Chương 3
9
Sau chuyện đó, Quý phi và Hoàng Đế lại hòa hợp như lúc ban đầu.
Hoàng Đế chẳng thèm để tâm đến hậu cung đầy rẫy phi tần, chỉ chuyên tâm ở bên Quý phi mà sống qua ngày.
Còn Thái hậu thì không thể chịu đựng nổi Quý phi thêm nữa.
Bà lấy cớ đi lễ Phật, dẫn Quý phi đến Linh Ẩn Tự, ít nhất cũng phải nửa tháng mới quay về cung.
Không có Quý phi, hậu cung lại náo loạn.
Các phi tần chen lấn nhau đến sứt đầu mẻ trán để tranh giành ân sủng.
Khắp ngự hoa viên, dọc các lối đi trong cung, đầy rẫy các phi tần phô diễn nhan sắc và tài năng.
Còn ta thì an phận ở lại cung Ngọc Hoa, chỉ làm việc của mình.
Thậm chí hiếm khi bước chân ra khỏi cửa cung.
Hôm đó, khi ta đang tập trung điều chế một loại hương mới, bỗng nghe giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu: “Chăm chú như vậy, nàng đang làm hương gì thế?”
Ta ngẩng đầu lên, thấy Hoàng Đế từ lúc nào đã bước vào, cụp mắt nhìn ta.
Mắt ta sáng lên, như muốn khoe công lao, ta đưa hương đến trước mặt hắn, giải thích: “Nghe Liên tần tỷ tỷ nói gần đây Hoàng thượng hay bị đau đầu, thần thiếp từng nghe tổ phụ nói rằng hương Ngọc Hồ Lê có thể giảm bớt phần nào, nên đã điều chế một ít cho Hoàng thượng. Trước khi nghỉ ngơi, chỉ cần thắp một nén, là có thể giảm đau đầu.”
Ta vốn xinh đẹp, như Tống nương tử từng nói, khi ta cười tựa như đào nở trên cành, vừa kiều diễm vừa rực rỡ.
Hơn nữa, ta biết góc độ nào, biểu cảm nào làm mình trở nên đẹp nhất.
Nhìn ánh mắt Hoàng Đế thoáng hiện sự kinh ngạc trước nhan sắc của ta, nụ cười của ta càng thêm rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại ngây thơ như một đứa trẻ.
Hoàng Đế nhìn ta thật sâu, nói: “Nàng, quả nhiên là có chút để tâm đến trẫm.”
“Vì thần thiếp thích Bệ hạ mà.”
Ta chớp mắt, nói như lẽ hiển nhiên: “Bệ hạ là người anh tuấn và thần võ nhất mà thần thiếp từng gặp, tất nhiên thần thiếp thích Bệ hạ.”
Là bậc đế vương, dung mạo vốn không phải điều quan trọng nhất.
Nhưng, ai lại không thích được một thiếu nữ xinh đẹp ngợi khen mình cơ chứ?
Ngay cả Hoàng Đế cũng không ngoại lệ.
Hắn ngẩn người một lát, rồi bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào trán ta:
“Miệng lưỡi thật khéo.”
Cầm theo hộp hương, hắn rời khỏi cung Ngọc Hoa.
Đến chạng vạng, Vương công công mỉm cười bước vào cung:
“Quý nhân, tối nay Hoàng thượng đã lật thẻ bài của người, xin người chuẩn bị sẵn sàng.”
Hoài Châu vui mừng khôn xiết, vội sai cung nhân chuẩn bị mọi thứ.
Ngâm mình trong nước tẩm đầy cánh hoa, ta nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước, nụ cười trên môi như một con rắn độc len lỏi đến khóe mắt, vừa quỷ dị vừa kiều diễm.
“Quý phi, màn kịch hay cuối cùng cũng bắt đầu rồi.”
10
Đêm được ân sủng hôm đó.
Ánh nến mờ nhạt.
Ta nhẹ nhàng giơ tay, quàng qua cổ Hoàng Đế. Đôi môi mềm mại, đỏ hồng, thoáng chạm vào bên tai hắn. Dưới đầu ngón tay, nhiệt độ cơ thể hắn dần trở nên nóng bỏng. Tiếng thở của hắn bên cổ ta cũng dần trở nên khàn đục.
Nhưng ta lại đẩy hắn ra.
Dục cầm cố túng, dục cự hoàn nghênh*.
*Dục cầm cố tung: Muốn bắt nhưng lại thả ra. Có những lúc không nên tấn công ráo riết mà tránh xa ra, thực hiện những hành động cốt để thu phục lòng người, giữ người. Dục cự hoàn nghênh: muốn tiếp nhận nhưng lại giả vờ từ chối, chỉ thích đối phương, lại không muốn thẳng thắn biểu đạt ra ngoài.
Đây là điều Tống nương tử đã dạy ta.
Ánh mắt của Hoàng Đế càng thêm thâm trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, đáy mắt như có một ngọn lửa bừng cháy.
Vậy là đủ rồi.
Ta nhón người, hôn lên má hắn. Đôi má ửng đỏ, ánh mắt e thẹn, vừa ngây thơ lại vừa chân thành.
“Bệ hạ.”
Hoàng Đế như không thể chịu đựng thêm, xoay người, đè ta xuống dưới thân.
Ngón tay mang theo lớp chai mỏng lướt qua má ta.
“Nàng thật đẹp.”
Nụ cười của ta càng thêm sâu sắc.
Ta chủ động nhào vào lòng hắn, giọng nói dịu dàng mềm mại:
“Bệ hạ còn chờ gì nữa?
“Thần thiếp là nữ nhân của người.”
Đêm đó, giày vò đến tận nửa đêm.
Hoàng Đế vẫn rất hứng khởi.
Mãi đến khi trời dần sáng, hắn mới dừng lại.
Ta chỉ cảm thấy mình chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu thì đã lờ mờ nghe thấy giọng của Vương công công.
Mở mắt ra, ta thấy Hoàng Đế đã dậy, mặc y phục, chuẩn bị lên triều.
Ta vội vã ngồi dậy.
“Thần thiếp xin hầu hạ Bệ hạ.”
Giọng Hoàng Đế khàn khàn: “Ngủ thêm một lát cũng được.”
Ta lắc đầu, vừa định bước xuống giường thì cơ thể đã mỏi nhừ, nhưng vẫn cố chịu đựng, bước tới trước mặt hắn.
“Thần thiếp muốn hầu hạ Bệ hạ.”
Thấy ta kiên quyết, Hoàng Đế không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt càng thêm dịu dàng.
Như thể hắn đã động lòng với ta.
Nhưng hắn vừa rời đi không bao lâu, Vương công công đã mang đến một bát thuốc đen đặc:
“Nguyệt quý nhân, đây là thuốc an thai Bệ hạ đặc biệt ban cho người.”
Trong lòng ta lạnh lùng cười, nhưng trên mặt lại dịu dàng ngoan ngoãn, uống cạn bát thuốc gọi là “an thai” đó.
Hoàng Đế à.
Thật là vừa thâm tình lại vừa bạc tình.
Thâm tình với Quý phi.
Thâm tình đến mức chỉ vì không muốn nàng ta đau lòng mà không cho phép bất kỳ phi tần nào khác mang thai.
Còn đối với chúng ta, hắn bạc tình, tàn nhẫn đến cùng cực.
11
Hôm đó, sau đêm được sủng ái.
Hoàng Đế liên tiếp lật thẻ bài của ta suốt bảy ngày.
Ban ngày, sau khi hạ triều, hắn cũng thường ghé qua cung của ta, hoặc đọc sách, hoặc cùng ta đánh cờ, hoặc ngồi bên nhìn ta chế hương.
Ta nói nhiều, hắn ít khi đáp lại.
Nhưng bầu không khí vẫn ấm áp lạ thường.
Sau ba tháng nhập cung, ta từ Quý nhân được phong lên bậc Tần.
Đích thân Bệ hạ sắc phong.
Hơn nữa, ngoài Quý phi ra, chỉ mình ta được hưởng ân sủng này.
Chỉ sau một đêm, ta trở thành phi tần được sủng ái nhất trong hậu cung.
Ngày Quý phi trở về cung, ta đang cùng Bệ hạ dùng bữa.
“Bệ hạ, món cá này thơm ngon thanh mát, người cũng nếm thử đi—”
Lời còn chưa dứt, Quý phi đã mỉm cười bước vào.
“Bệ hạ, thiếp đã trở về rồi.”
Nhưng ánh mắt nàng ta vừa nhìn thấy ta, sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng hừ một tiếng: “Quả là thiếp đến không đúng lúc, quấy rầy Bệ hạ vui vẻ rồi.”
Lời nói táo bạo.
Nhưng Hoàng Đế chẳng trách tội, chỉ cười, đứng lên, nắm lấy tay nàng ta: “Lại nói linh tinh rồi, trẫm mong nàng còn không kịp.”
Khoảnh khắc này, trong mắt Hoàng Đế chỉ có Quý phi.
Hai người ngồi xuống, nói những lời thân mật.
Ta không thể chen lời, cũng không thể hòa vào.
Ta biết, đây là Quý phi cố tình khiến ta bẽ mặt.
Nhưng ta không mừng không giận, chỉ yên lặng đứng bên, không làm phiền, không lên tiếng.
Cho đến khi Hoàng Đế nhớ đến ta, thản nhiên phất tay:
“Nguyệt tần, nàng lui xuống trước đi.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Quý phi thấy Hoàng Đế dễ dàng đuổi ta đi, càng thêm đắc ý.
Nhưng nụ cười còn chưa kịp chạm đến đáy mắt, Hoàng Đế bỗng nhiên nói thêm:
“Vài ngày nữa, trẫm sẽ đến thăm nàng.”
Đôi mắt ta khẽ sáng lên, mỉm cười nhẹ nhàng, như thể được sủng ái mà hoảng hốt:
“Vâng, thần thiếp cung nghênh Bệ hạ.”
Những ngày tháng kề cận bên hắn cuối cùng cũng không uổng phí.
Ánh mắt Quý phi khẽ híp lại, khi lướt qua bên ta, nàng ta cất giọng khẽ như tiếng muỗi vo ve:
“Chỉ là thứ dùng nhan sắc để hầu hạ người, Bệ hạ chơi chán rồi sẽ bỏ, có thể được bao lâu chứ?”
Nghe vậy, bờ vai ta khẽ run, yếu đuối như dây tơ hồng, e dè và vô dụng.
Quý phi càng thêm khinh miệt.
Nàng ta nghĩ ta sợ hãi.
Nhưng nàng ta nào biết, ta đang phấn khích.
Phấn khích vì kẻ sẽ lấy mạng nàng ta đang ở ngay trước mắt, mà nàng ta hoàn toàn không hay biết.
12
Sau khi Quý phi hồi cung, Hoàng Đế hiếm khi lật bài ai khác.
Dù có lật, cũng chỉ đến cung của ta.
Nhưng mấy ngày trước, những phi tần tranh sủng quyết liệt nhất lại lần lượt ngã bệnh nặng.
Chưa đầy nửa tháng, đã có ba bốn phi tần qua đời.
Bề ngoài có vẻ không liên quan đến Quý phi, nhưng ai ai cũng biết, nàng muốn giết gà dọa khỉ.
Cả hậu cung trong chốc lát trở nên kinh hãi, chẳng phi tần nào dám giở trò quyến rũ Hoàng Đế, sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo bỏ mạng.
Còn Quý phi, tất nhiên không để ta được yên.
Vì đêm trước vừa hầu hạ Hoàng Đế, hôm sau khi ta đến vấn an Quý phi có chút chậm trễ, nàng ta liền trách mắng ta không tôn kính, bắt ta quỳ dưới nắng gay gắt để kiểm điểm.
Quỳ cả một ngày.
Khi về đến cung, đầu gối ta đầy vết bầm tím, đau nhức đến thấu xương.
Hoài Châu xót xa rơi nước mắt, tức giận mắng chửi Quý phi.
Ta nghe mà chỉ cảm thấy nực cười.
Sáng hôm sau, ta cố gắng chịu đau, đến Càn Khôn cung, trao cho Vương công công hương liệu mới chế.
Ta còn tỉ mỉ dặn dò cách dùng và liều lượng.
Về vết thương của mình, ta không hề hé răng nửa lời.
Mỗi câu, mỗi chữ đều tràn đầy chân tình dành cho Bệ hạ.
Đến tối, Hoài Châu đang giúp ta bôi thuốc thì Hoàng Đế bất ngờ bước vào. Ta kinh ngạc vui mừng: “Bệ hạ, sao người lại tới?”
Định đứng dậy hành lễ, nhưng nhớ ra vết thương trên đầu gối, ta vô thức đưa tay che lại.
Nhưng Hoàng Đế đã nhanh hơn, gạt tay ta ra. Nhìn những vết bầm tím xanh xanh tím tím trên đầu gối ta, hắn cau mày: “Bị thương thế này mà còn mang hương đến cho trẫm, nàng ngốc à?”
Ta khẽ mím môi: “Thần thiếp sợ Bệ hạ không ngủ ngon.”
“Ngốc thật.”
Hoàng Đế thở dài: “Nếu không có trẫm, nàng phải làm sao đây?”
Ta chớp mắt, lo lắng nắm lấy tay áo hắn: “Sao lại không có Bệ hạ? Bệ hạ không cần thần thiếp nữa sao?”
Hắn thẳng người, cúi đầu nhìn ta từ trên cao, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng. Ta co rúm người lại, sợ hãi muốn rụt tay về, nhưng ngay giây sau, tay ta đã bị hắn nắm chặt lấy.
Hắn khẽ đưa tay vén mái tóc rối bời của ta, giọng nói mang chút dịu dàng vụn vặt:
“Cần chứ.”
“Trẫm cần nàng.”
Ta rạng rỡ nở nụ cười, lao vào lòng hắn.
Hắn cầm lấy lọ thuốc mỡ, tự tay bôi lên vết thương trên đầu gối ta.
Từng động tác cẩn thận, như sợ làm ta đau.
Tất nhiên hắn không nhận ra.
Người phi tần vừa nãy còn ngập tràn ánh mắt yêu thương, giờ đây lại lạnh lẽo nhìn hắn, chẳng hề xúc động.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com