Chương 5
18
Nửa canh giờ sau.
Người của Hoàng Đế bước ra từ cung Ngọc Hoa, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ.
Khóe môi Quý phi nở một nụ cười:
“Vật chứng ở đây, Nguyệt Tần, ngươi còn dám không nhận sao?!”
Ta khẽ nhướn mày.
Quý phi lại quay sang đám cung nữ đứng sau ta, giọng lạnh lùng: “Ai trong các ngươi biết chuyện này? Bổn cung cho các ngươi cơ hội tự thú, nếu không tất cả sẽ bị đánh chết.”
Lời vừa dứt, một cung nữ bỗng Quý phich xuống đất, khóc lóc: “Quý phi nương nương, Hoàng thượng tha mạng! Chuyện dùng tà thuật vu cổ hãm hại Quý phi đều do một tay Nguyệt Tần nương nương sắp đặt. Người ghen ghét Quý phi được Hoàng thượng sủng ái, nên đã ôm mối hận trong lòng. Tình cờ nghe nói về tà thuật vu cổ, liền sai người tìm đến tượng gỗ, muốn hại chết Quý phi nương nương!”
Người chứng, vật chứng đều đủ cả.
Lúc này, việc ta dùng tà thuật vu cổ để hãm hại Quý phi dường như đã trở thành sự thật.
Sắc mặt Hoàng Đế hoàn toàn tối sầm lại:
“Nguyệt Tần, ngươi có biết tội không?”
Ta quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, nét mặt bình tĩnh: “Bệ hạ, thần thiếp hầu hạ người mấy tháng qua, chưa từng ngông cuồng. Thần thiếp tự nhận một lòng say mê Bệ hạ, không bao giờ tranh giành, càng không nói xấu Quý phi trước mặt người. Thần thiếp không hiểu tại sao Quý phi lại vu oan cho thần thiếp, càng không hiểu tại sao cung nữ này lại nói như vậy. Xin Hoàng thượng minh xét.”
Vừa nói, đôi mắt ta đỏ hoe, như thể trái tim đã tan nát.
Hoàng Đế thoáng ngẩn người, Quý phi lại lạnh giọng nói: “Nguyệt Tần, đến lúc chết ngươi còn cứng miệng! Nếu ngươi không làm, vậy đây là cái gì?”
Nói xong, nàng ta ném mạnh chiếc hộp gỗ về phía ta.
Nhưng từ trong hộp gỗ rơi ra, không phải tượng gỗ như nàng ta đã sắp xếp, mà là từng trang kinh Phật.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Lông mày Hoàng Đế nhíu chặt:
“Nguyệt Tần, chuyện này là thế nào?”
Nghe vậy, ta như hoàn toàn suy sụp, nước mắt tuôn rơi, tiếng khóc nghẹn ngào, thê lương: “Bệ hạ gần đây phiền lòng chuyện quốc sự, thần thiếp chẳng thể giúp gì, chỉ muốn chép kinh cầu phúc cho người, cho bách tính, mong sao trời đổ mưa, để Hoàng thượng bớt lo. Thần thiếp vốn không định kể công, nhưng thật không ngờ, Quý phi lại dùng chuyện này để vu oan thần thiếp.”
Những lời này vừa dứt.
Cung nữ vừa mới khăng khăng buộc tội ta bỗng bật khóc, quỳ xuống: “Bệ hạ tha mạng! Là Quý phi, tất cả đều do Quý phi dùng tính mạng cả nhà nô tỳ để ép nô tỳ phải vu oan cho Nguyệt Tần nương nương. Thực ra người dùng tà thuật vu cổ, chính là Quý phi!”
Sắc mặt Quý phi lập tức thay đổi:
“Ngươi nói bậy bạ gì đó!”
Nhưng cung nữ nghiến răng, tức giận nói: “Gần đây Bệ hạ sủng ái Nguyệt Tần nương nương, Quý phi ghen tị, liền dùng bạc mua chuộc Trường Minh pháp sư, sai ông ta mang về tượng gỗ khắc hình Hoàng thượng và Nguyệt Tần nương nương, chỉ để giải tỏa cơn giận! Nếu Bệ hạ không tin, có thể lệnh người lục soát!”
19
Chưa đầy nửa khắc sau,
Người của Hoàng Đế trở lại, trên tay cầm hai tượng gỗ khắc bát tự của Hoàng Đế và Nguyệt Tần.
Trên thân tượng gỗ chi chít những vết khắc sâu.
Quý phi thất thần ngã quỵ xuống đất, hoảng hốt kêu lớn: “Thần thiếp oan uổng, Hoàng thượng! Thần thiếp một lòng say mê Hoàng thượng, làm sao có thể oán hận người được?”
Cung nữ lại lạnh lùng cười: “Người tất nhiên là oán hận Bệ hạ.”
“Người oán hận Bệ hạ không thể ban cho người ngôi vị Hoàng hậu, cũng không thể cho người một đời một kiếp chỉ có đôi ta!”
Trường Minh đại sư cũng không chịu nổi áp lực, cuối cùng thừa nhận tội lỗi của mình.
Nhân chứng, vật chứng đầy đủ.
Quý phi không còn gì để biện bạch.
Hoàng Đế nhìn chằm chằm vào gương mặt của Quý phi, vẫn xinh đẹp yếu đuối như trước, nhưng không hiểu vì sao càng nhìn lại càng thấy xa lạ.
Hắn bỗng nhớ lại Vương Quý nhân đã chết thảm từ lâu.
Hình ảnh máu me be bét đó, hắn cũng không đành lòng nhìn.
Nhưng Quý phi lại có thể dễ dàng ra tay. Nàng ta có thể vì ghen tuông mà giết chết Vương Quý nhân, tất nhiên cũng có thể vì ghen tuông mà muốn giết chết Nguyệt Tần, và cũng có thể vì oán hận mà hãm hại chính hắn.
Người như thế, còn là người trong sáng, thiện lương mà hắn từng yêu thương sao?
Ta lặng lẽ đứng một bên, nhìn rõ từng nét biểu cảm trên gương mặt Hoàng Đế.
Trong lòng lại cười khẩy.
Hoàng Đế đã quên.
Quý phi trở nên ngang ngược, coi thường mạng người như thế này, tất cả đều là kết quả từ sự dung túng và yêu chiều từng chút một của hắn.
Quý phi vừa khóc vừa kêu oan, nhưng nàng ta kiêu ngạo đã lâu, sớm đắc tội với tất cả mọi người, chẳng còn ai muốn lên tiếng bảo vệ nàng ta nữa.
Mà chỗ dựa duy nhất của nàng ta, Hoàng Đế.
Cũng trong hôm nay, đã mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng với nàng ta.
Tất cả những người có mặt đều hiểu rõ.
Quý phi, sắp suy sụp rồi.
20
Sau sự việc liên quan đến vu cổ, Hoàng Đế đã phong tỏa toàn bộ tin tức.
Trường Minh đại sư và tất cả cung nhân trong cung của Quý phi biết chuyện đều bị xử tử.
Quý phi cũng bị tước phong hàm, giam vào lãnh cung.
Trước khi bị đưa đi, nàng ta trừng đôi mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào ta, như thể không hiểu tại sao mọi tính toán kỹ lưỡng của mình lại hóa thành kết cục như vậy.
Nàng ta đã dùng bạc để mua chuộc Trường Minh đại sư, lấy tính mạng gia đình uy hiếp cung nữ, ép hai người họ hợp sức vu oan ta.
Rõ ràng đây là kế hoạch vẹn toàn.
Sao lại thất bại?
Nhưng nàng ta không biết, ta đã sớm nhận ra cung nữ có điểm bất thường, bèn phái người theo sát từng bước. Quả nhiên, bọn họ phát hiện nàng lén chôn tượng vu cổ dưới gốc cây trong hậu viện của ta.
Khi bị phát hiện, cung nữ đành thú nhận mọi chuyện.
Vì thế, ta cho người đón gia đình nàng ra ngoài, lại hứa sẽ đưa nàng rời khỏi cung. Cung nữ mừng rỡ vô cùng, cùng ta diễn một màn kịch hoàn hảo để lừa Quý phi.
Đến hôm nay.
Ta vẫn tưởng rằng Hoàng Đế sẽ ban cái chết cho Quý phi.
Ta nghĩ, trên đời này, không có gì đau khổ hơn việc bị chính người mình yêu nhất ra tay giết chết.
Nhưng Hoàng Đế lại không nỡ.
Hắn giữ lại mạng sống của nàng ta.
Thật là thâm tình.
Nhưng loại thâm tình ấy, sau một lần Hoàng Đế đến lãnh cung thăm nàng ta, khi nhìn thấy người trong lòng năm xưa gầy gò, tàn tạ thê thảm, đã tan biến không còn dấu vết.
Hôm ấy, ánh mắt đầy ghét bỏ không che giấu được của Hoàng Đế, cùng bước lùi vô thức khi nàng ta đến gần, như một búa tạ nặng nề giáng xuống trái tim Quý phi.
Tình yêu và sủng ái ngày nào, lúc này hóa thành một lưỡi dao sắc bén,
Từng nhát một, cắt nát tâm hồn nàng ta.
Người canh giữ Quý phi báo lại với ta rằng: nàng ta đã mắc trọng bệnh.
Còn ta, khi ấy đã trở thành Hoàng hậu.
Ngồi trên vị trí mà Quý phi ngày đêm mơ tưởng nhưng không thể nào đạt được, theo lẽ nên đến thăm nàng ta.
21
Trong lãnh cung.
Quý phi tóc tai rối bù, buông thõng trên vai, không còn vẻ uy nghiêm như xưa, chỉ có thể bệnh tật nằm trên giường, ngay cả chăn đệm cũng bốc mùi hôi thối.
Sau sự việc liên quan đến vu cổ, Quý phi đã phải ở trong lãnh cung suốt ba năm.
Trong ba năm này, Hoàng hậu trước và Thái hậu lần lượt qua đời, ta được phong làm Hoàng hậu, sinh một trai một gái.
Trở thành người phụ nữ quyền quý nhất trong hậu cung.
Trong khi đó, Quý phi – người ngày xưa chúng tinh phủng nguyệt*, nay đã trở thành một phi tần bị bỏ rơi trong lãnh cung. Thậm chí không cần ta tự tay động thủ, những phi tần từng bị nàng ta coi thường, ức hiếp, cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta.
*Chúng tinh phủng nguyệt: phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.
Quý phi đã bị hành hạ đến mức tàn tạ, mình đầy thương tích.
Hơi thở thoi thóp.
Nhưng ta vẫn luôn giữ mạng nàng ta.
Không cho phép nàng ta chết thật.
Chưa đến lúc.
Hôm nay, khi ta vừa bước vào lãnh cung.
Quý phi đã theo tiếng động nhìn về phía ta, khi thấy ta, trong đôi mắt nàng ta bùng lên căm thù vô hạn, như muốn thiêu rụi ta.
“Tiện nhân! Ngươi còn dám đến đây!”
Ta chỉ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng:
“Quý phi nương nương, dạo này có khỏe không?”
Bốn chữ “Quý phi nương nương” như một con dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim Quý phi.
“Tiện nhân! Chính ngươi hại ta, ngươi đã hại ta!”
Nàng ta từ trên giường vật vã bò dậy, lao về phía ta.
Nhưng bị một cung nữ đánh một cái tát mạnh. Quý phi bị chảy máu ở khóe miệng, ánh mắt mơ màng nhìn ta, đầy điên cuồng: “Tất cả những điều này đều sai… Ta đã giết chết nữ chủ nhân rồi, ta mới phải là nữ chủ nhân của thế giới này! Sao ta lại bị một kẻ vô danh như ngươi đánh bại? Làm sao có thể, tất cả đều là mơ!”
Nàng ta lẩm bẩm những lời không ai có thể hiểu.
Mọi người đều cho rằng nàng ta đã hoàn toàn điên loạn.
Nhưng ta lại biết nàng ta đang nói gì.
Ta ra hiệu cho cung nữ lui hết, đột nhiên lên tiếng: “Ta từng có một cái tên.”
Quý phi lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía ta.
Ta mỉm cười nói: “Tên ta là Thẩm Khả Nhã, Quý phi, ngươi còn nhớ không?”
“Thẩm Khả Nhã?!”
Quý phi lặp lại một lần, sắc mặt đột ngột trở nên tái mét:
“Không thể nào! Thẩm Khả Nhã đã bị ta giết rồi!
“Ngày đầu tiên ta được phong làm Quý phi, ta đã điều tra rồi, Thẩm Khả Nhã là đích nữ của Thầm gia! Ngươi là nha hoàn thân cận của nàng ta, A Nguyệt, đừng nghĩ lừa được ta! Ta sẽ không bị lừa đâu!”
Nàng ta nói không thể nào, nhưng âm cuối lại run rẩy dữ dội.
Ta cụp mắt, chạm mắt với nàng ta, trong mắt ta là sự lạnh lùng như cái chết.
“Ngươi giết sai rồi.”
“Ngươi vẫn luôn, giết sai người.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com