Chương 3
13
Khi tôi đến nơi, phòng bao gần như đã kín người.
Xuyên qua lớp kính, tôi nhìn thấy Văn Dạng ngay lập tức.
Ánh đèn rọi xuống khuôn mặt anh, đường nét thanh tú, vẻ lạnh lùng xa cách.
Vài chàng trai vây quanh anh, trò chuyện sôi nổi:
“Ai mà ngờ được đại nam thần Văn Dạng lại kết hôn chứ!”
“Chứ còn gì nữa, hồi đó bao nhiêu cô gái theo đuổi anh ấy, làm tôi ghen tị muốn chết!”
Có người trêu đùa: “Nói mới nhớ, Dư Tiểu Tiểu từng viết thư tình cho Văn Dạng đấy!”
Những người khác cũng phụ họa:
“Đúng rồi, hôm nay cô ấy có đến không nhỉ?”
Tôi đẩy cửa bước vào, động tác hơi khựng lại.
Giữa khoảng lặng ngắn ngủi ấy, Văn Dạng đột nhiên mở miệng:
“Đừng nói linh tinh, cô ấy chưa từng viết thư tình cho tôi.”
Hàng mi dài của anh cụp xuống, không thể nhìn ra cảm xúc gì.
Một tràng cười gượng vang lên xung quanh.
“Chậc, ai mà ngờ được bạn trai cô ấy lại trùng tên với cậu chứ!”
“Đúng là trùng hợp thật đấy.”
Mọi người vội vàng đổi chủ đề, nói về những chuyện cũ khác.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, rồi bước vào phòng bao.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục:
“Phải rồi, Văn Dạng, sao cậu không dẫn vợ theo?”
Môi Văn Dạng hơi động đậy.
Đúng lúc ấy, ánh mắt anh chạm vào tôi, người vừa bước qua cánh cửa.
Anh thoáng ngẩn ra, rồi hờ hững nói:
“Cô ấy cũng đến, đang ở trong phòng này.”
Một câu nói, như hòn đá ném xuống mặt hồ yên ả, gợn lên ngàn lớp sóng.
Mọi người xung quanh sững sờ, vội vàng nhìn quanh:
“Ôi trời, là ai vậy? Là con gái lớp mình à?”
Tôi theo bản năng cúi đầu, tránh né ánh mắt dò xét của họ.
Nhưng thật đáng tiếc, căn phòng đã kín chỗ.
Chỉ còn duy nhất một vị trí trống bên cạnh Văn Dạng.
Tôi đành phải bước đến.
“Khoan đã.”
Một bàn tay mảnh mai chặn trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu, chạm phải một nụ cười rạng rỡ.
Quả nhiên là Từ Uyển Tình.
Cô ta cong môi, ánh mắt kiêu ngạo, chậm rãi nói:
“Văn Dạng đã kết hôn rồi. Cậu còn cố gắng tiếp cận anh ấy, có phải không thích hợp lắm không?”
14
Ý tứ trong lời cô ta rất rõ ràng.
Nếu tôi ngồi cạnh Văn Dạng, vậy chẳng khác nào tôi đang dòm ngó người đàn ông đã có vợ.
Nhiều năm trôi qua, nhưng thủ đoạn bôi nhọ vẫn là chiêu trò cũ.
Tôi đứng lúng túng tại chỗ, nhìn quanh bốn phía.
“Đừng tìm nữa, thật sự không còn chỗ đâu.”
Một nam sinh nắm lấy cổ tay tôi, cười đùa: “Hay là, cậu ngồi lên đùi tôi nhé?”
Những tiếng cười trêu chọc vang lên liên tiếp.
Tôi nhíu mày chặt lại.
Thấy sắc mặt tôi không tốt, cậu ta vội thêm một câu: “Haha, tôi chỉ đùa thôi mà.”
“Cậu sẽ không giận đấy chứ?”
Lại nữa rồi.
Hồi cấp ba, có người ác ý tung tin đồn rằng tôi được một ông chú bao nuôi.
Khi tôi tức giận báo với giáo viên, đổi lại chỉ là một câu hời hợt:
“Mấy em ấy chỉ là đang đùa thôi.”
Không đợi tôi lên tiếng.
Văn Dạng lạnh lùng liếc cậu ta một cái, giọng trầm thấp: “Buồn cười ở đâu? Nói tôi nghe thử xem.”
Không gian lập tức im lặng như tờ.
Cậu nam sinh kia tự biết bản thân thất lễ, ngượng ngùng buông tay.
Tôi sững sờ nhìn Văn Dạng.
Sắc mặt anh cực kỳ khó coi, gương mặt luôn ôn hòa như gió xuân giờ đây đã biến sắc, sự bình tĩnh hoàn toàn tan biến.
Từ Uyển Tình bước lên hòa giải: “Aiya, đều là bạn học cũ cả, đừng vì chuyện nhỏ này mà tức giận.”
Cô ta đưa tay kéo tay áo Văn Dạng.
Anh tránh khỏi tay cô ta, nhếch môi cười nhẹ: “Vậy sao? Nếu đổi lại là cậu, tôi mong cậu cũng có thể rộng lượng như vậy.”
Văn Dạng rất hiếm khi nói ra những lời vô tình đến thế.
Từ Uyển Tình lập tức đỏ mắt.
Anh không nhìn cô ta nữa, đứng dậy, đi thẳng về phía tôi.
“Đi thôi.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh nắm lấy tay tôi, trầm giọng nói:
“Tiểu Tiểu, chúng ta về nhà.”
15
Gió đêm hiu hiu.
Tôi bị Văn Dạng nắm tay, bước ra khỏi khách sạn.
Đôi chân anh thon dài, nhưng bước đi không nhanh, có lẽ là đang cố ý chiều theo nhịp chân của tôi.
Lúc này, nhóm chat lớp đã bùng nổ.
[Vậy nên, vợ của Văn Dạng chính là Dư Tiểu Tiểu sao?]
[Ra đây giải thích đi hai người! @Văn Dạng @Dư Tiểu Tiểu]
Tôi đặt điện thoại xuống, lo lắng hỏi: “Không sao chứ? Mọi người trong nhóm đều đang đoán quan hệ của chúng ta.”
Văn Dạng không quay đầu lại: “Đừng để ý đến họ.”
Tôi nhìn bóng lưng anh vững vàng và kiên định, thoáng ngẩn người.
Tám năm trước, cũng là như vậy.
Sau khi cha tôi qua đời vì tai nạn giao thông, nhân tình của ông ta dẫn theo con riêng, làm loạn ở trường học của tôi.
Vì tranh giành tài sản, họ mua chuộc Từ Uyển Tình.
Bảo cô ta cầm một tấm ảnh giả mạo, tung tin đồn tôi được đại gia bao nuôi.
Chỉ trong chốc lát, danh tiếng của tôi bị hủy hoại hoàn toàn.
Những lời đàm tiếu như từng nhát dao cắt lên người tôi.
“Nhìn không ra nha, Dư Tiểu Tiểu trông ngoan ngoãn vậy mà…”
“Biết người biết mặt nhưng khó biết lòng.”
“Đám học sinh thi nghệ thuật đều như thế cả, chơi bời lắm.”
Mặt tôi trắng bệch, suýt chút nữa ngất xỉu trong lớp học.
Khi đó, chính Văn Dạng đã nắm lấy tay tôi.
Vốn dĩ không thích để tâm đến người khác, nhưng lần đầu tiên, anh đứng trên bục giảng.
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng:
“Vu khống là hành vi phạm pháp, 17 tuổi đã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tôi khuyên một số người, nên cẩn trọng lời nói và hành động của mình.”
Dứt lời, anh gạt đám đông ra, từng bước dẫn tôi rời khỏi lớp học.
Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm nóng hổi.
Cậu thiếu niên tuy gầy gò nhưng vẫn kiên cường đứng chắn trước tôi.
Tối hôm đó, anh ngồi cùng tôi cả đêm trong công viên.
Tôi khóc đến mức toàn thân run rẩy.
Văn Dạng cởi áo khoác, đắp lên người tôi, dịu dàng an ủi:
“Đây không phải lỗi của cậu.”
“Dư Tiểu Tiểu, cậu là một người rất tốt.”
…
Nghĩ đến đây, tôi dừng bước, cất giọng gọi: “Văn Dạng.”
Người bị gọi khẽ quay đầu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“Sao vậy?”
Tôi cong môi, nhẹ giọng nói:
“Cảm ơn anh, vì vừa nãy đã giúp tôi giải vây trong buổi họp lớp.”
Cảm ơn anh, vì đã từng nắm lấy đôi tay dơ bẩn của tôi.
Dù cho, anh chưa từng thích tôi.
16
Ngày hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn ứng tuyển.
Một chàng trai tập gym tự xưng là Đại Ngụy đã thêm WeChat của tôi.
“Bạn tôi giới thiệu, nghe nói cô đang tìm người mẫu nam?”
Anh ta gửi kèm vài bức ảnh selfie.
Tôi lướt qua một lượt.
Ừm.
Dù thân hình không bằng Overflow, nhưng cũng tạm được.
Cơ bụng sáu múi, góc cạnh rõ ràng.
Tôi thêm anh ta vào danh sách bạn.
“Ba giờ chiều, đến studio của tôi báo danh.”
Anh ta lập tức trả lời một chữ “OK”.
Giải quyết xong chuyện người mẫu, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, lâu rồi mới lướt video ngắn.
Không ngờ, tiểu tra nam chủ động nhắn tin cho tôi.
Overflow: “Đây là gì?”
Overflow: “Hình ảnh.jpg”
Tôi mở ảnh ra xem, hóa ra là tin tuyển dụng tôi đăng tối qua.
À, hóa ra là đến chất vấn tôi đây.
Hừ, tra nam.
Xe đâm vào cây thì biết quay đầu, vợ bỏ đi thì biết đuổi theo.
Tôi gõ hai dòng:
[Chữ nghĩa đơn giản thôi. Cậu cho tôi leo cây mấy lần, tôi không vui, nên đá cậu rồi.]
[À đúng rồi, cậu không cần đến nữa đâu, tôi tìm được người mẫu mới rồi.]
Gửi xong tin này, tôi lập tức kéo hắn vào danh sách đen.
Ừm, cuối cùng cũng thấy hả hê.
Ba giờ chiều, Đại Ngụy gõ cửa đúng giờ.
Mọi người trong studio vẫn chưa đến, tôi dùng bút vẽ tùy ý vén tóc lên, chỉ cho anh ta một chỗ.
“Anh ngồi tạm đi, mấy người khác vẫn chưa đến.”
Ánh mắt anh ta dừng trên người tôi, đánh giá từ trên xuống dưới.
Dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Nghe vậy, còn cười đầy ẩn ý: “Ồ, còn có người khác nữa sao? Khẩu vị của cô cũng đa dạng đấy.”
Tôi nhíu mày, nhìn anh ta một cách khó hiểu.
Cảm giác có gì đó sai sai, nhưng lại không nói rõ được.
“Anh——”
Chưa kịp nói hết câu, chuông cửa lại vang lên.
Chắc là đồng nghiệp trong studio.
Tôi hé cửa, cố ý làm mặt nghiêm túc: “Sao lại trễ nữa rồi? Lần này phải trừ lương đấy nhé…”
Chưa nói xong.
Người ngoài cửa trầm giọng hỏi:
“Dư Tiểu Tiểu, em còn tìm ai nữa?”
Giọng nói này, quen đến mức khiến tim tôi co thắt.
Tôi run rẩy ngẩng đầu.
Ngoài cửa, sắc mặt Văn Dạng đen như đáy nồi.
Xong đời.
Lại gặp lần thứ ba.
Vận may này đúng là hiếm ai sánh kịp.
Tôi giật giật khóe môi: “Sao? Anh lại nhận được đơn tố cáo à?”
“Không phải.”
Văn Dạng dời tầm mắt, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
“Tôi… đang xử lý vụ án gần đây, tiện thể ghé qua xem.”
Ha.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com