Chương 2
4
Ngày hôm sau.
Người đàn ông kỳ lạ xuất hiện hôm trước lại biến mất không dấu vết. Mặc cho tôi kêu gọi thế nào cũng không thấy hồi âm. Cuối cùng đành bỏ cuộc.
Trương Dương vốn định đến ở cùng tôi vài ngày, nhưng từ sau chuyện hôm đó, cô ấy luôn cảm thấy không thoải mái, liền tìm cớ từ chối. Sau khi trở về nhà, tôi cuối cùng cũng có thể tạm thời gỡ bỏ mọi phòng bị và nỗi sợ hãi. Khoảng thời gian này khiến tôi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, thuận tiện xin nghỉ phép dài hạn ở nơi làm việc.
Về vụ tai nạn xe, tôi vẫn chưa thể nhớ ra điều gì. Nhưng sự lấp lửng của cảnh sát Mạnh, sự che giấu của Trương Dương, và việc Tần Hạo lẩn tránh khiến tôi không thể không nghi ngờ về sự thật đằng sau vụ tai nạn này.
Tạm thời không suy nghĩ thêm, bởi dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Sau một thời gian nghỉ ngơi, tôi quyết định mở lại cửa hàng áo liệm mà ông nội tôi để lại. Dù sở hữu năng lực kỳ lạ này – vừa hữu dụng lại đáng sợ – tôi cần tìm cách biến nó thành kế sinh nhai.
Hai tháng trước, ông nội tôi đột ngột qua đời, khiến tôi gần như suy sụp. Khi đó, chính Trương Dương và Tần Hạo đã ở bên cạnh tôi suốt thời gian khó khăn, giúp tôi dần dần vượt qua. Tôi biết ơn họ vì đã không rời bỏ mình trong lúc hoạn nạn, nhưng đồng thời, điều đó cũng làm dấy lên sự bất an sâu thẳm trong lòng tôi.
Cửa hàng áo liệm này là tâm huyết cả đời của ông nội. Cửa hàng không phải nơi bán áo liệm hàng loạt, mà chuyên nhận may đo theo yêu cầu. Vì đây là nghề thủ công, nên từ khi ông nội qua đời, công việc kinh doanh cũng trở nên ảm đạm. May thay, nhờ có người thợ may là chú Tống, cửa hàng tạm thời vẫn trụ được.
Chú Tống đã chứng kiến tôi lớn lên. Từ nhỏ, tôi vốn đã thiếu thốn tình thân, bị bỏ rơi ngay trước cửa hàng áo liệm của ông nội. Ông nội thương xót nhận nuôi tôi, chăm sóc tôi lớn khôn. Khi biết tôi định tiếp quản cửa hàng, chú Tống vừa buồn vừa xúc động, uống cạn hai chén rượu nhỏ cùng ít đậu phộng dầm giấm, say sưa kể lại những câu chuyện xưa về ông nội.
Ông nội lớn hơn chú Tống 20 tuổi. Cả hai từng cùng nhau gỡ mìn, vượt núi tuyết, băng qua đầm lầy. Chân ông nội từng bị tật, chính chú Tống đã cõng ông từ bãi xác về. Sau khi cuộc sống yên bình trở lại, ông nội mở cửa hàng áo liệm, cùng chú Tống mưu sinh.
“Ông nội cháu giỏi đo lường lắm, tay nghề cũng thuộc hàng đỉnh cao. Khi truyền nghề may áo cho chú, ông ấy bảo rằng: ‘Cậu không học được cách đo của tôi đâu’.”
Chú Tống nhớ lại: “Ông ấy làm áo liệm từ quần áo người đã khuất mà chính xác như đang đo cho người sống, không lệch một phân.”
Nghe đến đây, tôi không thể tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Tôi chắc chắn rằng ông nội, giống như tôi, cũng có khả năng nhìn thấy những cảnh tượng cuối cùng của người đã khuất thông qua quần áo của họ.
“Chú Tống, đồ đạc của ông nội cháu khi còn sống còn giữ lại không?” Tôi hỏi Chú Tống, người đã ngà ngà say.
Khi ông nội qua đời, tôi đang đi công tác ở xa, thậm chí còn bỏ lỡ cuộc gọi cuối cùng từ chú Tống, khiến tôi không thể gặp ông lần cuối. Đây là điều khiến tôi day dứt nhất.
Giờ đây, tôi có cơ hội thử một lần. Tôi muốn nhìn thấy những giây phút cuối đời của ông. Ông nội, cháu nhớ ông vô cùng.
5
Ngày hôm sau, chú Tống mang đến một bộ áo liệm mà ông nội tôi từng chuẩn bị trước.
“Ông ấy dường như biết trước ngày mình sắp đến, nên đã chuẩn bị sẵn hai bộ áo liệm.” Chú Tống khẽ vuốt nhẹ lên áo, mắt ngấn lệ, trao bộ áo cho tôi.
“Cháu à, ông ấy bỏ ta lại một mình rồi.”
Bên ngoài có khách đến mua hàng, chú Tống lau khóe mắt rồi bước ra ngoài. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bộ áo liệm.
Một cơn choáng váng ập đến. Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy ông nội đang lau chùi thứ gì đó – chính là sợi dây chuyền mà trước đây ông đã đưa cho tôi.
Tôi kích động muốn đến gần ông nội, muốn hỏi rõ mọi chuyện.
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên.
“Ngài đến rồi.” Ông nội khẽ nói.
“Ta đến để tiễn ông một đoạn đường.” Giọng nói xa lạ, trong trẻo tựa ngọc khẽ ngân vang trong đêm tối. Toàn thân tôi cứng đờ. Giọng nói này, tôi đã từng nghe qua.
“Còn điều gì tôi có thể giúp ngài không?” Ông nội hỏi.
“Ông đã làm đủ rồi, hãy yên nghỉ đi.” Người đàn ông thở dài.
Tôi thấy ông nội cúi đầu thật sâu.
“Xin đại nhân nể tình tôi đã tận tâm phục vụ bao năm, hãy che chở cho cháu gái tôi và bằng hữu Tống Chí Nhất.”
“Được.” Người đàn ông quay lưng lại, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt sâu thẳm.
Tôi ngây người, đây chính là người đàn ông từng xuất hiện thoáng qua trong đêm hôm ấy.
Ông nội lại một lần nữa bước về phía tôi, giống như vô số ngày đêm trước đây, vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Cháu ngoan, ông nội phải đi rồi, duyên phận kiếp này đã hết. Sau này sẽ có đại nhân thay ông bên cạnh cháu, đừng sợ.”
Ông nội mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.
“Ông nội, đừng đi!” Tôi không kìm nén được, dốc toàn lực muốn ôm lấy ông, nhưng cánh tay như xuyên qua vô số không gian và thời gian, chỉ chạm vào khoảng không.
Tôi trơ mắt nhìn ông nội với nụ cười đầy yêu thương, dần dần biến mất ngay trước mắt.
Chỉ còn lại Ly Chu đứng từ xa nhìn tôi, tựa như một bức tranh sơn thủy mờ ảo.
“Sau này, cô thay ta bôn ba khắp nhân gian. Đổi lại, ta ban cho cô sức khỏe, bình an, vạn sự thuận lợi.”
Tôi ngẩn người nghe lời anh ta nói, như một lời thề vang vọng trong không gian mênh mông. Xa xa, tiếng chuông cổ dường như vọng về từ ngàn năm.
“Lời thề đã thành.” Ly Chu nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói.
Ông nội, rốt cuộc đây là chuyện gì?
Ly Chu, Mạnh Cực, họ là ai?
Năng lực mà tôi bất ngờ có được, có phải cũng đến từ anh ta?
Đang trong cơn choáng váng, một bàn tay nhẹ đặt lên vai tôi từ phía sau, làm tôi giật mình.
Tất cả cảnh tượng trước mắt liền biến mất.
6
Quay đầu lại, tôi thấy đó là chú Tống. Hóa ra chú vừa nhận một đơn hàng, quay về thấy tôi cầm bộ quần áo của ông nội mà đứng bất động khóc lặng, sợ tôi quá đau lòng nên đến gọi tôi.
“Có một cô gái, mẹ cô ấy đến đặt may đồ tang. Con bé chưa đầy hai mươi ba tuổi, thật đáng tiếc.” Cả đời chứng kiến bao cảnh sinh ly tử biệt, nhưng chú Tống vẫn không tránh khỏi chạnh lòng.
“Chú Tống, sau này để cháu giúp chú đo kích cỡ nhé.” Tôi cầm thước đo, nói.
“Ông nội đã dạy cháu rồi. Ông nói cháu sinh ra là số mệnh phải làm nghề này.”
Lời này ông nội quả thực đã từng nói. Ông bảo mệnh tôi đặc biệt, thích hợp với nghề này. Nhưng tôi không tin, thời Đại học cố ý chọn ngành luật đầy chính nghĩa, với ý nguyện đóng góp sức lực nhỏ bé để duy trì công lý. Nhưng không ngờ trong nhân gian, chẳng phải chỉ có thiện và ác.
Người mẹ của cô gái kia đã lái xe suốt nhiều giờ để đến, mang theo những bộ quần áo mà cô đã mặc khi còn sống.
Tôi thở dài, đặt tay lên quần áo để cảm nhận…
“Đừng đến gần tôi!”
Giọng hét thê lương của cô gái dần tiến đến gần. Trong tay cô ấy là một chiếc điện thoại, tôi nhìn kỹ thì thấy đang bật chế độ ghi âm. Trong cơn hoảng loạn, cô gái chạy vào một tòa nhà hoang phế, giấu điện thoại vào một hộp báo cũ bị bỏ quên trong góc khuất.
Làm xong, cô gái muốn chạy trốn nhưng đã không kịp. Một người phụ nữ đi đôi giày cao gót, tay cầm con dao nhọn, bước ra từ bóng tối.
“Đáng đời cô vì dám giở trò mưu mẹo nghe lén chuyện của tôi.” Khuôn mặt người phụ nữ lộ ra trong ánh sáng, làm tôi kinh hãi.
Tôi không thể tin được, người có gương mặt tàn độc và nhẫn tâm như thế lại chính là Trương Dương!
“Luật sư Trương, xin chị tha cho tôi! Tôi hứa sẽ không nói với ai cả!”
Cuối cùng, tôi nhớ ra cô gái đó là ai, cô ấy chính là trợ lý vừa mới nghỉ việc của Trương Dương, Lý Hiểu Hà.
“Những gì chị làm với luật sư Hạ Niếp, tôi sẽ không tiết lộ đâu!” Cô gái cố gắng giãy giụa trong vô vọng.
Tôi nín thở theo dõi, nhìn Lý Hiểu Hà ngày càng yếu dần, máu từ dưới thân cô chảy ra, giống như một bông hoa đang nở rộ.
“Tôi chỉ tin vào người chết.” Trương Dương lạnh lùng quay đi, không chút cảm xúc nhìn cô gái đã chết.
Tôi quên mất rằng cô ấy không nhìn thấy tôi, nhưng vẫn sợ hãi đến mức rút lui liên tục.
Bất ngờ, tôi chạm phải một lồng ngực lạnh lẽo và mạnh mẽ phía sau.
“Cái chết của cô có liên quan đến cô ta.” Ly Chu đứng sau lưng tôi, cất giọng trầm thấp.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com