Chương 1
Tôi luôn biết Thẩm Chấp là một kẻ lừa đảo.
Giả vờ ngoan ngoãn, tính tình cực đoan, miệng nam mô bụng bồ dao găm, bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích.
Dù tôi có dạy bảo thế nào, cậu vẫn cười híp mắt bảo tôi cút.
Cho đến khi nhiệm vụ cứu rỗi của tôi thất bại, tôi bị hệ thống đưa đến nhiệm vụ tiếp theo.
Vài năm sau.
Tôi nắm tay một thiếu niên hiền lành mà tôi đã cứu rỗi thành công, dạo bước trên bãi biển.
Người đàn ông đi tới từ phía đối diện, sắc mặt âm u.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, mắt cậu đột nhiên đỏ hoe.
“Cút!”
Đây là lần thứ ba hôm nay.
Cậu ấm nóng tính kia làm vỡ chén thuốc bắc, khiến người hầu sợ đến mức không dám vào phòng, chỉ đành đến mách tôi:
“Cô chủ, chúng tôi thực sự không biết phải làm sao…”
Nếu không uống thuốc đúng giờ, ba cậu sẽ đánh cậu một trận.
Tôi thở dài, đi vào bếp múc bát thuốc mới sắc xong, nhẹ nhàng bưng lên lầu.
“Thẩm Chấp.”
Tiếng đồ đạc vỡ tan trong phòng ngừng lại.
Thay vào đó là một tiếng: “Chị, chị đến rồi.”
Trên khuôn mặt u ám thường ngày của Thẩm Chấp, nở một nụ cười gượng gạo.
Ngoan ngoãn ngồi trên thảm, xung quanh một mớ hỗn độn.
“Nào, uống thuốc đi, không thì ông Thẩm sẽ tức giận đấy.”
Tôi dỗ dành cậu uống thuốc.
Thẩm Chấp cười mà không nói.
Chỉ là ngay khoảnh khắc tôi đưa tới, cậu đột nhiên hất mạnh cái chén.
Mặc dù tôi đã lường trước, nhưng vẫn bị thuốc nóng bắn tung tóe lên chân.
Thuốc rất nóng, tôi đau đến mức nhăn mặt, còn kẻ gây ra tội lại vẫn cười, nói: “Xin lỗi chị, bị đánh một mình thì quá cô đơn.”
Bởi vì nếu Thẩm Chấp không ngoan ngoãn uống thuốc…
Ông Thẩm sẽ đánh cả tôi nữa.
Thẩm Chấp năm nay mới mười bảy tuổi.
Một năm trước, lần đầu gặp mặt, cả người cậu đứng dưới ánh nắng, cười dịu dàng: “Chị, chào chị.”
Cậu là mục tiêu nhiệm vụ đầu tiên của tôi.
Lúc mới gặp, tôi thầm hỏi hệ thống: “Cậu ấy thực sự cần được cứu rỗi sao?”
Hệ thống chỉ lạnh lùng trả lời: “Thẩm Chấp, độ khó nhiệm vụ năm sao, thời hạn hai năm.”
Năm sao.
Độ khó cao nhất.
Nhưng nhìn cậu lại vô hại đến thế.
Trong tháng đầu tiên tiếp xúc, cậu đối với tôi gần như ân cần chu đáo.
“Mẹ em khó sinh mà chết, ba ghét em, thích đánh em để trút giận, lại không nỡ để em chết, nên hàng ngày dùng thuốc bắc nuôi em.”
“Chị ơi, trước khi chị đến, không ai quan tâm đến em, không ai tốt với em như vậy.”
Mắt cậu thiếu niên đỏ hoe.
Khuôn mặt đẹp trai và ngây thơ, khó lòng khiến người ta đề phòng.
Vì thế, khi trường học gọi điện bảo tôi đến đón Thẩm Chấp về nhà, tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó tin:
“Thẩm Chấp nhà chúng tôi không thể làm loại chuyện đó! Chắc chắn là hiểu lầm!”
Trong văn phòng.
Thẩm Chấp cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.
Mấy cô gái khóc lóc, một cô gái chỉ vào Thẩm Chấp mắng: “Cậu giả dối, hai mặt, loại người như cậu đáng chết!”
Phụ huynh cũng phẫn nộ: “Đúng vậy, còn nhỏ tuổi đã lấy ảnh riêng tư của các bé gái đi bán! Lớn lên còn được nữa không!”
Thẩm Chấp lúc này ngẩng đầu lên, nở một nụ cười quái dị: “Họ cứ muốn gửi cho tôi, tôi không muốn xem, nên bán cho những người muốn xem, có gì sai sao?”
“Cậu!”
Một phụ huynh định đánh cậu.
Tôi ngăn lại, nói: “Chắc là có hiểu lầm, tôi là chị gái của Thẩm Chấp, tôi tin tưởng nhân phẩm của cậu ấy.”
Vẻ mặt giáo viên chủ nhiệm phức tạp, hỏi Thẩm Chấp: “Rốt cuộc cậu có cố tình lừa ảnh của các bạn nữ để bán không?”
Cậu nhìn tôi, lại nhìn giáo viên chủ nhiệm.
Rồi cúi đầu, giọng rất nhỏ: “Không phải do em làm, điện thoại của em bị mất, có người giả mạo tài khoản của em, lừa gạt các bạn nữ.”
Sau khi kiểm tra.
Chúng tôi phát hiện điện thoại của Thẩm Chấp quả thực bị mất, định vị ở một nơi rất xa.
Tôi thở phào: “Xem ra đúng là hiểu lầm.”
Tôi dẫn Thẩm Chấp đi mua một chiếc điện thoại mới.
Và dặn dò cậu: “Lần này nhất định phải giữ gìn cẩn thận.”
Chưa kịp đưa cho cậu.
Thẩm Chấp đột nhiên lao tới ôm lấy tôi, giọng nghẹn ngào: “Hôm nay, may mà có chị luôn tin em.”
Lúc này Thẩm Chấp đã rất cao.
Ôm tôi, hai tay ôm lấy eo tôi.
Lòng tôi mềm nhũn, nói: “Chị biết em là đứa trẻ như thế nào, chị đương nhiên tin em.”
“Ôi, đây không phải là Thẩm Lạc sao?”
Người đến là Giả Nhị.
Cậu hai nhà họ Giả, nổi tiếng là kẻ lưu manh trong giới, cùng với bạn gái, vệ sĩ phía sau xách đầy hai tay đồ đạc.
Anh ta khinh thường nhìn tôi, lại nhìn Thẩm Chấp đằng sau tôi, chế giễu: “Biết thì tưởng là chị gái, không biết còn tưởng bị bao nuôi.”
Thân phận hệ thống sắp đặt cho tôi là chị kế của Thẩm Chấp.
Khi đón tôi về, cậu đã mười sáu, còn tôi đã trưởng thành.
Trong giới không tránh khỏi những lời đồn đại.
“Giả Nhị.”
Thẩm Chấp trong lòng tôi đột nhiên nhẹ nhàng lặp lại một lần.
Tôi cúi đầu nhìn Thẩm Chấp, nắm tay cậu, khuyên: “Đi thôi, chị dẫn em về.”
Giả Nhị vẫn đứng đó cười nhạo.
Tôi đã kéo Thẩm Chấp đi rồi.
Bắc Kinh đột nhiên có tin tức lớn.
Ảnh nóng Giả Nhị và nhiều phụ nữ quan hệ bất chính lan truyền ra ngoài, trong đó có người vị thành niên, dư luận gây áp lực, tối hôm đó anh ta bị bắt.
Có người nói anh ta đã đắc tội với người ta, nhưng lại kỳ lạ vì loại thủ đoạn âm hiểm này ai lại thèm dùng.
Trên bàn ăn, tôi hơi thất thần.
Lại là ảnh.
Thẩm Chấp nhận ra, gắp cho tôi một miếng thịt, ngọt ngào hỏi: “Chị, món ăn hôm nay ngon không ạ?”
Vì mất tập trung, tôi thấy không ngon miệng.
Nên qua loa: “Cũng được, thịt nhạt quá.”
Ăn xong, tôi ra vườn liên lạc với hệ thống, mở bảng điều khiển, phát hiện thanh hắc hóa của Thẩm Chấp vẫn đầy, không giảm chút nào.
Tôi hỏi hệ thống: “Cậu ấy trông hiền lành như vậy, liệu có phải các người nhầm không?”
Âm thanh điện tử của hệ thống dường như cười, nói: “Chúng tôi chưa bao giờ sai, chỉ có người chơi mắc lỗi.”
Tôi định mở miệng nói chuyện, thì bị tiếng bát đũa rơi xuống đất cắt ngang.
Kèm theo đó là tiếng người hầu hoảng hốt: “Xin lỗi! Xin lỗi cậu chủ! Tôi không biết cô chủ thích đồ đậm đà, lỗi của tôi! Lỗi của tôi!”
Tôi vô thức im lặng, đi ra ngoài.
Thấy cô giúp việc nấu ăn quỳ trên đất, liên tục cầu xin.
Còn Thẩm Chấp đứng trước mặt bà ấy, tư thế cao ngạo.
Cậu không có biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng thốt ra một câu: “Tôi nên cho bà cơ hội sao?”
Cô giúp việc càng khóc sợ hãi: “Lỗi của tôi, lỗi của tôi, chỉ cầu xin cậu tha thứ, tôi thực sự không thể mất việc này.”
Tôi phẫn nộ trong lòng, định bước tới, nhưng bị hệ thống ngăn lại.
Âm thanh điện tử của nó nghe có vẻ khá vui vẻ, nói: “Nhìn rõ chưa? Đồ ngốc tự cho là đúng.”
Cho đến khi Thẩm Chấp để cô giúp việc đi, mới phát hiện tôi đang trốn ở phía sau.
Cậu cười, tự nhiên gọi tôi: “Chị, sao chị lại ở đây.”
Không hề quan tâm tôi có thấy cảnh tượng vừa rồi hay không.
Tôi giữ vững vẻ mặt, nói: “Chị xuống dưới cho tiêu cơm, đi dạo một chút, còn bài tập về nhà hôm nay nhớ làm đấy.”
Thẩm Chấp cười rất ngoan ngoãn: “Vâng, em làm ngay, nghe lời chị.”
“Ồ, còn nữa.” Tôi cười nói: “Món ăn hôm nay khá ngon, ăn thịt nhạt một chút, tốt cho sức khỏe.”
Nói xong.
Tôi gần như bỏ chạy, trở về phòng.
Thẩm Chấp đi học bình thường.
Mấy cô gái nói bị cậu lừa bán ảnh lại lần lượt bỏ học.
Lý do đều là bị cô lập, bị bắt nạt, ảnh riêng tư bị lan truyền khắp nơi.
“Chị ơi, cảm ơn chị, chị tốt quá.”
Cô gái khóc nhận lấy tiền tôi đưa: “Thực ra không hoàn toàn là lỗi của Thẩm Chấp, là em thấy cậu ấy đẹp trai, tự nguyện gửi cho cậu ấy, có lẽ bị rò rỉ giữa chừng.”
Trong lòng tôi phức tạp, nhưng vẫn xin lỗi: “Các em là nạn nhân, tôi thay Thẩm Chấp xin lỗi các em.”
Một trong những nhiệm vụ mà ba của Thẩm Chấp giao phó.
Chăm sóc Thẩm Chấp, bao gồm việc giúp cậu thoát khỏi rắc rối, không được có bất kỳ tin tức tiêu cực nào.
Vừa bước ra khỏi nhà cô gái.
Dừng lại một chút, nghe thấy tiếng các cô gái vọng ra từ cánh cửa gỗ kém chất lượng không cách âm.
Châm biếm, lại ghen tị.
“Đều nghe nói chị gái cậu ấy là người nhận nuôi tạm thời, không biết là chị gái ruột hay người tình nhỏ của ba cậu ấy.”
“Hơn nữa nhìn cũng thế thôi, sao lại được như vậy chứ? Tôi thấy còn không đẹp bằng tôi.”
“Trong lòng ai cũng nghĩ vậy, chỉ là không nói ra thôi, mà mấy đứa mình lại bị cậu ấy nghe thấy.”
“Thì đúng là có bản lĩnh, già trẻ đều ăn.”
Tôi im lặng một lúc.
Điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn của Thẩm Chấp.
[Chị, bao giờ về nhà?]
Kèm theo một biểu cảm chú chó ngoan ngoãn.
Tôi trả lời: [Sắp rồi.]
Cậu trả lời: [Em đợi chị, chị.]
Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm.
Việc đầu tiên khi về nhà, tôi trở về phòng mình.
Cởi áo khoác ra, giũ vài cái.
“Rầm.”
Trong túi rơi ra một vật nhỏ màu đen.
Là một thiết bị nghe lén.
Vẫn đang nhấp nháy đèn đỏ nhỏ.
Suy nghĩ của tôi quay trở lại, ngày mua điện thoại, cái ôm trìu mến của Thẩm Chấp.
Hoàn toàn có thể, âm thầm đặt nó vào túi tôi.
“Cộc cộc—”
Đột nhiên có người gõ cửa.
Giọng của Thẩm Chấp ẩn chứa sự hào hứng:
“Chị, sao chị về mà không nói một tiếng, em đợi chị lâu lắm rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com