Chương 3
15
Hôm sau, ba mẹ của Cố Triết Ngôn kết thúc kỳ nghỉ, vội vã trở về.
Tôi chạy sang hỏi tình hình, tiện thể đem ít cá khô do nhà tôi kho qua.
Mẹ nuôi xua tay nói:
“Chuyện của thằng bé này hơi nghiêm trọng, chắc phải nửa tháng mới ra được.”
Tôi thốt lên:
“Nghiêm trọng vậy sao?!”
Mẹ tôi vừa đưa mớ hành tới, nghe thấy thì hét toáng lên:
“Cái gì! Thằng bé bị bắt vào đồn hả?!”
“…”
Mẹ nuôi tôi mặt mày vẫn bình thản:
“Không đến mức vào đồn, chỉ là bị tạm giữ nửa tháng thôi.”
Nói xong còn vui vẻ kéo tay tôi nói thêm:
“Cho nó cắn người xong bị giữ, để sau nhớ đời.”
Còn tôi – người bị cắn: “…”
Mà tôi có muốn dịch lại cũng không dám bảo mẹ là người ta cắn vào… môi tôi.
Mẹ tôi ban đầu còn nửa tin nửa ngờ, giờ thì tin sái cổ.
Về tới nhà, bà đóng cửa, mặt đầy lo lắng, ghé sát tai tôi hỏi:
“Cái tình trạng này của Triết Ngôn, sau này có ảnh hưởng đến việc thi công chức không?”
“Hả?”
Mẹ tôi nghiến răng nắm chặt tay tôi:
“Nếu con thực sự muốn sống cả đời với nó, thì được. Nhưng đừng đăng ký kết hôn. Như vậy mới tốt cho con cái.”
“…”
16
Tôi không chỉ phát rồ trên mạng vì mất đi Tiểu Hắc yêu dấu, mà còn đăng liên tục lên vòng bạn bè, chỉ cho Cố Triết Ngôn xem.
[Ngày đầu tiên mất Tiểu Hắc, nhớ nó.]
Kèm theo hình ảnh một trái tim tan vỡ.
[Ngày thứ hai mất Tiểu Hắc, trái ôm phải ấp cũng là báo ứng tôi đáng nhận.]
Trong video, hai tay tôi mỗi tay ôm một con rắn ngô, giọng luyến láy đặc trưng vang khắp màn hình.
[Ngày thứ ba mất Tiểu Hắc, á á! Bò sát siêu cấp! Rắn lớn! Dữ quá tôi thích! Quấn cổ! Quấn cổ!]
[Ngày thứ tư mất Tiểu Hắc, nhưng tôi có hẳn một khu rừng rồi cơ. (đắc ý x2)]
…
[Ngày thứ bảy mất Tiểu Hắc, hết sờ rắn, nửa đêm rủ người đi ăn đồ nướng.]
Khi Cố Triết Ngôn gọi video đến, tôi đang ăn đồ nướng bên ngoài.
Vừa mở ra đã thấy một con rắn đen nhỏ trước ống kính đang “sì sì sì” lè lưỡi.
Ánh mắt rũ xuống, đáng thương vô cùng.
Cho đến khi nửa cái đầu của Chu Diêu lọt vào khung hình.
Nó sững lại trong một khoảnh khắc.
Rồi lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác, rướn đầu như sắp nhào đến cắn.
“Cậu thử món mỡ bò nướng này đi, chỗ này đỉnh lắm, vừa vào miệng đã tan, còn thơm mùi sữa.”
Khi thấy Chu Diêu đặt xiên mỡ bò trước mặt tôi, mắt nó đỏ cả lên.
Từ trên cao nhìn xuống, mang theo chút hung hăng, như thể sắp chui ra khỏi màn hình để táp người vậy!
Ban đầu tôi đi ăn đồ nướng với mấy người làm thêm cùng ca, nhưng giữa đường lại gặp Chu Diêu và bạn cậu ta.
Cậu ta bảo biết một quán đồ nướng cực ngon, là dân mê ăn như tôi thì nghe xong không cưỡng lại được, nên cùng đi luôn.
Chu Diêu nhíu mày, lo lắng hỏi: “Đây là Tiểu Hắc vương mà cậu nuôi à? Hình như nó hơi hung dữ? Cậu có muốn nuôi một con rắn mũi heo ngoan ngoãn không? Màu hồng, rất đáng yêu.”
Cố Triết Ngôn trong video còn tức hơn, đuôi “bốp bốp” đập lên màn hình, liên tục phun nước bọt về phía Chu Diêu.
Chu Diêu nhíu mày chặt hơn: “Bình thường nó cũng thế à? Hay để bác sĩ thú y xem thử?”
Câu “bác sĩ thú y” đột nhiên chọt trúng điểm buồn cười của tôi, tôi cười phá lên.
Nói xong, tôi lập tức nhìn vào ống kính, nghiêm túc nói: “Báo một cái đi.”
Tiểu Hắc dùng đuôi quất mạnh một cái, dập luôn cuộc gọi.
Khá lắm, còn giận to thật.
Ai bảo cậu bảy ngày không thèm ngó ngàng tới tôi, tức chết cậu đi!
17
Sau khi ăn đồ nướng xong, Chu Diêu rủ tôi đi chợ đêm.
Tôi vội về nhà nên từ chối.
Cưỡi xe điện như gió về nhà, tôi vừa lấy điện thoại định gọi video lại cho Cố Triết Ngôn, thì thấy tin nhắn của cậu ta đã oanh tạc suốt đường về:
[Chị! Chị bảo nhớ tôi chưa đầy một ngày mà đã phản bội!]
[Thế mấy ngày cuồng si vừa rồi là gì hả?]
[Hừ, còn bò sát to xác? Nó to bằng tôi không?]
[Tôi nói cho chị biết, Cố Ngôn tôi lần sau chị có xin sờ tôi cũng đừng hòng!]
[Không thèm trả lời à? Đồ nướng ngon thế cơ à?]
[Hứ, còn rắn mũi heo, cái con suốt ngày giả chết đó thì có gì hay?]
[Chị từng thấy con rắn nào nửa người nửa rắn vừa có cơ bụng vừa đẹp trai chưa?]
[Kỷ Vũ Băng, tôi nói cho chị biết, chị mất món hời lớn rồi đấy!]
[Block luôn!]
[Không thèm quan tâm nữa, tôi block thật đấy!]
[Được thôi, Kỷ Vũ Băng ăn đồ nướng của chị đi!]
Tôi cười đến lăn lộn trên giường.
Khi gọi lại thì phát hiện… cậu ta thật sự block tôi rồi.
Khóe miệng tôi đang nhếch tận mang tai lập tức rớt xuống.
Tôi lập tức chuyển qua QQ mà bắn tin:
[Cố Triết Ngôn, cậu giỏi lắm! Dám block tôi! Đợi đấy!]
[Hối hận rồi chứ gì, cũng không phải không thể add lại.]
Ba phút sau.
Cố Triết Ngôn: [Chị đâu rồi?]
[Tôi đã gửi yêu cầu kết bạn rồi, mau đồng ý đi!]
Tôi: [Cút!]
[Đuôi tôi sắp đập ra khói rồi, cho cơ hội tí được không?]
[Oa~]
18
Sang ngày thứ hai giận nhau, mẹ nuôi giao con trai bà cho tôi.
Vừa rút khăn giấy vừa lau nước mắt: “Bác sĩ bảo tình trạng của Tiểu Ngôn dạo này không tốt, có xu hướng tự kỷ rồi.”
Tự kỷ? Cố Triết Ngôn?
Cái kiểu lừa đảo mới hả?
Tôi còn đang ngơ ngác thì mẹ nuôi nắm chặt tay tôi: “Nó giờ rất cần con an ủi, con cũng biết con trai bác nhát gan, từ nhỏ đã bám con suốt rồi.”
Khụ.
Tự dưng thấy tội lỗi.
Làm sao nói cho mẹ nuôi biết rằng, hồi bé là tôi đơn phương dùng bạo lực ép cậu ta làm đệ tử ruột của tôi.
Tôi nhìn sinh vật cuộn tròn trong hộp nuôi, đưa tay chọc nhẹ.
Kết quả nó nhanh như chớp quấn ngay lên cổ tay tôi.
Mẹ nuôi ngừng khóc ngay, kéo vali, mặt tươi như hoa:
“Băng Băng à, giao cho con đó, rảnh rỗi thì để mắt tới nó, còn sống là được…”
“…”
Mẹ nuôi à, giả vờ thêm một giây nữa thì chết à?
Phịch một tiếng, trong phòng chỉ còn lại một người một rắn.
Cố Triết Ngôn dùng đuôi móc móc ngón tay tôi, lè lưỡi liếm nhẹ cổ tay tôi, tỏ ý lấy lòng:
“Sì sì—”
Ai mà hiểu nổi! Vừa nhìn thấy cái đuôi cậu là tôi lại nhớ tới hôm đó mình tự tay ép ra cái đó…
Bừng!
Mặt nóng rực.
Đúng là tôi khốn nạn thật!
Tôi giấu cậu ta vào túi vải, lén đem về phòng.
Buổi tối, sau khi tắm xong, tôi mặc đồ ngủ bước ra.
Tiểu Hắc quấn tròn trên giường, ngẩng đầu chờ đợi, chẳng thấy chút nào giống bị tự kỷ.
Tôi đang lau tóc, cầm máy sấy lên thổi thì cậu đột nhiên chui đầu vào bụng.
Tôi nhớ ra, hôm đó tôi tắm có đem cậu ấy theo vào nhà tắm…
Mặt bắt đầu đỏ không kiểm soát.
Cố Triết Ngôn hé nửa đầu ra lén nhìn tôi.
Tay tôi cứng đờ cầm máy sấy.
Á á á á!!! Kỷ Vũ Băng mày là đại bàng dũng mãnh kia mà! Có gì đáng xấu hổ chứ!
Bay lên quấn lấy cậu ấy đi!
Hơn nữa, nói cho cùng thì… mày cũng thấy sạch bách người ta rồi.
19
Sấy tóc xong, tôi chui vào chăn chuẩn bị giả chết—à nhầm, đi ngủ.
Cố Triết Ngôn thì dùng đuôi gõ “bốp bốp” vào bàn phím điện thoại.
Để tiện nói chuyện, cậu ta cuốn điện thoại lại gần.
[Sao không quấn tôi nữa?]
[Chẳng lẽ chị thực sự thích con rắn mũi heo kia?]
[Nó hơn tôi ở điểm nào chứ!]
…
[Ngủ.] – Tôi đáp.
Cậu ta lập tức trầm mặc.
Leo lên cửa sổ nhìn trăng, bắt đầu emo.
Tôi lật cậu lại, nhấc bụng kéo về: “Đừng làm loạn.”
Cậu ta quay ngoắt 180 độ.
Tôi xoay tay quấn lại: “Hun cái, hun cái là được chứ gì.”
Tôi khẽ chạm môi lên đầu rắn của cậu ấy.
Cậu ngượng chín mặt, lại chui đầu vào bụng trốn.
Ai…
Tâm trạng phức tạp.
Tôi đặt cậu ở bên gối, tắt đèn đi ngủ.
Nửa đêm, tôi đang ngủ ngon thì bỗng cảm thấy lòng bàn tay bị cọ cọ.
Có thứ gì lạnh lẽo lại gần.
Mở mắt ra thì thấy gương mặt Cố Triết Ngôn phóng đại ngay trước mặt.
Cậu ta cầm tay tôi mở khóa điện thoại, định add WeChat lại.
Tôi nhìn cậu ta làm xong hết mọi thứ, thấp giọng hỏi: “Hết giả vờ rồi hả?”
Cố Triết Ngôn khựng lại, rồi vội nhét cái đuôi đẹp vào tay tôi:
“Cho chị chơi.”
Mặt đỏ tới mang tai, lắp bắp thêm:
“Con rắn to kia sao mà so nổi với tôi chứ!”
Tôi vén chăn nhìn một cái, cũng đỏ mặt.
Quả thật.
20
Ngày cuối cùng đi làm, sau khi nhận lương và ăn bữa chia tay với đồng nghiệp, tuần sau tôi sẽ quay lại trường.
Cố Triết Ngôn đã đặt vé sẵn từ nửa tháng trước, nếu không là hết vé liền.
Hôm về trường đúng lúc tôi tới kỳ, dù mấy ngày trước cậu đã nhắc tôi uống thuốc giảm đau sớm, nhưng tính tôi phải đau mới biết sợ.
Thế là uống trễ, giờ đau tới mức co quắp thành một cục.
Cố Triết Ngôn đang đi lấy nước nóng cho tôi.
Tôi ôm bụng sắp chết, thì Chu Diêu kéo vali đến trước mặt: “Vũ Băng, cậu sao thế?”
Tôi đau tới chẳng muốn nói, chỉ yếu ớt lắc đầu: “Không sao.”
“Cậu trông không khỏe lắm, thật sự ổn chứ?”
Tôi lắc đầu.
Cậu ta vừa định ngồi xuống thì Cố Triết Ngôn chạy đến, đưa nước nóng cho tôi chườm bụng, rồi chen vào cạnh tôi:
“Không sao, chị tôi có tôi lo rồi.”
Chu Diêu lúng túng dạt sang bên.
“Chị cậu không sao chứ?”
“Không sao, tới kỳ thôi, hơi khó chịu.”
Chu Diêu “ồ ồ” hai tiếng, không dám hỏi thêm.
Tôi mềm nhũn nằm đó nghe hai người tán dóc.
“Cậu em, cho mình add WeChat được không?”
Cố Triết Ngôn cười: “Được chứ.”
“Vậy để tôi quét mã nhé.”
Tôi nhớ hôm mua vé Chu Diêu còn hỏi tôi có muốn đặt vé chung không.
Tôi định mua chung để ngồi gần, chơi bài giết thời gian.
Nhưng Cố Triết Ngôn nhất quyết không nói số ghế mình đã mua.
Lý do là: tính cách hướng nội, không giao tiếp được.
Mà bây giờ… cậu đang làm cái quái gì thế?
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com