Chương 3
11
Tôi ngồi bên mép giường, mãi vẫn chưa hoàn hồn.
An An kể rằng, sau vụ tai nạn, tụi tôi đều mất trí nhớ, thậm chí chỉ còn nhớ được ký ức trước tuổi hai mươi mốt.
Trí nhớ của chúng tôi bị gián đoạn hoàn toàn, ngay cả việc tỉnh lại trong bệnh viện cũng không nhớ nổi.
Tất cả những gì còn trong đầu là thông tin: anh em song sinh nhà họ Cố gặp tai nạn xe và trở thành người thực vật.
Thực tế, năm đó đúng là Cố Lẫm và Cố Tinh từng hôn mê.
Nhưng chỉ ba tháng sau là tỉnh lại.
Còn tôi và An An, khi chăm sóc họ, lại nảy sinh tình cảm.
Phải nói là… Cố Tinh hiểu tôi vô cùng.
Anh ta bảo bà Cố tung tin muốn tìm vợ cho hai người.
Tôi lập tức cắn câu.
“Anh từng nghĩ, nghe lời bác sĩ tạo lại hoàn cảnh quen thuộc sẽ giúp tụi em khôi phục ký ức, nhưng không có tác dụng.”
Cố Tinh quỳ nửa người xuống trước mặt tôi, nắm tay tôi một cách dè dặt.
Thấy tôi không giãy ra, vẻ mặt anh ấy như trút được gánh nặng.
“Vậy nên các anh giả vờ nằm đó suốt một năm?” – Tôi bán tín bán nghi.
“Ban đầu định ba tháng thì tỉnh rồi, nhưng anh tôi không chịu.”
“Tại sao?”
“Ảnh mâu thuẫn lắm. Vừa sợ chị dâu nhớ lại, vừa sợ chị không nhớ. Mà trong chuyện tình cảm thì ảnh ngốc lắm, không nghĩ ra cách nào khác, nên… chọn nằm luôn.”
Mà đã nằm thì là tròn một năm.
Theo lời Cố Tinh, mỗi ngày sau năm giờ chiều khi tôi và An An tan ca, hai anh em liền tỉnh dậy làm việc.
Lo xong việc ở tập đoàn Cố thị thì chuyển qua tập thể dục.
Thậm chí còn thỉnh thoảng đi dự tiệc xã giao.
Sáng hôm sau, khi tôi và An An trở lại phòng bệnh thì… hai ông lại ngủ say như chết.
Diễn rất đạt.
“Anh ấy sợ An An sẽ đòi ly hôn?” – Tôi hỏi.
“…Ừ.”
“Anh ta đã làm gì? Còn anh thì sao? Nhìn anh cũng có vẻ sợ.”
“Anh ấy… nghe nói là từng ngoại tình.” – Cố Tinh thấy sắc mặt tôi biến đổi, vội nói, “Nhưng em tin anh đi, anh trai anh không phải loại người như thế!”
Tôi cười lạnh:
“Anh tin thì ích gì?”
“Anh tôi thật sự rất cù lần trong chuyện tình cảm, lại cực kỳ tự giác, tuyệt đối không thể ngoại tình!”
Tôi không đáp.
Chỉ lạnh lùng hỏi:
“Vậy anh thì sao?”
Cố Tinh lập tức ôm chặt lấy đùi tôi:
“Em ơi, anh vô tội mà!”
Anh ấy gào lên như con nít:
“Vợ ơi, chị dâu đòi ly hôn rồi, giờ em cũng đòi ly hôn nữa! Còn nói anh với anh trai là một giuộc! Em muốn theo chị dâu bỏ anh, bỏ cả con, đúng không?!”
12
Cố Tinh bế theo một bé gái đến, còn cầm theo cả một quyển album ảnh.
“Em xem đi, đây là ảnh cưới của tụi mình, ảnh đi tuần trăng mật, rồi cả chuyến tự lái xe đưa Tiểu Bối đi Tây Tạng nữa…”
Cố Tinh chỉ từng tấm cho tôi xem.
Tôi cứng ngắc ôm lấy cô bé, nhìn vào gương mặt xinh xắn mà quen thuộc đến kỳ lạ.
Bé rất ngoan, nhìn tôi một lúc rồi nghiêng đầu, mỉm cười gọi:
“Mami!”
Tôi… có con rồi.
Hai mốt tuổi… à không, tôi đã hai mươi sáu rồi!
Tôi vẫn không thể tin nổi.
Cho đến khi Cố Tinh đưa điện thoại ra, cho tôi xem ngày hôm nay.
29 tháng 7, năm 2024.
…Bảo sao, bà Cố không cho chúng tôi dùng điện thoại, máy tính, tivi cũng bị cấm.
Thậm chí còn hạn chế tự do cá nhân.
Nghĩ lại, suốt hơn một năm qua, ngoài An An và người nhà họ Cố, tôi gần như không giao tiếp với ai khác.
“Mami, sao mẹ không nói chuyện với con?” – Cô bé cất giọng nũng nịu.
Tôi ôm chặt lấy con bé:
“Mẹ… thật sự là mẹ con sao?”
“Không phải sao?” – Bé nghiêng đầu, đôi mắt mờ mịt. Một đứa trẻ mới hơn ba tuổi cũng bắt đầu hoang mang.
Đã một năm không gặp, vậy mà vẫn thân thiết gọi tôi là mẹ, thật khiến người ta xúc động.
“Là mẹ! Là mẹ đó, Tiểu Bối, mau hôn mẹ con hai cái nào!” – Cố Tinh đứng cạnh sốt ruột hối thúc.
Tiểu Bối lập tức “chụt” một cái vào má tôi.
Tôi mềm lòng, ôm bé càng chặt hơn.
Sau đó, tôi gọi cho sư phụ – người thầy mà tôi đã rất lâu không liên lạc.
Một giọng đàn ông già nua vang lên bên kia đầu dây:
“Nhớ lại rồi à?”
“…Chưa ạ, sư phụ, chuyện này… sao người lại không nói gì với con?”
“Họ có cách của họ, ta nghe theo thôi.”
Sư phụ năm nay đã tám mươi tuổi, không thể can thiệp quá nhiều.
Tôi hơi buồn.
Sư phụ lại nói:
“Ta già rồi, sống chẳng còn được bao lâu. Con theo ta tám năm, đến chút bản lĩnh cũng chưa học xong. Thôi thì cứ an phận mà sống sung sướng ở nhà họ Cố đi, nghe chưa?
“Cố Tinh đối xử với con không tệ. Ta đã xem qua rồi, nếu con ở bên nó, cuộc đời sẽ êm ấm.”
Một ngày làm thầy, cả đời là cha.
Năm mười bốn tuổi, tôi dẫn An An trốn khỏi cô nhi viện.
Sau đó bái một ông thầy bói già sống dưới gầm cầu làm sư phụ.
Hồi ấy ông ấy độc mồm độc miệng, khiến tôi luôn nơm nớp lo sợ.
Tôi từng không chịu nổi, thậm chí còn căm ghét ông.
Nhưng cuối cùng, chính người đàn ông miệng độc tâm mềm ấy đã cho tôi và An An chỗ ở, dạy tôi kiếm tiền.
Thậm chí, khi biết An An học giỏi, ông cũng kiên quyết cho cô ấy đi học.
Dù tiền học là tôi phải gồng mình trả…
Nghĩ đến những năm tháng ấy, nước mắt tôi không kìm được, cứ thế lăn dài.
“Người có ở nhà không ạ? Con muốn đến thăm người.”
“Có, con đến đi. Nhớ mang cho ta vài cây Trung Hoa. Bảo cái nhà họ Cố chi tiền.”
Cố Tinh vừa giúp tôi lau nước mắt, vừa vui vẻ nói:
“Dạ được ạ, còn mang thêm mấy chai rượu ngon nữa!”
13
Sau khi gặp sư phụ xong, dưới sự thúc ép mãnh liệt của tôi, Cố Tinh đành đưa tôi đi gặp An An.
Anh định gọi cho Cố Lẫm trước, nhưng tôi lập tức cản lại.
“Không được báo trước. Em muốn đột kích. Em phải xem cho rõ, rốt cuộc Cố Lẫm đang giở trò gì.”
Thấy sắc mặt tôi không ổn, Cố Tinh chỉ biết lí nhí gật đầu.
Xe dừng trước một căn biệt thự hẻo lánh nằm trong rừng núi.
Cố Tinh quen tay đặt ngón tay lên khóa vân tay mở cửa.
Anh nhìn tôi, như muốn nói gì lại thôi:
“An An à… anh trai anh ấy… cách thể hiện tình cảm hơi… kỳ lạ một chút.”
Câu nói nghe chẳng khác gì đang cảnh báo.
Tôi trầm mặt.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cơn phẫn nộ và choáng váng vẫn ập tới dữ dội, khiến đầu tôi bốc hỏa…
14
An An ngồi bên giường đọc sách.
Cô mặc chiếc váy dài bằng vải cotton màu trắng, cổ tay phải bị xích sắt khóa chặt vào thành giường. Vừa thấy tôi, cô kinh ngạc:
“Ngoan Ngoãn? Sao cậu lại đến đây?”
“Tớ mà không tới thì làm sao biết cậu bị khóa thế này? Cậu còn lừa tớ, còn nói là tự nguyện ở lại nữa!”
Tôi tức điên, lao đến kéo sợi xích đang buộc chặt vào đầu giường.
Kéo mãi không nổi.
Tôi quay đầu trừng mắt với Cố Tinh:
“Đem chìa khóa lại đây!”
Cố Tinh bị dọa cho giật mình, vội vàng gật đầu chạy đi.
Trong phòng giờ chỉ còn lại tôi và An An.
Tôi nhìn chằm chằm vào cô, viền mắt đỏ hoe.
“Cố Tinh nói cậu đã nhớ lại hết rồi… Nhưng tớ thì vẫn không nhớ được gì.”
“Biết nhiều chưa chắc đã tốt đâu.” – An An dịu dàng lau khóe mắt cho tôi.
“Cố Tinh kể, cậu hiểu lầm Cố Lẫm ngoại tình nên muốn ly hôn. Cố Lẫm không chịu, tớ dẫn cậu bỏ đi, rồi mới xảy ra tai nạn.”
“Gần đúng.”
“Gần đúng là sao?”
An An nhẹ nhàng giải thích:
“Ý là, anh ấy không nói sai. Nhưng anh ấy không biết… Cố Lẫm ngoại tình không phải hiểu lầm.”
15
Cố Lẫm có một mối tình khắc cốt ghi tâm.
Mối tình đầu thời cấp ba. Yêu đến chết đi sống lại. Nhưng vào lúc tình cảm sâu đậm nhất, cô gái ấy lại chọn đi du học, nói lời chia tay.
Một câu chuyện cũ rích.
Năm ngoái, người ấy trở về nước. Vừa liên lạc lại với Cố Lẫm, họ liền gặp gỡ thường xuyên.
“Tớ không phải kiểu người hay ghen, hay suy diễn linh tinh.” – An An nói.
Cô đặt sách xuống, kéo tôi ngồi cạnh.
“Cố Lẫm yêu tớ, điều đó tớ biết. Nhưng tớ cũng rõ, trong lòng anh ấy… vẫn còn người con gái đó.
“Ngoan Ngoãn à, tớ không thể chấp nhận việc chồng mình, dù chỉ trong tâm trí hay thể xác, lại không trọn vẹn với gia đình và với mình.
“Hiện tại thì anh ấy chưa đến mức phản bội thể xác, nhưng chẳng qua là do giáo dưỡng và đạo đức của anh ấy còn đủ để kìm lại.
“Cậu hiểu tớ nói gì không?”
Dĩ nhiên là hiểu.
Tôi gật đầu mạnh mẽ.
An An vuốt tóc tôi:
“Hồi trước vì chuyện của tớ, cậu đã cãi nhau với Cố Tinh, còn suýt ly hôn. Nói cho cùng, là do tớ ích kỷ, muốn rời đi lại kéo cậu theo.”
“Không phải vậy! Nếu tớ theo cậu đi, thì đó là vì tớ cam tâm tình nguyện!”
An An rất buồn.
Mỗi khi buồn, cô luôn bất giác mỉm cười. Nhưng ánh mắt thì lặng lẽ đượm buồn.
Tôi giơ tay vò má cô thật mạnh.
Muốn bóp nát luôn vẻ ủ rũ ấy.
An An bị tôi vò đến mức bật cười.
Lúc này Cố Tinh mới hớt hải mang chìa khóa đến, mở xích cho cô ấy.
Tôi hỏi An An:
“Giờ cậu tính sao?”
Vừa dứt lời.
Cố Tinh bên cạnh lập tức căng người ra.
Ánh mắt anh ấy dán chặt vào An An, nuốt nước bọt cái ực, rồi rón rén xích lại gần tôi, định nắm lấy tay tôi.
Chát! — Tôi hất tay anh ấy ra ngay.
An An thấy vậy liền bật cười:
“Tớ muốn ở lại bên Tiểu Bảo một thời gian. Còn lại thì… đến đâu hay đến đó.”
Cố Tinh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
16
Khi chúng tôi còn đang trò chuyện, Cố Lẫm đã từ công ty vội vã trở về.
Anh ta sầm mặt, sải bước đi vào.
Nhìn dáng vẻ là biết không mang ý tốt.
Tôi lập tức chắn trước mặt An An.
Cố Tinh như buff chồng buff, lại chắn trước tôi thêm một tầng nữa.
“Anh à, anh bình tĩnh!” – Cố Tinh lên tiếng.
Cố Lẫm đảo mắt nhìn quanh, giọng trầm thấp:
“Tôi phải bình tĩnh cái gì?”
Cố Tinh ôm trán:
“Chị dâu không định bỏ đi đâu, anh đừng phát điên nữa. Ngoan Ngoãn vẫn còn ở đây đó. Nếu mà lại như lần trước, vợ em đi thật luôn đấy.”
Tôi lập tức bắt được trọng điểm:
“Khoan đã. Ý anh là nếu em không có ở đây thì anh mặc kệ cho anh trai anh phát điên à?”
“Hả? Không phải, em không có ý đó mà.”
Cố Tinh quay lại, nắm tay tôi làm nũng ngay lập tức:
“Vợ yêu đừng giận mà~”
Tôi định giật tay ra, nhưng rút mãi không nổi.
Chỉ còn biết nghiến răng, gằn giọng:
“Anh nghĩ mình vẫn sáu tuổi chắc? Giả vờ làm trẻ con cũng phải có giới hạn chứ!”
Cố Tinh mếu máo:
“Thì em vốn thế mà…”
Cố Lẫm mất kiên nhẫn, nhắm mắt lại, đẩy em trai ra:
“Tránh ra.”
Cố Tinh bị đẩy mạnh, vội kéo tôi qua một bên đứng nép.
Tôi hoảng hồn, tưởng Cố Lẫm định ra tay.
Không để ý đến thứ trong tay anh ấy.
Chỉ thấy vành tai anh ấy hơi đỏ lên, rồi anh giơ tay ra:
“Bánh kem dâu. Từ tiệm Vân Khê.”
“Tôi xỉu mất!”
Tôi quay đầu nhìn Cố Tinh – là người vừa chửi thề toáng lên.
Anh ta chỉ vào Cố Lẫm, kích động hét:
“Anh học ở đâu cái này vậy? Tự dưng biết lãng mạn luôn rồi hả?!”
Cố Lẫm chẳng buồn quan tâm em trai, chỉ lặng lẽ đưa bánh đến trước mặt An An.
An An im lặng một lát rồi nhận lấy.
Cô kéo tôi ra góc ngồi ăn cùng.
Tôi ăn hai miếng.
Thấy cô ăn không mấy hứng thú, liền hỏi:
“Cậu ghét anh ta nên không muốn ăn à?”
An An nhẹ nhàng lắc đầu:
“Không phải.”
Cô nhìn chằm chằm chiếc bánh kem – đúng kiểu cô thích.
“Ngoan Ngoãn, cậu nói xem, anh ta tự nhiên biết chiều chuộng là nhờ học từ tình cũ sao?”
Tôi không biết.
Chỉ lắc đầu thành thật.
An An bắt đầu buồn một mình.
Trong ký ức hiện tại của tôi, An An chưa từng vì tình cảm mà buồn đến thế.
Tôi cũng chưa từng thấy cô ấy như vậy.
Hồi đó cô đi học, tôi kiếm tiền.
Chúng tôi bàn với nhau rằng, sau này khi có tiền sẽ cùng nhau mua một căn nhà. Có nhà rồi, mới có nơi để gọi là “về”.
Vì thế, để kiếm tiền, tôi làm đủ thứ nghề.
Đối với tiền, tôi từng cực kỳ chấp nhất.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng, sau năm năm, khi tưởng như có tất cả, An An lại vì tình cảm mà đau lòng đến thế.
Tôi nhẹ giọng nói:
“An An, nếu cậu muốn đi, nhớ dẫn tớ theo.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi nói tiếp:
“Không cần suy nghĩ gì hết. Tụi mình lớn lên cùng nhau, tớ sẽ luôn ở bên cậu. Nhưng lần này nếu đi, phải dắt theo con. Giờ tớ có tiền rồi.”
Tôi rút điện thoại, đưa cho An An xem số dư tài khoản.
Cười hí hửng:
“Không ngờ năm năm sau tớ giàu thế này luôn đấy.”
An An bật cười.
17
Tôi gặp con trai của An An – một cậu bé cực kỳ đáng yêu.
Bé bám lấy An An không rời, còn gọi tôi một cách thân thiết:
“Dì nhỏ ơi~”
Trên đường trở về, Cố Tinh tỏ ra có chút hoảng sợ.
“Em không được chạy theo chị dâu nữa.”
Anh nói, mắt còn ngân ngấn nước.
Anh lại nắm tay tôi, giọng khàn khàn:
“Như vậy… là không công bằng với anh.”
Ngoài cửa sổ, đèn phố rực rỡ, ánh sáng lấp lánh có chút chói mắt.
“Anh không làm gì sai. Dù em thấy Kiều An An quan trọng hơn cũng không sao. Nhưng giữa anh và chị ấy… không phải câu hỏi lựa chọn. Còn Tiểu Bối nữa, con bé là người vô tội.”
Tôi trầm ngâm suy nghĩ.
Cố Tinh nói không sai.
“Lúc đó, anh chỉ tin anh trai mình, tin anh ấy không phải loại người phản bội. Nhưng em lại nổi giận, nói đòi ly hôn. Ngoan Ngoãn à, anh thật sự rất buồn.”
Anh cứ lặng lẽ nói mãi như thế.
Tôi cũng bắt đầu thấy lạ.
Có thể giữa tôi và Cố Tinh không phải yêu đương nồng nàn gì, nên khi tức giận tôi mới nói đến chuyện ly hôn.
Nhưng… tôi tuyệt đối không thể bỏ con mà đi.
Tôi sinh ra ở cô nhi viện, quá hiểu cảm giác thiếu tình thương của cha mẹ là như thế nào.
Sao tôi có thể bỏ rơi con gái để chạy theo An An chứ?
“Cố Tinh, có phải anh còn giấu em chuyện gì nữa không?”
Cố Tinh khựng lại.
“…Không có.”
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com