Chương 4
13
Sau một đêm thị tẩm nữa, Vương công công như thường lệ mang đến thuốc dưỡng thai.
Nhưng lần này, ta ngửi ra được sự khác biệt.
Đây là thuốc dưỡng thai thật.
Ta thoáng giật mình, ngước nhìn Hoàng Đế đang lặng lẽ quan sát mình: “Bệ hạ?”
Hoàng Đế mỉm cười:
“Thuốc dưỡng thai, tốt cho nàng.”
Khoảnh khắc ấy, ta hiểu tất cả.
Đôi mắt ta đỏ hoe vì xúc động: “Thần thiếp xin nghe lời Bệ hạ.”
Hoàng Đế không ngốc, đương nhiên hắn biết ta đã sớm nhận ra những lần trước thuốc dưỡng thai đều là giả, nhưng vẫn cam tâm uống.
Hắn cầm khăn tay, tự mình lau khóe miệng cho ta:
“Nguyệt tần, nàng đúng là ngốc.”
Sau khi hắn rời đi, nụ cười trên môi ta dần tan biến. Nhìn chén thuốc đã uống cạn, ta khẽ bật cười lạnh lùng. Người ta thường nói, Đế vương vô tình nhất.
Hoàng Đế đương nhiên hiểu, tình cảm của các phi tần trong hậu cung dành cho hắn mãi mãi đặt lợi ích lên trên chân tình.
Chính vì thế, tấm chân tình của ta mới trở nên quý giá đến nhường nào.
Hoàng Đế đã dành tình cảm chân thành sâu nặng cho Quý phi.
Nhưng hắn lại không thể từ chối một nữ nhân dâng trọn trái tim cho mình.
Huống hồ, ta còn biết cách làm hắn hài lòng.
Dù trên giường hay dưới giường.
Hoàng Đế sẽ chỉ càng ngày càng để tâm đến ta hơn.
Hiện giờ, thậm chí hắn còn ngừng cho ta uống thuốc tránh thai.
Ý định là để ta mang long thai.
Quý phi à, Quý phi.
Nam nhân mà nàng ta âu yếm, hình như đã thật sự rung động trước ta.
Giấc mộng một đời một kiếp một đôi người của nàng ta, từ lâu đã tan vỡ.
Vậy thì, để ta khiến nó vỡ tan hoàn toàn.
14
Việc ta ngừng uống thuốc tránh thai, chỉ có rất ít người biết.
Nhưng Quý phi lại làm ầm ĩ một trận với Hoàng Đế.
Trong Càn Khôn cung, các cung nhân cúi đầu đứng nép ở hai bên.
Quý phi đôi mắt đỏ hoe, phẫn nộ nhìn Hoàng Đế:
“Lục Trường Châu! Sao người có thể ngừng thuốc tránh thai của nàng ta? Người thật sự đã thích nàng ta rồi sao?”
“Nếu vậy, ta phải giết nàng! Ta nhất định phải giết nàng!”
Nói xong, nàng ta không còn vẻ dịu dàng như thường ngày, khuôn mặt méo mó giận dữ, thậm chí muốn đến bóp chết ta.
Nhưng vừa bước được hai bước, đã bị Hoàng Đế nắm lấy cổ tay, kéo vào lòng:
“A Nhiêu, đừng vô lý như vậy nữa.”
Bên trong lẫn bên ngoài Càn Khôn cung, đầy rẫy cung nhân.
Trước ánh mắt của bao người, Hoàng Đế không muốn Quý phi thất thố trước mặt quần thần.
Nếu việc này truyền ra ngoài, càng bất lợi cho nàng ta.
Nhưng Quý phi lại cho rằng Hoàng Đế làm vậy là để bảo vệ ta.
Chính vì thế, nàng ta càng thêm phẫn nộ, mạnh mẽ đẩy Hoàng Đế ra, chỉ vào hắn, giận dữ quát lớn: “Ta vô lý sao? Lục Trường Châu, người đừng quên, năm đó tại bãi săn, khi người bị ám sát, nếu không phải ta đỡ thay người một mũi tên, còn đưa người trốn vào sơn động, uống sương, ăn quả dại, người đã chết từ lâu rồi! Khi ấy người đã hứa với ta rằng, người sẽ cùng ta một đời một kiếp một đôi người! Vậy mà giờ đây, người lại phản bội ta thế này—”
Lời nói chưa dứt, giọng của Quý phi bỗng khựng lại.
Nàng ta biết, nàng ta đã nói sai.
Ai cũng biết rằng Hoàng Đế được Quý phi cứu mạng, những năm qua hắn hết mực sủng ái nàng ta cũng vì lý do ấy.
Bao năm qua, Quý phi chưa từng nhắc lại ân tình năm xưa, chính điều đó càng làm Hoàng Đế thương tiếc nàng ta. Nhưng giờ đây, nàng ta lại gay gắt nhắc đến chuyện cũ, không những không khiến Hoàng Đế cảm động, mà còn làm hắn nhớ lại hình ảnh yếu đuối, nhục nhã của chính mình năm đó.
Quả nhiên.
Sắc mặt Hoàng Đế chợt trở nên u ám, hắn buông tay Quý phi ra. Đôi mắt từng chan chứa yêu thương và bao dung giờ đây mang theo sự dò xét, im lặng nhìn nàng ta.
Càn Khôn cung chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.
Quý phi toàn thân run rẩy, giây tiếp theo liền lao vào lòng Hoàng Đế, nước mắt như mưa: “Bệ hạ, thần thiếp chỉ vì quá sợ hãi mà nói sai. Thần thiếp thật sự rất sợ mất ngườ, Bệ hạ. Những ngày này, chỉ cần nghĩ đến việc người sẽ quên thần thiếp, thần thiếp đã sợ đến mức không ăn không ngủ được, mới nói sai những lời đó, Bệ hạ.”
Những lời này, đáng thương lại đáng yêu.
Hoàng Đế nhìn nàng ta, cuối cùng vẫn mềm lòng trước tiếng khóc của nàng ta, thở dài một hơi, ôm nàng ta vào lòng, nhẹ nhàng an ủi:
“Quý phi, trẫm sẽ không trách nàng, cũng sẽ không quên nàng.”
Giọng hắn vẫn dịu dàng như mọi khi.
Quý phi nghĩ rằng Hoàng Đế thực sự không để tâm.
Nàng ta đâu hay, sau khi nàng ta rời đi, Hoàng Đế lạnh lùng triệu Vương công công: “Truy tra rõ cho trẫm, Quý phi đã cài bao nhiêu người vào Càn Khôn cung của trẫm!”
“Nếu điều tra ra thì xử lý thế nào ạ?”
“Giết.”
Lời lẽ lạnh lùng, vô tình.
Những ngày hạnh phúc trước đây, Quý phi cài người bên Hoàng Đế là để quan tâm hắn từng chút một.
Nhưng hiện tại, việc cài người đã trở thành hành vi dòm ngó tâm tư của đế vương.
Từ đó, giữa Hoàng Đế và Quý phi đã xuất hiện rạn nứt.
Không uổng công ta, tự mình để lộ tin tức về việc ngừng uống thuốc tránh thai tới cung Thúy Vi.
15
Từ sau ngày hôm ấy, Hoàng Đế vẫn sủng ái Quý phi.
Nhưng không còn là độc sủng.
Hắn thường xuyên triệu các phi tần khác đến thị tẩm.
Đây là một tín hiệu.
Hậu cung lại một lần nữa nhộn nhịp tranh đoạt thánh ân.
Quý phi sợ Hoàng Đế tức giận, chỉ có thể nhẫn nhịn, ngày ngày dâng canh sâm, điểm tâm, cố gắng níu giữ trái tim của hắn.
Nhưng mỗi lần nàng ta đến, ta đều đã ở trước mặt Hoàng Đế.
Hắn uống món dược thiện do chính tay ta chuẩn bị, mỉm cười khen ngợi ta chu đáo. Quý phi lấy từ trong khay ra món bánh đậu đỏ giòn tan, đặt lên bàn.
Đây là loại bánh mà hai người thường ăn khi thề nguyện tình yêu thuở xưa.
Hoàng Đế không khỏi để lộ nét mặt hoài niệm, ánh mắt nhìn Quý phi cũng dịu dàng hơn đôi phần. Hắn đưa tay định lấy, nhưng ta liền ngăn lại: “Bệ hạ dạo này làm việc chăm chỉ vất vả, thái y dặn người nên ăn ít đồ béo ngậy. Loại bánh này, e rằng không nên dùng ạ.”
Nghe vậy, động tác của Hoàng Đế chợt khựng lại, còn sắc mặt Quý phi thì tối sầm: “Nguyệt tần cũng thật quá cẩn thận, ăn một chút thì cũng không sao cả.”
Nhưng Hoàng Đế đã rút tay về, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Thôi, Quý phi à, cứ để món bánh này ở đây.”
Nhưng ai cũng biết.
Hắn sẽ không động đến nữa.
Hoàng Đế từng hết lòng hết dạ vì Quý phi, nay đã không còn như vậy.
Quý phi hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Khi ấy, có đại thần tiến vào tấu sự.
Ta và Quý phi cùng rời khỏi Càn Khôn cung.
Trên con đường trong cung, Quý phi nghiến răng, giận dữ trừng mắt nhìn ta:
“Nguyệt tần, đừng đắc ý. Trái tim Hoàng Đế là của ta, ngươi chỉ là một món đồ chơi! Người chiến thắng cuối cùng chỉ có thể là ta!”
Ta khẽ vuốt tóc, mỉm cười thản nhiên:
“Quý phi nương nương, ai là người chiến thắng, điều đó không phải người nói là được.”
Quý phi nhìn ta chằm chằm, ánh mắt đầy âm u, rồi quay người rời đi.
Ta ngắm bóng lưng nàng ta, nhẹ nhàng nhướng mày.
Đừng để ta thất vọng nhé.
Quý phi.
16
Ngày mồng bảy tháng bảy.
Giang Bắc đột nhiên xảy ra hạn hán lớn, đất đai cằn cỗi, không một ngọn cỏ mọc.
Hoàng Đế vì chuyện này mà đêm đêm trằn trọc khó ngủ, hiếm khi bước vào hậu cung.
Hôm đó, Quý phi được triệu thị tẩm, nhưng nửa đêm lại đột ngột tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm khắp người.
Hoàng Đế lập tức gọi Thái y đến, nhưng Thái y lại không tìm ra vấn đề gì. Thế nhưng, từ hôm đó, trong ba ngày liên tiếp, Quý phi thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, dung nhan dần tiều tụy, quầng thâm xuất hiện dưới đôi mắt.
Hoàng Đế vô cùng lo lắng.
Nhưng không biết phải làm sao.
Chỉ có thể cố gắng dành thời gian ở bên nàng ta.
Lần này, khi Quý phi lại giật mình tỉnh giấc, giữa hàng lông mày của Hoàng Đế thoáng hiện nét không kiên nhẫn. Lúc ấy, một cung nữ của Quý phi đột nhiên khóc lóc nói: “Nương nương, nô tỳ biết người không muốn khiến Hoàng thượng lo lắng, nhưng người hãy nói với Bệ hạ đi. Trong hậu cung này, e rằng có người dùng tà thuật vu cổ để hãm hại người! Nếu không nói ra, chỉ e nương nương sẽ không giữ được mạng.”
Vu cổ chi thuật.
Đây chính là điều cấm kỵ trong cung.
Một khi bị phát hiện, lập tức sẽ phải chịu tội chết.
Hoàng Đế nghe vậy, kinh hãi vô cùng.
Lúc này, Quý phi mới vừa khóc vừa kể, mấy ngày nay trong giấc mơ nàng ta luôn thấy mình như biến thành một con rối gỗ, từng cây đinh liên tục đóng lên người, đau đớn đến thấu xương.
Hoàng Đế lập tức mời pháp sư vào cung. Pháp sư tính toán và nói:
“Kẻ hãm hại Quý phi chính là người ở gần Quý phi nhất.”
Lời này vừa dứt, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ta.
Cung Ngọc Hoa.
Cung Thúy Vi.
Chỉ cách nhau một bức tường.
Hơn nữa, ai cũng biết Quý phi và ta từ trước đến nay không hề hòa hợp.
Ta quả thực có lý do để bị nghi ngờ đã hãm hại Quý phi.
17
Trong cung Thúy Vi.
Quý phi giận dữ quát lớn: “Nguyệt Tần, ngươi có biết tội không?!”
Ta không sợ hãi, cũng không khuất phục: “Thần thiếp có tội gì?”
“Ngươi đã dùng tà thuật vu cổ để hãm hại bổn cung, vậy mà còn dám chối cãi!”
Quý phi nghiêm giọng, chính trực nói với Hoàng Đế: “Bệ hạ, xin người hạ lệnh xử tử Nguyệt Tần ngay lập tức!”
Hoàng Đế im lặng không nói, chỉ trầm ngâm nhìn ta.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên cất tiếng hỏi:
“Hoàng thượng, người có tin thần thiếp không?”
Đôi mắt Hoàng Đế hơi híp lại, giọng trầm thấp: “Nguyệt Tần, nếu sự việc này được xác thực, ngay cả trẫm cũng không thể bảo vệ ngươi.”
Hắn không tin ta.
Càng không bảo vệ ta.
Ta chỉ còn cách tự minh oan cho mình.
Quả thật không ngoài dự đoán, hoàng tộc nơi vô tình lạnh lẽo.
Ta cười thầm trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh, nhìn thẳng vào Quý phi:
“Quý phi, người có bằng chứng không?”
Quý phi lạnh lùng cười: “Trường Minh pháp sư là bậc cao nhân nổi tiếng thiên hạ, sao có thể nói dối được!”
Ta cũng cười: “Đại sư tất nhiên không nói dối, nhưng không có chứng cứ cụ thể. Nếu thần thiếp thực sự dùng tà thuật vu cổ hãm hại Quý phi, ắt phải có vật chứng. Hiện giờ, không có bất kỳ thứ gì, mà lại nói thần thiếp mưu hại Quý phi, thần thiếp quả thực oan uổng.”
Nghe vậy, Quý phi khẽ liếc mắt ra hiệu cho cung nữ đứng sau lưng ta. Thấy cung nữ gật đầu, Quý phi cười đắc ý hơn:
“Vậy ngươi có dám để bổn cung lục soát cung Ngọc Hoa của ngươi không?”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào ta.
Có người kinh ngạc, có kẻ đắc ý, cũng có kẻ cười thầm chờ xem kịch vui.
Nhưng lúc này, ta lại mỉm cười, bình thản và điềm nhiên.
“Tất nhiên là dám.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com