Chương 2
8
Nhưng tôi không ngờ rằng—
Anh ta nhận tiền của tôi, rồi lại bùng kèo.
Càng nghĩ càng tức, tôi nhắn tin tới tấp.
“Anh trai, sao anh lại cho tôi leo cây?”
“Hôm nay tôi suýt nữa là khóc trong tù rồi đấy!”
Lại còn mất mặt trước Văn Dạng nữa!
Đừng nói là “truy thê hỏa táng tràng”, tôi đây bị đưa thẳng vào lò thiêu luôn rồi!
Nửa tiếng sau, cuối cùng tôi cũng thấy trạng thái tin nhắn thay đổi:
[Đối phương đang nhập tin nhắn…]
Tim tôi khẽ chùng xuống.
Nếu có thể trả lời, nghĩa là anh ta không bị bắt.
Tôi nổi giận: “Hóa ra anh không bị bắt à?”
“Nói mau! Người báo cảnh sát bắt tôi, có phải là anh không?”
Overflow: “…”
Overflow: “Làm sai chuyện, cô đã tự kiểm điểm chưa?”
Tôi trừng mắt.
Hay lắm, anh ta còn dám lớn giọng đổ lỗi cho tôi à?!
Rõ ràng là bên anh ta nhận tiền, vậy mà còn dám lên mặt giáo huấn tôi?
Tôi tức đến nghiến răng.
“Anh trai, tôi mới là kim chủ ở đây đấy!”
“Tôi bỏ tiền, anh cởi đồ. Đôi bên trao đổi sòng phẳng mà!”
Nếu còn kéo dài nữa, đơn hàng của tôi coi như đổ bể.
Hot boy mạng im lặng một lúc lâu.
Anh ta gõ chữ rồi lại xóa, chỉnh sửa hồi lâu, cuối cùng mới gửi một câu:
“Nói đi, cô muốn giải quyết thế nào?”
9
Tôi thật muốn cho anh ta một gậy.
Nhưng không thể nào, dáng người anh ta quá hoàn hảo.
Hạn chót sắp đến, tôi không có thời gian tìm người mẫu khác.
Tôi đành phải nhịn nhục.
“Hay là thế này đi, chúng ta gặp mặt lần nữa.”
“Nhưng lần này không đến khách sạn nữa, anh trực tiếp đến nhà tôi đi.”
Nói chính xác hơn, là đến studio của tôi.
Làm nghệ thuật đều thức đêm ngủ ngày.
Để tiện lợi, tôi mua một chiếc giường gấp, thường xuyên ngủ luôn ở studio.
Overflow chậm rãi nhắn lại một dấu hỏi.
“Cô để một người xa lạ đến nhà mình?”
Tôi cam đoan với anh ta.
“Yên tâm, chồng tôi quanh năm không ở nhà, tuyệt đối an toàn~”
“Đến lúc đó, đồng nghiệp của tôi cũng sẽ có mặt.”
Anh ta không trả lời nữa.
Đàn ông khốn nạn, lại chơi trò mất tích chứ gì.
Đàn ông trên đời này đều như nhau.
Không hiểu sao, tôi bỗng nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của Văn Dạng, tâm trạng càng thêm bực bội.
Thôi kệ.
Muốn thế nào thì thế đó.
Tôi gửi địa chỉ studio cho Overflow, sau đó đóng khung chat lại.
Lúc này mới nhận ra, cả người tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Cuối tháng sáu rồi, nhiệt độ tăng vọt, khó chịu kinh khủng.
Dù sao studio cũng không có ai.
Tôi kéo rèm cửa, vừa đi vừa cởi đồ, chuẩn bị tắm nước lạnh trước đã.
Đúng lúc đó, chuông cửa đột ngột vang lên.
Tôi nhíu mày.
Giữa ban ngày, ai lại đến tìm tôi?
Tôi chậm rãi tiến đến cửa, nhìn qua mắt mèo, thấy rõ người đến.
Là Văn Dạng.
Tôi kinh hãi.
Cứu tôi với, anh ấy đến đây làm gì?
Không lẽ… lại nghi ngờ tôi ngoại tình, đến điều tra sao?
Tôi theo phản xạ có tật giật mình, lập tức đảo mắt nhìn quanh.
May quá, không có tượng điêu khắc khỏa thân, cũng không có bức tranh nghệ thuật quá táo bạo.
“Mở cửa.” Văn Dạng lạnh giọng, “Dư Tiểu Tiểu, tôi biết em ở trong đó.”
Tôi vội vã mở cửa.
Luồng gió oi bức ngoài trời ào đến.
Ngực tôi nóng lên, lúc này mới nhận ra, tôi vừa rồi định đi tắm, đã cởi váy ngủ.
Hiện tại, tôi chỉ mặc áo hai dây, eo thon phơi bày không chút che đậy.
Động tác của Văn Dạng bỗng khựng lại.
Yết hầu anh ấy chuyển động, ánh mắt đen sâu lộ ra một tia cảm xúc lạ lẫm.
“Văn Dạng?” Tôi lo lắng hỏi, “Sao anh lại đột nhiên đến…”
Chưa kịp nói hết câu.
Văn Dạng tiến lên một bước, siết lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào trong phòng.
Cái nóng mùa hè bao trùm lấy anh, giọt mồ hôi từ cổ chảy xuống ngực rồi rơi thẳng lên xương quai xanh của tôi.
Tôi vừa định mở miệng, lại bị anh chặn lại bằng một nụ hôn.
Một nụ hôn mãnh liệt, ngột ngạt đến mức nuốt chửng tất cả lời nói của tôi.
Chúng tôi hôn nhau đến mức không thể dứt ra, đến khi sắp nghẹt thở, anh mới buông tôi ra.
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Trong tiếng thở gấp, Văn Dạng khàn giọng hỏi tôi:
“Em nhất định phải tìm người khác sao?”
Tôi chớp mắt: “Hả?”
Tìm người khác gì cơ?
Văn Dạng không trả lời, chỉ ôm chặt lấy eo tôi, giam tôi trong vòng tay anh ấy.
Lực siết rất mạnh, làm tôi có chút đau.
“Dư Tiểu Tiểu.”
Đuôi mắt anh hơi đỏ: “Em đừng như vậy, được không?”
“Dù em không biết quý trọng bản thân… nhưng cũng nên thương xót tôi một chút chứ.”
10
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
Văn Dạng vẫn nghĩ tôi đang ngoại tình.
Nhưng lúc trước, ở đồn cảnh sát, tôi đã giải thích rõ ràng rồi mà.
“Khoan đã, có phải anh lại hiểu lầm không?”
Giọng tôi khô khốc.
Niềm vui vừa rồi tan biến như thủy triều rút.
Như thể tôi quay lại năm lớp 11, khoảnh khắc bị vu oan mà không thể nào giải thích được.
“Tôi gửi tiền cho hotboy mạng chỉ để anh ta làm người mẫu.”
Tôi cắn chặt môi: “Tôi… không có ngoại tình.”
Ánh mắt Văn Dạng lóe lên vẻ nghi hoặc.
Anh lùi lại nửa bước, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi: “Ừ, tôi biết.”
Tôi ngây người ngẩng đầu.
Anh ấy biết?
Vậy anh ấy tức giận cái gì?
Còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, Văn Dạng bỗng trở nên nghiêm túc, lại quay về dáng vẻ lạnh lùng như trước.
“Dư Tiểu Tiểu.”
Giọng anh lạnh nhạt, nhẹ nhàng như tuyết rơi trong im lặng:
“Chúng ta dọn về ở chung đi.”
11
Tôi chậm rãi trừng lớn mắt.
Nhất thời, không nói nên lời.
Anh ấy vừa nói cái gì?
Ở chung?
Nghĩa là, sau ba năm kết hôn, quan hệ của chúng tôi rốt cuộc cũng có một bước tiến lớn?
Anh ấy không chơi trò “tình yêu lý tưởng” với tôi nữa?
Trong lòng tôi lẫn lộn đủ vị.
So với vui mừng, tôi càng cảm thấy mơ hồ hơn.
Bởi vì, Văn Dạng không yêu tôi, trong lòng anh ấy có một người mà anh ấy không thể có được—mối tình thanh xuân mà anh mãi theo đuổi.
Khi chúng tôi đăng ký kết hôn, Văn Dạng còn đặc biệt ký một thỏa thuận hôn nhân.
Điều khoản đầu tiên chính là: [Hai bên tự nguyện sống riêng, không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.]
Rõ ràng là anh ấy không muốn gần gũi với tôi.
Bây giờ lại làm trò gì đây?
Tôi cắn răng hỏi: “Anh nghiêm túc chứ?”
Văn Dạng gật đầu: “Ừ. Trong thời gian sống chung, em không được dẫn đàn ông về nhà.”
Ánh mắt anh ấy dừng lại trên đôi môi tôi, nơi còn vết cắn.
Anh ấy hơi dao động.
“Xin lỗi.”
Giọng nói Văn Dạng có chút căng thẳng, khàn đặc: “Vừa rồi tôi hơi mất kiểm soát.”
Có lẽ là ảo giác, nhưng trong một thoáng, tôi có thể thấy được vẻ thất vọng trong mắt anh.
Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ, anh ấy đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, trịnh trọng cam kết:
“Em yên tâm. Sau này, tôi sẽ không vượt quá giới hạn nữa.”
12
Tôi là người hành động rất dứt khoát.
Tối hôm đó, anh ấy giúp tôi thu dọn hành lý, rồi dọn đến nhà anh ấy.
“Tôi sống ngay cạnh phòng em. Nếu có chuyện gì, cứ trực tiếp tìm tôi.”
Ngôn từ của anh ấy lạnh lùng và xa cách, đặt hành lý xuống rồi xoay người rời đi không chút do dự.
Tôi đứng lặng trong căn phòng xa lạ, đối diện với bức tường trắng trống rỗng.
Thất vọng, tôi thở dài.
Đây mà gọi là sống chung sao?
Nói khó nghe thì chẳng khác gì bạn cùng nhà.
Tôi là kẻ tình nghi, còn anh ấy là cảnh sát giám sát tôi.
Sau một hồi giằng co, tôi cũng chẳng dám tìm những gã trai trên mạng nữa.
Thế là tôi đăng lên vòng bạn bè: “Tuyển mẫu nam, công việc lao động chân tay, cần cởi đồ. Lương cao, ai có hứng thú thì đến ngay.”
Sau khi đặt điện thoại xuống, tôi vô thức lục lọi bàn học.
Không ngờ lại tìm thấy một cuốn album cũ trong ngăn kéo.
Trang đầu tiên là một bức ảnh chụp chung.
Năm 17 tuổi, Văn Dạng đứng ngược sáng, nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương.
Bên cạnh anh ấy, còn có một cô gái xinh đẹp rực rỡ không kém.
Nam thanh nữ tú, vô cùng xứng đôi.
Tôi bỗng chốc thất thần.
Một nỗi tự ti dâng lên trong lòng, đè ép đến mức khiến tôi nghẹt thở.
Lúc này, điện thoại đặt bên cạnh chợt thông báo.
Là một tin nhắn.
Người gửi là bạn cùng bàn hồi cấp ba: “Tiểu Tiểu, mai có buổi họp lớp, cậu có đi không? Là do Từ Uyển Tình tổ chức đấy.”
Nhìn thấy cái tên quen thuộc ấy, tôi chợt sững người.
Máu trên mặt nhanh chóng rút sạch.
Dường như tôi lại quay về năm lớp 11, buổi chiều u ám đó.
Cô ta xé nát bức thư tình của tôi.
Trước mặt cả lớp, cô ta khinh miệt nói: “Dư Tiểu Tiểu, loại người như cậu không xứng đáng thích Văn Dạng.”
…
Tôi siết chặt tay, chuẩn bị từ chối.
Nhưng tin nhắn khác lại tới.
“Đúng rồi, nghe nói Văn Dạng cũng sẽ đến. Không phải cậu vẫn luôn thích anh ấy sao?”
“Sao không nhân cơ hội này gặp mặt anh ấy đi?”
Đọc đến đây, động tác của tôi khựng lại.
Đúng vậy.
Chuyện tôi và Văn Dạng kết hôn, chưa từng công khai với ai.
Chỉ đơn giản là đi đăng ký, thậm chí chẳng có lấy một hôn lễ.
Cuộc hôn nhân này, dường như chỉ là vở kịch độc diễn của riêng tôi.
Một nỗi chua xót dâng lên nơi đầu lưỡi.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi nhắn lại:
“Được, tôi sẽ tham gia.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com