Chương 4
15
Lục Phong Nhiên lại bị giáng chức.
Ta nghe tin, cười sặc: “Hắn thăng rồi lại giáng, không biết còn tưởng đang ngồi thang máy đâu.”
Giang Ninh nhìn ta một cái, vẻ mặt khó tả: “Ngươi không muốn biết lý do sao?”
Ta sững người: “Vì sao?”
Khóe môi Giang Ninh cong lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Bởi vì hắn từ chối hôn sự do bệ hạ ban.”
Ta nhìn nàng, trong đầu trống rỗng mấy giây.
Rồi đột nhiên xốc chăn, nhảy xuống giường.
Giang Ninh giật mình: “Ngươi đi đâu vậy? Ngươi còn chưa khỏi hẳn đâu!”
Ta đã chạy tới cửa, lớn giọng đáp: “Theo đuổi nam nhân của ta!”
Sau lưng vang lên giọng nói tức đến hộc máu của Giang Ninh: “Ngươi không thể rụt rè một chút sao?!”
“Không được!”
“Đây là miếng bánh thơm phức! Ta mà không giành thì sẽ bị người khác cướp mất!”
Nghe nói Lục Phong Nhiên vừa hạ triều xong.
Ta chuẩn bị chạy đến con đường hắn nhất định phải đi qua khi ra cung để chặn đầu.
Đi ngang qua hậu hoa viên, ta vô tình liếc mắt nhìn, sau đó bỗng khựng lại.
Người này… nhìn quen mắt quá.
Này mẹ nó chẳng phải là Thái tử phi từng tìm mọi cách chỉnh chết ta sao?
Nàng đứng trong đình hóng gió, liên tục nhìn quanh như đang đợi ai.
Chẳng bao lâu sau, không biết nàng nhìn thấy gì mà bất chợt mỉm cười.
Cười đến rực rỡ vô cùng.
Bị tò mò thôi thúc, ta theo tầm mắt nàng nhìn sang bên kia.
Chỉ kịp thoáng thấy vạt áo của một nam tử.
Ồ hố.
Từ một góc độ nào đó mà nói, Giang Ninh toi rồi.
Hiếu kỳ trỗi dậy, ta lập tức nhấc chân định chạy về hướng đó.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ áo đã bị người xách lên.
Cảm giác này… quá quen thuộc rồi.
“Nàng đang làm gì ở đây?”
Giọng nói trầm ổn của Lục Phong Nhiên vang lên trên đỉnh đầu ta.
Ta quay đầu nhìn hắn, cười nịnh: “Chờ chàng đấy.”
Lục Phong Nhiên buông cổ áo ta ra.
Ta quay lại nhìn hoa viên, nhưng người đã không còn ở đó nữa.
16
Lục Phong Nhiên đi phía trước, ta lon ton theo sau.
“Lục đại nhân, chúc mừng thăng quan nha.”
Lục Phong Nhiên: “Vừa mới bị giáng chức.”
Ta lại hỏi: “Lục đại nhân, vết thương đỡ chưa?”
Lục Phong Nhiên: “Khỏi gần hết rồi.”
Ta tiếp tục: “Lục đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Lục Phong Nhiên: “Hai mươi ba.”
Nghe vậy, ta lập tức nhảy đến trước mặt hắn, cúi người nhìn chằm chằm:
“Vậy Lục đại nhân đã có cô nương mình thích chưa?”
Lục Phong Nhiên thoáng sửng sốt, nhìn ta đầy kinh ngạc: “Nàng… cô nương này sao cứ…”
Ta ánh mắt sáng rực chờ mong.
Hắn bị ta nhìn đến không được tự nhiên, khẽ ho một tiếng, quay mặt sang chỗ khác: “Có.”
…
A.
Nụ cười của ta đông cứng trong một giây.
Không ngờ lại có câu trả lời này.
Lòng ta đột nhiên thấy chua xót.
Vậy bây giờ ta phải theo đuổi thế nào đây?
Người ta đã có cô nương mình thích rồi.
“Ai…”
Ta thở dài một hơi, lập tức ủ rũ.
“Vậy không làm phiền Lục đại nhân nữa.”
Ta quay người định bỏ đi, cần phải đến tế bái đoạn tình cảm đã chết này của ta.
“Từ từ.”
Lục Phong Nhiên đột nhiên lên tiếng, giọng hơi vội, hắn kéo tay ta lại.
Ta kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.
Thần sắc Lục Phong Nhiên có chút không tự nhiên: “Nàng không muốn hỏi thêm chút gì sao?”
Ta ngẩn ra: “Hỏi cái gì?”
Lỗ tai hắn hơi đỏ lên, tựa như khó nói nên lời.
Nhưng ta đột nhiên nhanh trí hiểu ra vấn đề.
“Vậy… chàng thích cô nương nào?”
Lục Phong Nhiên thở ra nhẹ nhõm, nhưng lại đáp một đằng, hỏi một nẻo: “Chúng ta quen nhau lâu như vậy, mà ta còn chưa biết tên của nàng.”
Ta theo bản năng trả lời: “Diệp Bối Bối, ta tên Diệp Bối Bối.”
Lục Phong Nhiên nhìn ta, đột nhiên bật cười.
“Ừ thì, cô nương ta thích, chính là Diệp Bối Bối.”
17
Ta không biết mình quay về Đông Cung bằng cách nào, dù sao thì đầu óc cũng quay cuồng cả quãng đường.
Giang Ninh thấy ta như vậy, vỗ vai an ủi:
“Không sao, không sao, nếu đuổi không kịp thì thôi, tỷ tỷ sẽ tìm cho ngươi một người còn ngoan hơn.”
Ta liếc nàng một cái, ngập ngừng mở miệng: “A không phải, ta cua trai thành công rồi.”
Động tác của Giang Ninh khựng lại, sau đó mặt tối sầm: “Ngươi thật đáng chết!”
Lúc ăn cơm tối, ta nhớ đến chuyện đã thấy Thái tử phi ở hoa viên.
“Giang Ninh.”
Nàng nhàn nhạt đáp: “Nói.”
Ta rất nghiêm túc: “Hôm nay ta thấy Đường Thanh ở hoa viên phía sau.”
Giang Ninh gắp thức ăn, không thèm ngẩng đầu: “Rồi sao?”
Ta tiếp tục: “Nàng đi cùng một nam tử.”
Giang Ninh thản nhiên nói: “Ta biết, người đó là tân khoa Trạng Nguyên, Bùi Minh.”
Ta: “……”
Giang Ninh bình tĩnh xoa miệng, tiếp tục ăn: “Trong lúc ngươi hôn mê, ta đã nói chuyện thẳng thắn với Đường Thanh.”
“Ta nói cho nàng biết ta là nữ tử.”
Ta hoảng hốt: “Sau đó thì sao?”
Giang Ninh liếc ta một cái, chậm rãi đáp: “Nàng nói nàng sớm đã biết.”
Ta: “Hả?”
Giang Ninh híp mắt, bắt chước giọng điệu Đường Thanh: “Nhìn ngươi một cái liền biết không phải nam nhân.”
Ta: “……”
Vậy nên hai người bọn họ đạt thành hiệp nghị, trước mắt duy trì quan hệ hợp tác:
Đường gia giúp Giang Ninh ngồi lên ngôi vị Hoàng đế.
Còn Giang Ninh đảm bảo vinh hoa trăm năm cho Đường gia.
Giang Ninh cười tủm tỉm nói:
“Đường Thanh và Bùi Minh nhất kiến chung tình, vẫn là ta cổ vũ nàng lớn mật theo đuổi tình yêu.”
“Không bị phát hiện là được rồi.”
Ta dựng ngón cái với nàng.
Thật có phong cách của ngươi.
18
Xuyên qua thế giới này đã ba năm, ta—với danh nghĩa công thần bình định loạn lạc—gả cho Lục Phong Nhiên.
Ngày thành thân, Giang Ninh đích thân xuất cung.
Nàng mặc váy dài nữ tử, che mặt bằng một lớp khăn lụa, nắm tay ta, trao ta vào tay Lục Phong Nhiên.
Nàng cười rạng rỡ nhưng giọng điệu lại vô cùng đáng sợ: “Ta cảnh cáo ngươi, đối xử với nàng tốt một chút. Bằng không, ta giết ngươi.”
Ta: “……”
Lục Phong Nhiên: “Điện hạ yên tâm.”
Trước kia, hai ta từng nói rằng sẽ làm phù dâu cho nhau khi thành thân.
Bây giờ, nguyện vọng này coi như đã hoàn thành… một nửa.
Từ khi Giang Ninh đứng vững trong triều đình, ta rất ít khi gặp nàng.
Nàng ngày càng bận rộn, ngày càng mạnh mẽ.
Nàng giống như cơn bão cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.
Trở nên khác xa với hình ảnh Giang Ninh trong trí nhớ của ta.
Đôi khi, ta vẫn hỏi nàng: “Ngươi thật sự không muốn tìm một người bên cạnh sao?”
Giang Ninh lắc đầu: “Đừng nhắc đến nhi nữ tình trường với bà đây, bà đây chỉ muốn làm sự nghiệp.”
Ta thử thăm dò: “Ngươi thật sự muốn làm Hoàng đế?”
Giang Ninh nghiêm túc đáp: “Không, ta muốn làm Nữ Đế.”
Nhìn bộ dáng kiên định của nàng, ta bỗng dưng xúc động, bịch một tiếng quỳ sụp xuống ôm chặt lấy chân nàng:
“Huhuhu, ta phải làm vật trang sức trên chân ngươi cả đời này!”
19
Xuyên qua đến năm thứ năm, Giang Ninh và Đường Thanh hòa ly, công khai thân phận nữ tử, trở thành nữ Thái tử đầu tiên của triều đại này.
Cùng năm đó, mùa đông, Hoàng đế băng hà, Thái tử thuận lợi đăng cơ.
Giang Ninh thực hiện được mục tiêu lớn của nàng—trở thành Nữ Đế.
Vậy nên…
Nhà mẹ đẻ của ta bây giờ vô cùng cường đại.
Cơm mềm này, ta ăn thực sự rất ngon.
Lại một mùa xuân nữa, ta vào cung tìm Giang Ninh.
Nàng vội vội vàng vàng từ phía sau điện chạy ra.
“Ai da, ta bảo này…”
Nàng định dang tay ôm ta, nhưng ta lập tức đẩy nàng ra.
Trừng mắt nhìn: “Trên cổ ngươi…”
Nơi đó, dấu hôn rõ rành rành.
Giang Ninh thoáng chột dạ, đang định giải thích thì phía sau lại có mấy người bước ra.
Là nam.
Đều rất soái.
Ta sững sờ nhìn nàng: “Ngươi… ngươi…”
Giang Ninh sờ mũi, thong thả nói: “Ta nghĩ lại rồi, nhi nữ tình trường cũng không tệ lắm.”
Ta tức đến nghẹn họng, còn nàng thì mặt mày bình thản:
“Đế vương hưởng lạc, ngươi không hiểu.”
“À đúng rồi, ta còn dạy bọn họ nhảy nam đoàn vũ.”
Ta ngẩn ra, sau đó lập tức kéo ghế ngồi xuống, tiện tay bốc một nắm hạt dưa:
“Tới, cho ta xem một đoạn.”
Nói thật, cái gọi là đế vương hưởng lạc… ta cũng dần dần lĩnh hội được rồi.
Mlem mlem.
Mỹ nam đang múa đến một nửa, đột nhiên ngoài điện truyền đến tiếng bước chân vững vàng.
Ta thoáng giật mình, tiếng bước chân này… nghe quen tai quá.
Giây tiếp theo.
“Thần Lục Phong Nhiên, tham kiến bệ hạ.”
Mấy mỹ nam suýt nữa dẫm vào chân mình, hoảng loạn lui ra ngoài.
Ta lập tức cong người chuẩn bị chuồn.
“Phu nhân, nàng định đi đâu?”
Ta cười ha ha: “Không đi đâu, không đi đâu.”
Giang Ninh ngồi một bên xem kịch vui: “Lại cãi nhau hả?”
Lục Phong Nhiên bước tới, cúi người bế ta lên.
“Nói mấy câu thôi mà ngươi đã chạy vào cung?”
Ta bĩu môi: “Ngươi hung dữ với ta.”
Lục Phong Nhiên thở dài: “Không có. Nhưng mà, đồ lạnh ngươi thật sự không nên ăn nhiều, ngươi còn đang mang thai đấy.”
Hắn lại hỏi ta: “Mới nãy bọn họ nhảy đẹp không?”
Ta lắc đầu: “Khó coi, không bằng ngươi.”
Lục Phong Nhiên bật cười: “Vậy cũng không kém bao nhiêu.”
Giang Ninh: “……”
Nàng tức đến mức hất tung cả bàn.
“CÚT CHO LÃO NƯƠNG!”
Lục Phong Nhiên ôm ta: “Thần cáo lui.”
Ta vẫy tay: “Ta đi đây nha.”
Trước khi ra khỏi điện, Giang Ninh lại gọi ta: “Bối Bối.”
Nàng cười nói: “Sau khi hài tử sinh ra, ta chính là mẹ nuôi!”
Ta cười thoải mái, giương giọng đáp: “Biết rồi!”
[Hoàn]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com