Chương 3

  1. Home
  2. Cửa Hàng Ngọc Khí Linh Linh
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

Tôi nghiêng đầu, thẳng thắn nói: “Chẳng hạn như cái chết của cô ấy.”
 
“Anh nghi ngờ có người hại chết cô ấy?”
 
Tần Tuyên sững sờ, biểu cảm như không thể tin nổi.
 
Tôi không trả lời nữa, chỉ im lặng nhìn hắn.
 
Một lát sau, Tần Tuyên nghiêm túc mở miệng, giọng trầm đục như bị đè nén từ lâu: “Cô chủ Chúc, tôi có thể khẳng định với cô là cô đã nghĩ sai rồi.”
 
“Ồ?”
 
Tôi nhướng mày: “Sao lại nói vậy?”
 
Tần Tuyên im lặng rất lâu, rồi mới chậm rãi nói, như đang kể lại một câu chuyện đau lòng đã bị phong kín: “Bởi vì hôm đó, là ngày trước khi cô ấy chuẩn bị sang Thụy Sĩ để thực hiện an tử*.” 
 
*An tử (euthanasia): An tử, cái chết êm ái hay cái chết êm dịu đề cập đến việc thực hành chấm dứt một cuộc sống với mục đích làm giảm thời gian chịu đau đớn và đau khổ về mặt thể lý hoặc bởi các rối loạn tâm lý không thể chữa trị cho người bệnh.
 
Tôi sững người.
 
Chuyện này thì tôi không hề đoán được.
 
Tần Tuyên nhắm mắt lại, đầu khẽ dựa vào ghế: “Sau khi kết hôn không lâu, Ý Như được chẩn đoán mắc khối u ác tính trong não. Tôi đã cùng cô ấy vượt qua rất nhiều đêm dài đau đớn, tận mắt chứng kiến cô ấy phát bệnh, đau đến không muốn sống. Cô ấy không thể chấp nhận bản thân trong tình trạng như vậy, và nói rằng nếu tiếp tục kéo dài, cô ấy sẽ bắt đầu sinh hận với thế giới này. Mà cô ấy không muốn chết trong thù hận.”
 
“Cho nên, khi cô ấy nói muốn đến Thụy Sĩ để thực hiện an tử, dù tất cả mọi người đều phản đối dữ dội, tôi vẫn ủng hộ cô ấy. Bố mẹ chửi tôi tâm địa hiểm độc, nói tôi tham tài sản của Ý Như, tôi cũng không quan tâm. Tôi hiểu Ý Như, Ý Như cũng hiểu tôi, thế là đủ rồi.”
 
Tần Tuyên ngừng lại một chút, như đang nuốt nỗi nghẹn vào lòng: “Tối hôm đó, tất cả chúng tôi đều ở bên cô ấy, cùng tổ chức sinh nhật lần cuối. Cô ấy nói muốn ở một mình một lát, rồi tự nhốt mình trong phòng. Nửa tiếng sau, khi chúng tôi mở cửa vào, cô ấy đã không còn hơi thở.

Bác sĩ nói, cô ấy đột tử vì xuất huyết não do khối u phát tác.”
 
Tần Tuyên mở mắt ra, nhìn thẳng vào tôi: “Tôi muốn nói là, trong tình huống đó, không ai có lý do để giết Ý Như cả. Không có động cơ, không có điều kiện, càng không có ý nghĩa. Nghĩ xem, ai lại đi sát hại một người mà ba ngày sau đã tự nguyện chọn cái chết?”
 
“Cô chủ Chúc, cô nói có đúng không?”
 
Một tiếng sét dữ dội lại vang lên bên ngoài, làm đèn trong phòng chập chờn mấy lượt.
 
Tôi nghiêng đầu, bình thản hỏi: “Bảy người còn lại… anh có chắc từng có liên quan với họ trong quá khứ không?”
 
Tần Tuyên gật đầu, khẳng định chắc chắn: “Tôi chắc chắn. Tất cả bọn họ đều có quá khứ rõ ràng trong ký ức của tôi.”
 
Tôi trầm ngâm nhìn hắn: “Tần tiên sinh, anh có biết không… ký ức con người thực ra là thứ không đáng tin cậy nhất.”
 
Hắn rút điện thoại ra, giọng đầy tự tin: “Tôi có ảnh hoặc video chụp chung với từng người trong số họ. Thứ này không thể làm giả được, đúng không?”
 
Tôi khẽ nhếch môi cười: “Đúng là khó mà làm giả được thật.”

Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên. 

Quản gia bước vào, cung kính báo: “Tần tiên sinh, vừa rồi cô Lan về, nói đoạn đường dưới núi có vài tảng đá rơi xuống, tôi đã cho người xử lý. Có lẽ phải mất khoảng hai tiếng mới thông được.”
 
Tôi liếc nhìn điện thoại, đã bảy giờ tối. 
Tần Tuyên lúc này đã bình tĩnh lại, nhíu mày hỏi: “Chi Chi và Nhất Vũ về chưa?”
 
“Về cách đây một tiếng rồi, tiên sinh. Bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Nếu không còn việc gì khác, chúng tôi xin phép lui.”

Sau khi quản gia rời đi, Tần Tuyên quay sang nhìn tôi: “Xin lỗi, cô chủ Chúc… không biết cô có thể nán lại dùng bữa tối rồi hãy về không?”
 
Tôi cười híp mắt gật đầu: “Rất tiện, rất tiện. Dạo này ăn đồ giao tận nơi mãi cũng ngán rồi. Thử món nhà giàu một bữa, hiếm có cơ hội mà.”

Thư phòng nằm phía đông biệt phủ, phòng ăn ở phía tây, giữa là sảnh tròn nối liền cổng chính.
 
Tần Tuyên dẫn tôi băng qua hành lang dài, tôi vừa đi vừa hỏi: “Quản gia nói họ ‘rút lui’ là có ý gì?”

Tần Tuyên giải thích: “Hồi còn sống, Ý Như quen viết lách vào buổi tối trong thư phòng tầng một, nên yêu cầu không gian yên tĩnh, tự do. Sau bữa tối, trừ những người ở tầng hai, những người còn lại đều về khu nhà dành cho nhân viên ở lưng chừng núi. Đây cũng là một phần tính cách thiện lương của Ý Như. Cô ấy luôn nói mọi người làm việc cả ngày, buổi tối nên có thời gian cho riêng mình. Ngoài ra, trong biệt phủ cũng chưa bao giờ lắp camera, vì cô ấy không muốn ai có cảm giác bị theo dõi.”

Tôi gật đầu thán phục: “Cô Giang đúng là một bà chủ tuyệt vời.”

Đi ngang qua sảnh tròn, một người thanh niên đi tới từ phía đối diện.
 
“Nhất Vũ!” Tần Tuyên gọi.
 
Người đó trông khoảng hơn hai mươi, vóc dáng gầy, làn da trắng và gương mặt tuấn tú, nhưng lại toát ra một khí chất lạnh lùng không hợp tuổi.
 
“Ăn cơm rồi, em định đi đâu thế?”
 
Diệp Nhất Vũ không đáp, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, bước thẳng lên lầu, nhanh chóng khuất sau khúc quanh cầu thang.
 
Tần Tuyên bất đắc dĩ lắc đầu: “Ý Như mất đi là cú sốc lớn với nó. Lúc mới tới đây, cái gì nó cũng không biết, ngay cả lò vi sóng cũng không dùng được, trên người đầy vết thương bị cha dượng đánh. Ý Như đối xử với nó như em ruột, dạy nó hòa nhập dần vào xã hội, còn dốc lòng chỉ dẫn nó viết lách. Nó rất dựa vào cô ấy. Sau khi Ý Như ra đi, ngoài chuyện mỗi ngày ra ngoài tìm cảm hứng viết, nó hầu như không giao tiếp với ai.”
Nói đến đây, hắn liếc nhìn tôi: “Nếu thật sự có thêm một người nữa… tôi nghĩ chắc chắn không phải là nó. Hồi trước Ý Như còn dẫn nó đi tham gia sự kiện, hình ảnh đầy rẫy trên mạng, chắc đáng tin hơn cả ảnh tôi lưu trong điện thoại.”
Tôi gật đầu, không nói gì.
 
Vào đến phòng ăn, tôi mở to mắt như một đứa nhà quê lần đầu lên phố. Tôi chưa từng thấy phòng ăn nào tráng lệ như thế này.
 
Trần cao tới hơn mười mét, thông thẳng lên mái. Một dãy cửa kính sát đất phản chiếu ánh đèn rực rỡ, khiến không gian càng rộng rãi, sáng bừng.
 
Trên bàn ăn dài bày đầy món ngon trình bày cầu kỳ, hai cô gái đang ngồi nói chuyện trên ghế sofa bên cạnh. 

Nghe tiếng bước chân, họ quay đầu lại.

“Để tôi giới thiệu.” 

Tần Tuyên chỉ về phía người phụ nữ mặc váy đỏ ôm sát, tóc dài buông xõa, phong thái trưởng thành: “Đây là Lan Linh, chị gái của vợ tôi, hiện đang điều hành một phòng tập múa.”
 
Rồi chỉ sang cô gái mặt tròn, mặc váy trắng bên cạnh: “Đây là Chi Chi, em gái ruột tôi, mới tốt nghiệp ở nước ngoài về. Còn đây là Chúc đại sư, cao nhân phong thủy hôm nay tới xem nhà. Vì thời tiết xấu nên ở lại dùng bữa tối.”

Tôi mỉm cười chào họ.
 
Vậy là đủ tám người sống ở tầng hai.
 
Lan Linh dung mạo bình thường, thuộc kiểu ném vào đám đông là lẫn ngay, nhưng dáng người đẹp, trang điểm kỹ lưỡng, nở nụ cười thân thiện: “Chào Chúc đại sư.”
 
Chi Chi thì cau mày, liếc xéo tôi, nói lớn: “Anh à, sao anh lại đưa loại người này về nhà chứ? Bố mẹ Giang và bố mẹ Lan vốn đã không ưa anh, giờ lại cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Anh có ngon mồm dẻo miệng cỡ nào cũng không cứu nổi đâu!”
 
Tần Tuyên nghiêm mặt, quát em gái vô lễ.
 
Chi Chi phụng phịu, Lan Linh vội cười xòa: “Thôi bỏ đi, Chi Chi còn trẻ con. Nói gì thì nói cũng là lo cho anh trai mình, anh đừng trách con bé.”
 
Lúc này, có tiếng bước chân vang lên từ cửa chính. Bố mẹ Giang và bố mẹ Lan vừa nói chuyện vừa bước vào.
 
Chi Chi vội liếc tôi, nhỏ giọng dặn dò: “Anh đừng nói là thầy phong thủy, cứ bảo là bạn em. Không thì lát nữa các cụ đuổi anh ra ngay giữa bàn ăn thì đừng trách em không báo trước!”
 
Dứt lời, cô ta lập tức quay lại, gương mặt tươi rói: “Bác Giang! Bác Lan!
Hôm nay con lại mang bánh ngọt của Quế Thuận Trai đến cho mọi người đây!”

Nhưng người phụ nữ được gọi là “bác Giang”, vốn luôn nghiêm khắc và lạnh lùng, lại bất ngờ bước nhanh về phía tôi, vẻ mặt đầy vui mừng: “Đại sư! Thì ra ngài còn chưa đi! Không ngờ ngài chịu ở lại dùng bữa, đúng là rạng rỡ cả nhà chúng tôi!”

“Nhà chúng tôi đúng là có phúc ba đời mới mời được đại sư đến!”
 
Ba vị trưởng bối còn lại cũng cười niềm nở bước đến vây quanh tôi. 
 
“Đại sư, sau bữa ăn có thể phiền ngài xem giúp bát tự không?”
 
“Đại sư, một lát nhất định phải ghé phòng tôi xem qua cách bày trí nhé!”
 
“Đại sư, mời ngài ngồi ghế trên!”
 
Họ mang vẻ mặt đầy thành kính, cung kính cúi mình, hiển nhiên là đã bị màn chào đón đầy phấn khích của “Giang má” làm chấn động. 
 
Tôi chỉ khẽ “ừm” một tiếng, liền bị bốn người vây quanh đưa đến ngồi ở vị trí chủ tọa của bàn tiệc. 

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất