Chương 3
12
Ta chờ đến hừng đông, hắn vẫn chưa trở về.
Lại chờ đến khi trời tối, hắn vẫn bặt vô âm tín.
Vậy nên, ta thu dọn tay nải, lặng lẽ quay về Ám Đình Ty.
Giang Ninh đứng giữa sân viện của ta, không nhúc nhích.
Ta giật mình: “Ngươi làm gì ở đây?”
Giang Ninh quay đầu lại nhìn ta, khóe mắt đỏ bừng, lao đến ôm chặt ta rồi bật khóc:
“Ta còn tưởng ngươi không còn nữa!”
Ta ngớ ra: “Lục Phong Nhiên không nói với ngươi là ta đang trốn ở chỗ hắn sao?”
Giang Ninh ôm ta khóc nức nở:
“Ta đã nói với ngươi rồi, hắn không dễ chọc! Hắn là người của Nhiếp Chính Vương! Hắn mang ngươi đi, chắc chắn không có ý tốt!”
Ta á khẩu.
Thực ra thì… là ta tự mặt dày đi theo hắn.
Nhưng chắc chắn không thể nói ra, nếu không lại bị mắng!
“Ngươi mà xảy ra chuyện, ta phải sống sao đây?!”
Giang Ninh khóc một hồi, cái mũi đỏ bừng.
Ta đau lòng vỗ nhẹ lưng nàng: “Không sao, ta vẫn ổn.”
Giang Ninh nói Lục Phong Nhiên là người của Nhiếp Chính Vương, là tai mắt trong cung của hắn ta.
Ban đầu, ta không tin.
Bởi vì ta luôn cảm thấy Lục Phong Nhiên không giống người xấu.
Nhưng sau đó, ta dần tin hơn một chút, bởi vì hắn được thăng quan nhờ sự tiến cử của Nhiếp Chính Vương.
Hắn bị điều đến Kinh Thành Tuần Phòng Doanh, từ đó về sau rất ít khi làm việc trong cung.
Giang Ninh thỉnh thoảng đến thăm ta, còn mang theo rất nhiều đồ.
“Nếu không, ngươi về Đông Cung với ta đi.”
Ta trầm mặc một lúc, rồi lắc đầu: “Không được, ta ở bên ngoài có lẽ còn giúp được ngươi.”
Ở Đông Cung, ta chỉ có thể gây thêm phiền phức cho nàng.
Giang Ninh khuyên ta rất lâu, nhưng ta vẫn không đồng ý.
Cuối cùng, nàng cũng đành để ta tùy ý.
Ngày tháng trôi qua, ta sống trong Ám Đình Ty cũng khá ổn.
Thỉnh thoảng, lúc đi ra ngoài, ta vẫn gặp Lục Phong Nhiên đến cung báo cáo công việc.
Hắn có vẻ rất vui, muốn lại gần nói chuyện với ta.
Nhưng ta cúi đầu, chạy thẳng một mạch.
Hoàng cung này là nơi có thể nuốt chửng con người.
Chỉ cần một chút sơ suất, cả ta và Giang Ninh đều có thể mất mạng.
Không thể tùy hứng được.
13
Mười lăm tháng tám, trước đêm cung yến, Giang Ninh đến tìm ta.
Nàng gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt lắm.
“Ngày mai là cung yến, ngươi đừng tùy tiện ra ngoài, ở yên trong Ám Đình Ty.”
Giọng nàng trầm trọng, khiến ta bất giác căng thẳng: “Sao vậy?”
Giang Ninh nhìn ta, vừa như muốn khóc, lại như đang cười: “Bối Bối, Nhiếp Chính Vương sắp tạo phản. Chắc ta làm Thái tử không nổi nữa.”
Nàng không có thời gian giải thích nhiều, chỉ dặn dò vài câu rồi vội vã rời đi.
Chạng vạng hôm sau.
Ta đi qua đi lại trong sân, lòng nóng như lửa đốt.
Trời dần tối, ngay sau hồi trống đầu tiên, hướng Càn Khôn Cung đột nhiên trở nên náo loạn.
Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng chửi rủa, tiếng đao kiếm va vào nhau hỗn loạn vang lên.
Ta đứng chết trân.
Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự bất lực đến nhường này.
Âm thanh chém giết kéo dài mãi không dứt. Nửa canh giờ sau, một trận bước chân hỗn loạn vang lên gần đó.
“Đứng lại!”
“Bắt lấy nàng!”
Ta co mình trong góc, không dám phát ra tiếng.
Rầm!
Cửa viện đột nhiên bị người đá văng!
Một cung nữ loạng choạng chạy vào, vừa được mấy bước đã ngã nhào xuống đất.
Ngã ngay trước mặt ta.
Ta sợ đến mức trợn tròn mắt.
Nhưng cung nữ kia lại như thấy được cứu tinh, túm chặt lấy chân ta.
Ta muốn rụt lại nhưng không kịp.
Nàng gian nan nhét vào tay ta một vật—một cuộn thánh chỉ.
“Hộc… ra ngoài cung… tìm Lục Phong Nhiên!”
“Bảo hắn… mau tới cứu giá!”
Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, ta lập tức hoàn hồn, nhét thánh chỉ vào trong áo, sau đó kéo cung nữ trốn vào góc khuất.
Không dám chần chừ, ta lập tức trèo qua bức tường hậu viện của Ám Đình Ty.
Chỗ này hẻo lánh, ít người qua lại.
Cung tường vẫn còn một lỗ chó chưa bị bịt kín.
Dựa vào vóc dáng nhỏ nhắn, ta chui qua lỗ chó, cắm đầu chạy như điên.
Nhưng mới vừa ra khỏi cửa cung đã bị phát hiện.
“Đứng lại!”
Ta làm gì có gan đứng lại!
Người phía sau điên cuồng đuổi theo, ta nửa điểm cũng không dám nghỉ.
Nhưng ta căn bản không biết Tuần Phòng Doanh ở đâu, chỉ có thể như ruồi mất đầu chạy loạn khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Sau lưng, tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Tiếng gió rít lên bên tai.
Ngay giây tiếp theo, eo ta nhói lên một trận đau đớn, cả người nhào xuống đất.
Quan binh phía sau đuổi tới, giẫm mạnh lên bả vai ta: “Xem ngươi còn chạy đi đâu?!”
Nói xong, hắn giơ cao trường đao.
Đao nhắm thẳng vào cổ ta.
Lần này, sợ là thật sự chết rồi.
Ta nhắm chặt mắt.
Đao chưa kịp hạ xuống, bên tai ta lại vang lên tiếng tên xé gió.
Quan binh giẫm lên vai ta kêu thảm một tiếng, lực trên chân hắn lập tức biến mất.
Ta lập tức mở mắt, ngẩng đầu nhìn.
Đầu hẻm, Lục Phong Nhiên cưỡi trên lưng ngựa, cung trong tay vẫn chưa kịp hạ xuống.
Hắn lập tức nhảy xuống ngựa, lao nhanh về phía ta.
Ta cũng giãy giụa muốn đứng dậy.
Nhưng vết thương ở eo khiến ta vừa mới gượng lên đã mềm nhũn, suýt nữa lại ngã xuống.
Lục Phong Nhiên nhanh tay ôm lấy ta: “Xảy ra chuyện gì?”
Giáp trụ trên người hắn cứng rắn, nhưng lại khiến ta có cảm giác an tâm đến lạ.
An tâm đến mức… ta chỉ muốn ngủ.
Ý thức bắt đầu mơ hồ.
Ta vội vàng rút thánh chỉ trong áo, đưa cho hắn: “Trong cung có biến, mau đi cứu giá.”
Cuối cùng, trước khi bất tỉnh, ta còn có thể nói ra một chuyện đứng đắn.
Ha, không hổ là ta.
Nói xong câu đó, ta liền ngả đầu, hoàn toàn mất đi ý thức.
14
Lần nữa tỉnh lại, đã là nửa tháng sau.
Nhiếp Chính Vương mưu phản.
Nhưng thất bại.
Thế cục trong cung đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Chiếc ghế Thái tử của Giang Ninh xem như đã ngồi vững.
Ta nằm trên giường, Giang Ninh bóc nho đút ta ăn: “Lục Phong Nhiên cứu giá kịp thời, nếu không ngươi bây giờ chắc chắn không gặp được ta rồi.”
Ta cười nhạt: “Ngươi yên tâm, nếu không phải hắn, ta đã chết trước ngươi rồi.”
Thực ra, Lục Phong Nhiên chưa từng là người của Nhiếp Chính Vương.
Hắn từ đầu đến cuối đều là cánh tay của Hoàng đế, được cài cắm làm quân cờ bên cạnh Nhiếp Chính Vương.
Nhưng Nhiếp Chính Vương trời sinh đa nghi, chung quy vẫn không hoàn toàn tin tưởng hắn.
Ngày phát động cung biến, cố ý tìm cách tách hắn ra khỏi mọi chuyện.
…
Lục Phong Nhiên lập công lớn, thăng quan tiến chức.
Giang Ninh còn nói, Hoàng đế đã ban hôn cho hắn, gả tiểu thư của Đại Lý Tự Khanh cho.
Ta bĩu môi: “Không tồi, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.”
Giang Ninh nhướng mày: “Nhưng sắc mặt ngươi trông khó coi lắm.”
Ta xụ mặt: “Đúng vậy, gượng cười sao mà đẹp được?”
Giang Ninh híp mắt: “Thế nào? Thích hắn à?”
Ta thẳng thắn gật đầu: “Đúng vậy, đã sớm để mắt tới. Lần đầu gặp ở Dạng Cực Điện, ta đã nhìn trúng rồi.”
Giang Ninh bị ta nói đến á khẩu, mãi mới nghẹn ra một câu: “Ngươi… cũng không cần thành thật thế chứ?”
“Nhưng nói trắng ra, chẳng phải ngươi cũng chỉ là thấy sắc nảy lòng tham thôi sao?”
Ta sờ sờ mũi, lẩm bẩm: “Ban đầu… đúng là vậy.”
Nhưng bây giờ thì khác!
Chẳng lẽ ta lại nông cạn như thế?
Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!
Khi đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô: “Lục đại nhân? Ngài đứng ở đây làm gì?”
Ta trợn to mắt, quay đầu nhìn Giang Ninh.
Cả hai vội vàng liếc nhau.
Giang Ninh lập tức bật dậy, chạy ra mở cửa.
Nhưng bên ngoài chỉ còn lại một tiểu cung nữ đứng ngây ra đó, trong tay cầm một gói thuốc.
Giang Ninh hỏi: “Vừa rồi là ai?”
Tiểu cung nữ chớp mắt đáp: “Lục Phong Nhiên, Lục đại nhân.”
Ta chết sững.
Xong rồi!
Lời tỏ tình thầm kín của ta… bị chính đương sự nghe thấy!
Giang Ninh lại hỏi: “Ngươi cầm gì trong tay?”
Tiểu cung nữ cung kính đáp: “Lục đại nhân bảo nô tỳ đưa cho Diệp cô nương, nói thuốc này trị thương do đao kiếm rất hiệu nghiệm.”
Ồ hố?
Xem ra, tình yêu của ta… hình như vẫn còn đường sống?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com