa trả lời điện thoại, tôi vừa mở cửa chuẩn bị chạy ra ngoài: “Tôi nói rồi, tôi nghỉ việc. Đừng gọi cho tôi nữa…”
Nhưng câu nói còn chưa dứt, toàn thân tôi đã cứng lại.
Tôi vừa nói chuyện vừa bước ra cửa, nhưng thay vì đi vào hành lang, tôi lại…
Bước vào công ty?!
Ma đưa lối quỷ dẫn đường!
3
Quản lý đứng ngay trước mặt tôi, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp: “Tốt lắm, đúng giờ quay lại rồi. Nếu không muốn chết, đừng nhắc đến chuyện nghỉ việc nữa, cũng đừng vi phạm quy định của công ty. Bây giờ lập tức đi làm, tan ca đến gặp tôi.”
Tôi khẽ gật đầu.
Chờ quản lý rời đi, tôi lén lấy gương ra soi mặt bên của hắn. Không có gì thay đổi, không phải quỷ.
Lại soi ra phía sau mình.
Nữ quỷ mặc hỷ phục đỏ đã biến mất.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không vội quay về chỗ ngồi, cũng chẳng dám bỏ chạy.
Tựa lưng vào tường, tôi giả vờ cầm điện thoại nhắn tin, nhưng thực chất đang quan sát mọi thứ trong công ty.
Mọi thứ vẫn bình thường.
Anh Vương bên phòng sản phẩm vẫn đang tranh luận với mấy anh kỹ thuật về tính năng mới.
Mấy người bên phòng kinh doanh vừa lật sổ vừa gọi điện.
Bộ phận vận hành vẫn cặm cụi tính toán số liệu, làm bảng báo cáo.
Bên thiết kế thì người vò đầu bứt tóc, người cắm cúi vẽ lên bảng vẽ điện tử.
Cô lao công vẫn chậm rãi lau sàn nhà.
Cô lễ tân trẻ trung xinh đẹp vẫn lén lút lướt điện thoại.
Nếu không phải cảnh tượng tối qua quá chân thực, tôi thật sự sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng.
Tôi bắt đầu suy nghĩ khả năng khác.
Có khi nào những đồng nghiệp này cũng giống tôi, đều là con người, và cũng là nạn nhân của công ty này?
Chỉ mất khoảng một phút để suy nghĩ và quan sát, tôi quyết định kiểm chứng giả thuyết của mình.
Tôi cất điện thoại, lấy ra chiếc gương của anh shipper đưa.
Giả vờ soi gương chỉnh lại tóc, nhưng thực chất tôi dùng gương để quan sát toàn bộ văn phòng.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong gương, tôi lập tức trợn tròn mắt, hai tay run rẩy, suýt chút nữa làm rơi gương xuống đất!
Tôi nhìn thấy…
Anh Vương, người quản lý sản phẩm, thân hình khổng lồ, toàn thân thối rữa, da thịt bong tróc lộ ra những mảng đỏ hỏn, miệng há rộng gầm rú, liên tục nôn ra dịch nhầy hôi thối và những mảng thịt mục rữa.
Mấy anh kỹ thuật đang tranh luận với anh ta lại có hình dạng quái dị—cơ thể khô đét như xác ướp, trụi lủi không một sợi tóc, hốc mắt trũng sâu, run rẩy phát ra những tiếng rít chói tai.
Nhóm nhân viên kinh doanh cầm trên tay không phải điện thoại, mà là những khúc xương! Những khúc xương to bằng cẳng tay người, họ thè lưỡi dài cả nửa mét ra liếm láp đầy thèm thuồng.
Bộ phận vận hành thì mặt mũi hung tợn, răng nanh lộ ra, mắt đỏ rực như máu, dùng móng vuốt sắc nhọn cào xé bàn phím trên bàn. Nhưng thứ mà gương phản chiếu không phải bàn phím, mà là một tảng thịt sống! Bàn tay quái vật cào đến đâu, máu thịt nát bấy đến đó.
Nhóm thiết kế quả thật đang vẽ, nhưng không phải trên bảng vẽ điện tử, mà là trên những mảnh da người! Họ đang dùng máu để vẽ!
Cô lao công vẫn quét dọn như bình thường, nhưng thứ bà ta lau không phải sàn nhà, mà là máu và thịt vụn!
Còn cô lễ tân…
Khoác trên người chính là bộ hỷ phục đỏ, tóc dài che nửa khuôn mặt, móng tay dài đỏ như máu…
Là con quỷ vừa lơ lửng sau lưng tôi khi nãy!!!
Nó sắp giết tôi rồi!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com