Chương 3
12
Ở trong tầng hầm mấy ngày nay, Giang Dã đối xử với tôi rất tốt.
Nghe lời tôi vô điều kiện, cái gì cũng chiều theo ý tôi, chỉ là không cho tôi ra ngoài.
Cậu ta nói bên ngoài không an toàn, bảo tôi cứ ở đây một thời gian.
Cố San cũng đã được Hoà Khải bảo vệ, không cần lo lắng.
Bề ngoài tôi cười hì hì đồng ý, nhưng thực chất đã âm thầm lên kế hoạch chạy trốn.
Tôi không biết những lời Giang Dã nói, câu nào thật, câu nào giả.
Nhưng điều duy nhất tôi chắc chắn là cậu ta đang giấu tôi chuyện gì đó.
Vị hôn thê của cậu ta, thân phận thiếu gia hắc bang, còn cả việc liệu tôi có thực sự chỉ là một “kho máu di động” hay không.
Tôi không dám đánh cược, cũng không thể đánh cược.
Mỗi ngày, từ 12 giờ trưa đến 6 giờ tối, Giang Dã đều không có ở đây.
Tôi đã nắm rõ cấu trúc của căn hầm này.
Mọi cửa sổ và cửa ra vào đều bị khoá chặt, cửa chính có vệ sĩ canh gác, rất khó thoát ra.
Chỉ có một lối duy nhất là đường ống thông gió trên trần nhà.
Sau khi chuẩn bị xong công cụ, tôi lặng lẽ chồng bàn ghế lên nhau rồi trèo lên.
Trong đường ống tối om, tôi cầm theo đèn pin, từng chút từng chút di chuyển về phía trước.
Khoảng một tiếng sau, tôi nạy được tấm chắn, thò đầu ra ngoài.
Còn chưa kịp hít lấy một hơi không khí trong lành…
Một khẩu súng lạnh lẽo đã kề ngay vào trán tôi.
13
“Ồ, phát hiện một con chuột nhỏ rồi này.”
Người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt sắt lẹm, một tay nâng cằm tôi lên.
Hắn đeo một cặp kính gọng vàng, dáng người và gương mặt có vài phần giống với Giang Dã.
Đầu óc tôi trống rỗng, cơ thể lập tức căng cứng lại.
“Tôi là Giang Bân, em trai của Giang Dã.”
Hắn kéo cổ tay tôi lôi ra ngoài, trong mắt mang theo chút thương hại.
“Cô chính là nguồn thận của Hạ Vy? Xinh đẹp thế này, chết đi thì thật đáng tiếc.”
Cả người tôi cứng đờ, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Giống như bị ném vào hầm băng.
Theo bản năng, tôi co người lùi lại, nhưng lại bị hắn “lịch sự mời ra ngoài”.
“Tiểu thư Thẩm, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi.”
14
Khi Giang Dã trở về, tôi đang nấu canh trong bếp.
Cậu từ phía sau ôm lấy tôi, vùi đầu vào bên cổ tôi.
Giọng nói mang theo sự quyến luyến rõ rệt: “Chị yêu thật tốt, món này nấu cho tôi à?”
Cậu ta cười rạng rỡ, lúm đồng tiền trên má hằn sâu.
Tay tôi khựng lại trên chiếc muỗng, cắn môi không nói gì.
Từ khóe mắt, tôi nhìn thấy ống tay áo của cậu ta loang lổ vết máu.
Đã nhuộm đỏ cả một mảng lớn.
Tim tôi bất giác siết chặt: “Cậu bị thương à?”
Giang Dã thản nhiên, càng siết chặt vòng tay: “Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu.”
Tôi nhíu mày, kéo cậu ta ngồi xuống ghế sofa.
Lục trong ngăn kéo lấy hộp thuốc ra giúp cậu ta băng bó.
Vết thương rất sâu, một đường dao gần bảy centimet.
Máu vẫn còn chảy, thậm chí có thể thấy mơ hồ cả phần xương bên dưới.
Tôi hít vào một hơi lạnh: “Thế này mà gọi là vết thương nhỏ à? Giang Dã!”
Nhưng cậu ta vẫn mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi không rời, như thể người bị thương không phải là cậu.
“Cậu đi với tôi đến bác sĩ ngay! Cái này cần phải khâu lại!”
“Tôi cố tình đấy, chị yêu ạ, tôi chỉ muốn chị đau lòng vì tôi thôi.”
Cậu cười cợt trêu chọc tôi: “Trông có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra không hề đau chút nào.”
Giang Dã nắm lấy tay tôi, thuần thục xử lý vết thương của chính mình.
Khi dung dịch sát trùng chạm vào vết thương, tôi theo phản xạ nhíu mày, nhưng cậu lại như chẳng cảm thấy gì.
Tôi chợt nhớ đến những vết sẹo lớn nhỏ trên người Giang Dã.
Có phải cũng được tạo ra theo cách này không?
Ông trùm hắc bang có vô số tình nhân, con riêng.
Muốn ngồi lên vị trí này, phải trải qua bao nhiêu cuộc đấu đá, giết chóc giữa anh em ruột thịt.
Chỉ có đứa con xuất sắc nhất mới có tư cách thừa kế.
Tôi nhớ Giang Dã từng nói, mẹ cậu ta qua đời khi sinh cậu.
Cha cậu vốn không thích cậu, chẳng bao lâu sau đã cưới vợ mới.
Để mặc cậu tự sinh tự diệt mà lớn lên.
Không đủ ăn, không đủ mặc là chuyện thường, thậm chí còn bị chủ nợ đánh đập.
“Chị yêu, tôi có mua bánh dâu tây mà chị thích nhất đây.”
Giọng nói của Giang Dã kéo tôi ra khỏi hồi ức.
Cậu mỉm cười, đôi mắt cong lên, đưa ra một chiếc bánh nhỏ xinh xắn.
Đây là món bánh nổi tiếng nhất của Tô Các Phường, bình thường phải xếp hàng nhiều giờ mới mua được.
Bây giờ chúng tôi sống ở nơi hẻo lánh thế này, chỉ riêng lái xe đến đó cũng phải mất hai tiếng đồng hồ.
Chỉ vì tối qua tôi vô tình nói một câu rằng thèm bánh dâu tây…
Cậu đã lái xe đi mua rồi mang về.
Tôi nhìn vết thương trên cánh tay cậu, cứng ngắc nhận lấy chiếc bánh, chỉ cảm thấy nó nặng trĩu trên tay.
Giang Dã, tôi thực sự không hiểu nổi cậu.
15
Nồi canh trên bếp sôi lục bục.
Giang Dã múc một bát, mỉm cười nhìn tôi.
“Chị yêu, tôi có thể uống chưa?”
Tôi chợt ngẩng đầu, hình ảnh trước mắt dường như chồng lên nhau.
“Tiểu thư Thẩm, tôi thực sự tiếc thay cho cô.”
Giang Bân đưa cho tôi một tách trà nóng, lòng bàn tay lạnh lẽo của tôi mới dần ấm lên.
“Cô tốt bụng cưu mang Giang Dã, nhưng anh ta lại muốn lấy mạng cô để củng cố thế lực của mình.”
Hắn lắc đầu đầy thương hại: “Ông anh trai này của tôi, đúng là không phải người.”
“Vì dã tâm của mình, anh ta có thể lợi dụng tất cả mọi người.”
“Thật sự quá ghê tởm.”
Hắn quay đầu nhìn tôi, ngón tay xoay nhẹ tràng hạt trên tay.
“Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ.”
Tôi im lặng, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn.
Bên trên tầng hầm này là một căn biệt thự, mọi lối ra đều có vệ sĩ canh giữ.
Dù tôi có trốn thoát được khỏi đây, cũng không thể chạy ra ngoài.
“Hợp tác với tôi đi, tôi có thể cứu cô một mạng.”
Hắn lấy từ túi áo vest ra một gói bột không rõ nguồn gốc, đẩy về phía tôi.
“Cho Giang Dã uống thứ này.”
16
Tôi giữ lấy tay Giang Dã khi cậu định uống canh, cúi đầu hỏi:
“Giang Dã, nếu đây là thuốc độc, cậu có uống không?”
Giang Dã dừng lại một giây, rồi bật cười:
“Chỉ cần là chị nấu cho tôi, dù là thuốc độc, tôi cũng phải uống ba bát.”
Cậu thực sự uống hết ba bát, rồi gục xuống trong vòng tay tôi.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống khóe mắt, tôi ôm chặt lấy cậu, giọng nghẹn ngào:
“Xin lỗi.”
Tôi lục tìm trong túi áo trong của Giang Dã và lấy được thứ mình muốn.
Sau đó, tôi lại bò qua đường ống thông gió để rời đi.
Tôi đưa chiếc ấn hổ cho Giang Bân.
Hắn ta mỉm cười:
“Tiểu thư Thẩm, cô đã lựa chọn đúng đắn.”
“Hộ tống tiểu thư Thẩm về nhà.”
Đám vệ sĩ áo đen bảo vệ tôi, dẫn tôi về phía trước. Một chiếc xe đỗ ngay trước mắt.
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn Giang Bân.
“Gói thuốc đó… có phải thuốc độc không?”
Hắn ta lướt ngón tay trên chiếc ấn, đẩy nhẹ gọng kính.
Khẽ cười:
“Bây giờ hỏi, còn ý nghĩa gì nữa?”
Tôi cắn chặt môi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
17
Tiếng động cơ ô tô gầm rú, dần dần chìm vào màn đêm.
Một vệ sĩ áo đen đứng sau lưng Giang Bân, thấp giọng hỏi:
“Ông chủ, thật sự để cô ta đi sao?”
“Hừ, chúng ta hoàn toàn có thể dùng cô ta để kéo thế lực Hạ gia về phía mình.”
Giang Bân chậm rãi nhìn theo hướng chiếc xe biến mất, khóe môi nhếch lên đầy khinh thường:
“Cô ta chạy không thoát đâu, một con nhóc nhát gan, vô dụng.”
Hắn xoay xoay chiếc ấn hổ trong tay, giọng điệu ung dung:
“Giải quyết xong chuyện của Giang Dã, tôi sẽ quay lại xử lý cô ta.”
“Dù sao, tôi vẫn có tình có nghĩa hơn thằng anh đó của tôi. Có công thưởng, có tội phạt.”
Hắn hất nhẹ tay, chiếc ấn hổ bay lên không trung, xoay vài vòng rồi rơi trở lại trong lòng bàn tay hắn.
“Ngai vàng của thái tử hắc bang, tôi nhất định phải ngồi.”
“Hạ Vy, tôi cũng phải có được!”
Phía sau, đám vệ sĩ đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô to:
“Ông chủ anh minh!”
18
Tôi kéo theo cơ thể mệt mỏi, trở về ngôi nhà đã lâu không về.
Những bông hoa trên ban công vì không có ai chăm sóc đã héo úa.
Phòng khách vẫn còn dấu vết của những ngày tôi sống cùng với Giang Dã.
Dép đôi, ly đôi, áo ngủ đôi.
Tôi ngẩng đầu lên, dường như vẫn có thể thấy Giang Dã đeo tạp dề nấu cơm cho tôi.
Cậu cười ngọt ngào nói: “Chị về rồi~”
Nhưng chỉ trong nháy mắt, tôi lại quay lại căn phòng dưới lòng đất.
“Chị, chị vẫn phải rời bỏ em đúng không?”
Giang Dã với đôi mắt đỏ ngầu, mạch máu trên trán nổi lên, giọng nói gấp gáp.
“Tại sao chị lại hạ độc em?”
“Chị chưa từng yêu em đúng không?”
Tôi chưa bao giờ thấy Giang Dã tức giận như vậy, đôi tay ôm lấy eo tôi như muốn bóp nát tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, cơ thể căng cứng ngay lập tức.
“Tôi… tôi…”
Cảm xúc của Giang Dã đột ngột trở nên dữ dội, cậu rút ra một khẩu súng từ bên hông.
Nhét nó vào tay tôi.
“Chị không yêu em, thì bắn chết em đi!”
Cảm giác lạnh lẽo của kim loại, giống như một con rắn độc.
Tôi hoảng sợ vứt nó đi ngay lập tức, nhưng lại bị cậu mạnh mẽ nhét lại vào tay.
Cả người tôi run rẩy kịch liệt, như thể bị rắn độc quấn lấy.
Giang Dã siết chặt tay tôi, bóp cò súng.
Ánh mắt cậu đỏ ngầu, đầy sự cố chấp.
Cậu giữ tay tôi cầm súng, kéo xuống vị trí trái tim.
Lại nói một lần nữa: “Chị không yêu em, thì bắn chết em đi!”
Thực sự là điên rồi!
Tôi hoảng sợ, mặt tái nhợt, nước mắt rơi như mưa trên má.
Tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa lớn bắt đầu rơi, tôi thở hổn hển, tim đập như sấm.
Một tia chớp lóe lên, ngay lập tức chiếu sáng cả căn phòng.
Một bóng đen đứng trước giường tôi, đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi hoảng sợ hét lên, nhưng người đó đã nhanh chóng bịt chặt miệng tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com