Chương 2
05
Trong ngự hoa viên, Hoàng Đế lạnh mặt bước đi, sải chân rộng đầy giận dữ.
Các cung nữ theo sau, run rẩy không dám lên tiếng, ngay cả hơi thở cũng cố gắng hạ thấp.
Đúng lúc này, ta bước ra từ bụi cây. Nhìn thấy Hoàng Đế, khuôn mặt ta liền rạng rỡ: “Bệ hạ? Sao người lại ở đây?”
Hoàng Đế nhíu mày rất sâu.
Ta lại làm như không thấy, chợt nói: “Thần thiếp biết rồi! Bệ hạ cũng đến xem đom đóm phải không?”
“Đom đóm?”
Ta gật đầu, giơ bó hoa cỏ trên tay ra trước mặt hắn: “Trong cung có cỏ gọi là cỏ huỳnh trung, tất nhiên sẽ có đom đóm.”
Hoàng Đế tỏ vẻ kinh ngạc.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn phát hiện điều này.
Ta mỉm cười giải thích: “Nhà ngoại tổ phụ thần thiếp hành nghề y, thần thiếp cũng biết chút ít về thảo dược và cách làm hương.”
Hoàng Đế vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng khi thấy trên vai và mái tóc ta dính vài cọng lá cỏ, ánh mắt hắn lại thoáng chút thú vị: “Chỉ vì chuyện này mà ngươi đêm khuya không ngủ?”
Ta giả vờ xấu hổ, khuôn mặt thoáng đỏ, nhưng không trả lời. Thay vào đó, ta tiến lại gần Hoàng Đế. Vương công công định ngăn lại, nhưng Hoàng Đế phất tay cho lui.
“Thần thiếp thấy mắt Bệ hạ hơi thâm quầng, chắc hẳn dạo này người ngủ không ngon. Có chuyện gì khiến người phiền lòng sao?”
Ta hỏi rất thẳng thắn và tự nhiên.
Hoàng Đế thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ: “Ngươi đang đoán thánh ý, mà đây là điều tối kỵ trong cung.”
Ta chun mũi, không cho là đúng: “Thánh ý gì chứ! Trước khi vào cung, mẫu thân từng dặn thần thiếp rằng, thần thiếp là nữ nhân của Bệ hạ, chúng ta là người một nhà.”
“Thần thiếp quan tâm đến phu quân của mình thì có gì sai?”
Cách nói đầy lẽ dĩ nhiên và trực tiếp của ta khiến Hoàng Đế sững người.
Hắn trầm ngâm nhìn ta, trong mắt lấp lửng một ý cười khó đoán: “Người một nhà?”
Ta gật đầu thật mạnh, nghiêm túc nói tiếp: “Bệ hạ đi theo thần thiếp đi, thần thiếp sẽ lấy hương an thần cho người, để tối nay người có giấc ngủ thật ngon.”
Nói rồi, ta xoay người bước về phía cung Ngọc Hoa.
Hoàng Đế không đi theo ngay.
Ta quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc, như muốn hỏi tại sao hắn không đi cùng.
Sau một thoáng im lặng, Hoàng Đế mới cất bước theo ta.
6
Trên đường trở về, ta vừa đi vừa nói chuyện.
Hoàng Đế rất ít khi đáp lại, nhưng nét u sầu giữa đôi mày đã vơi đi phần nào.
Ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nhìn Vương công công vô thức thở phào nhẹ nhõm, khóe môi ta khẽ cong lên một nụ cười.
Đến cung Ngọc Hoa, ta mang hương an thần ra cho Hoàng Đế, rồi cúi mình cáo lui.
Hoàng Đế có chút ngạc nhiên: “Ngươi không giữ trẫm lại?”
Ta hơi sững người, nụ cười càng sâu hơn: “Thần thiếp nghĩ, Bệ hạ mệt rồi, cần được nghỉ ngơi.”
Hắn khẽ nhướng mày, liếc ta một cái, rồi xoay người rời đi.
Chỉ là, khi bước ra khỏi cung, hắn đột nhiên nói: “Nếu hương an thần không hiệu quả, trẫm sẽ quay lại phạt ngươi.”
Lông mi ta khẽ cong lên.
“Được.”
“Thần thiếp xin đợi Bệ hạ.”
Ta đứng trước cửa cung, lặng lẽ dõi theo bóng lưng hắn đi dần xa, trông như một thê tử cực kì yêu thương trượng phu.
Nhưng chưa kịp đi xa, Vương mỹ nhân bất ngờ va vào lòng Hoàng Đế, e ấp thẹn thùng, rồi kéo hắn vào cung của nàng ta.
Thấy ta.
Nàng ta lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt tràn đầy khinh thường: “Thật ngu ngốc, có Hoàng Đế ở ngay trước mặt mà không biết chớp lấy cơ hội.”
“Được Thái hậu yêu quý thì sao chứ? Chỉ là một bình hoa vô dụng mà thôi.”
Ta mỉm cười nhàn nhạt, không phản bác.
Nhưng sau khi xoay người, khuôn mặt ta lập tức lạnh băng, không còn chút ý cười nào.
Trong hậu cung này…
Kẻ ngu ngốc, luôn luôn quá nhiều.
7
Ngày hôm sau, tin tức Vương mỹ nhân được sủng hạnh đã lan khắp hậu cung.
Thái hậu phong nàng ta làm Quý nhân, lại ban thưởng thêm không ít.
Trong chốc lát, nàng ta trở thành phi tần đắc ý nhất hậu cung.
Vì tự cho rằng gia thế mình vượt trội hơn ta, nhưng lại bị ta lấn át trong lần tuyển tú, nàng ta luôn nhìn ta không vừa mắt.
Thường xuyên buông lời châm biếm, chế nhạo.
Thấy ta thêu thùa khéo léo, nàng ta càng ngang nhiên yêu cầu ta thêu túi hương cho mình, hoàn toàn xem ta như một kẻ thêu thuê để sai bảo.
Ta không muốn, nàng ta lại càng thích gây khó dễ.
Hôm đó, khi mang túi hương đã thêu xong đến giao cho nàng ta, trời đã sẩm tối.
Hoài Châu, người tâm phúc của ta, phẫn nộ nói: “Nàng ta ngang ngược như vậy, nương nương, chúng ta thật sự phải nhịn sao?”
“Đương nhiên là không.”
Ta xoa xoa cổ tay đã mỏi nhừ, rồi bất ngờ mỉm cười: “Cho nên, nàng ta… sống không được lâu đâu.”
Ngày hôm sau, trong buổi vấn an, Vương Quý nhân mãi không thấy đến. Nhưng Quý phi, người trước giờ chưa từng đi vấn an, lại vội vã xuất hiện. Nàng ta với nét mặt thanh thoát như lan, làn da trắng mịn như ngọc ấm, dáng điệu yểu điệu thướt tha, tựa như Tây Thi bệnh yếu. Dù không nói một lời, nàng ta vẫn đủ để khiến người ta thương cảm.
Nhưng ánh mắt ta lại chú ý đến vài vết máu loang lổ trên tà váy màu trắng ngà của nàng ta.
Nàng ta thở dài, như thể vô cùng sợ hãi: “Vừa rồi, Vương Quý nhân vì quá mệt mỏi sau khi được sủng hạnh, đã bất tỉnh đầu óc, định chặn kiệu của thần thiếp, suýt nữa khiến thần thiếp ngã. Vì vậy, thần thiếp đến muộn để vấn an Thái hậu. Nhưng Thái hậu yên tâm, thần thiếp đã sai người xử lý ả rồi.”
Nói xong, nàng ta khẽ vẫy tay, một nhóm cung nhân liền khiêng một cái xác đến, rồi ném ra ngoài đại điện.
Chỉ thấy Vương mỹ nhân, người hôm qua còn vênh vang tự đắc, nay lại nằm đó máu thịt lẫn lộn, không còn hơi thở.
Các phi tần có mặt đều tái mét mặt mày, run rẩy không ngừng.
Thái hậu giận đến nỗi đập vỡ cả tách trà trong tay: “Quý phi, gan của ngươi đúng là lớn lắm—”
Nhưng đúng lúc này, Hoàng Đế sải bước tiến vào, chắn trước mặt Quý phi: “Mẫu hậu! Người làm gì vậy?”
Thái hậu chỉ vào cái xác dưới đất: “Hoàng Đế, ngươi nhìn xem, Quý phi của ngươi đã làm gì!”
Hoàng Đế cau mày, vẻ mặt khó chịu: “Đây là chuyện gì?”
Nghe vậy, Quý phi lập tức thay đổi thái độ kiêu căng vừa rồi, chuyển sang dáng vẻ bi thương, rơi nước mắt: “Bệ hạ, Vương Quý nhân bất kính với thần thiếp. Trên túi hương ở thắt lưng nàng ta dám thêu hình mẫu đơn, không chỉ là hành vi vượt lễ nghi mà nàng ta còn dám nói rằng thần thiếp không còn xuân sắc, rằng Bệ hạ chỉ cười với người mới mà quên người cũ. Thần thiếp nhất thời tức giận mới đánh nàng ta, không ngờ, nàng ta lại mất mạng—”
Mỹ nhân rơi lệ, khiến Hoàng Đế đương nhiên phải dỗ dành: “Vương mỹ nhân bất kính với nàng, chết rồi cũng đáng.”
Sau đó, hắn lại quay sang Thái hậu, nói: “Mẫu hậu, Vương mỹ nhân bất kính, vốn dĩ đáng tội chết. Quý phi quản lý lục cung, xử lý phi tần là trách nhiệm của nàng, người đừng nổi giận nữa.”
Thái hậu giận đến trắng bệch cả mặt: “Hoàng Đế, ngươi đúng là hồ đồ!”
Nói xong, bà quay người rời khỏi, rõ ràng là đã bị chọc tức không ít.
Hoàng Đế định đuổi theo, nhưng Quý phi đã nắm lấy tay hắn: “Bệ hạ, thần thiếp đau ngực.”
Nàng ta nhíu mày thanh tú, vẻ mặt tự tin rằng mình luôn được Hoàng Đế ưu ái.
Còn Hoàng Đế, đương nhiên sẽ không khiến nàng ta thất vọng, dịu dàng ân cần dỗ dành.
Các phi tần lần lượt rời đi, khi ta bước qua Vương Quý nhân, ánh mắt khẽ lướt qua chiếc túi hương lủng lẳng trên thắt lưng nàng ta.
Dưới ánh mặt trời chói chang, hình mẫu đơn thêu bằng chỉ bạc trên túi hương đã bị máu nhuộm đỏ.
Lại càng thêm rực rỡ.
Lông mi ta hơi cong lên, khẽ mỉm cười.
“Vương Quý nhân, đừng trách ta, ta cũng chỉ tiễn ngươi một đoạn đường mà thôi.”
8
Ta biết chắc rằng Vương Quý nhân sẽ đeo túi hương mà ta thêu để ý muốn sỉ nhục ta.
Vì thế, ta dùng chỉ bạc thêu thành hình hoa mẫu đơn, sau đó dùng sợi tơ che đi.
Hoa mẫu đơn bằng chỉ bạc chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh sáng mặt trời.
Mẫu đơn là loài hoa được xem như vua của các loài hoa.
Việc Vương Quý nhân sử dụng mẫu đơn là hành vi vượt quyền, là biểu hiện của sự kiêu căng vì được sủng ái.
Còn Quý phi, vốn đã căm ghét nàng ta vì phá hủy lời hứa trọn đời trọn kiếp một đôi của nàng ta với Hoàng Đế, làm sao có thể tha thứ?
Ta vốn dĩ chỉ muốn xem một màn kịch chó cắn chó.
Không ngờ, Quý phi, người luôn mang danh từ bi trong hậu cung, lại đích thân ra tay đánh chết Vương Quý nhân.
Quý phi quá chắc chắn rằng Hoàng Đế sẽ không trách tội nàng ta.
Mà đúng là Hoàng Đế cũng thiên vị nàng ta thật, nàng ta giết phi tần, hắn cũng chỉ một lòng dỗ dành. Nhưng Quý phi lại không nhận ra, khi nhìn thi thể, ánh mắt Hoàng Đế hiện lên vẻ chán ghét, và trong đôi mắt đầy yêu thương dành cho Quý phi đã thấp thoáng một tia dò xét.
Phải rồi.
Người trong lòng Hoàng Đế, thuần khiết thiện lương như đóa sen trắng, làm sao có thể nhuốm máu giết người được?
Nếu đã nhuốm máu, ắt hẳn là lỗi của kẻ khác.
Kẻ sai thì đáng bị trừng phạt.
Vậy nên, Vương Quý nhân chết thì chết thôi.
Không ai quan tâm.
Nhưng, một đóa sen trắng đã nhuốm máu, liệu còn là sen trắng nữa không?
Vết nứt nhỏ bé này, đương nhiên chưa thể phá hủy tình yêu của Hoàng Đế dành cho Quý phi.
Vậy nên, điều ta cần làm chính là…
Khiến vết nứt ấy ngày một lớn hơn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com