Summary
Cung Môn Vô Nguyệt
Ta là đệ nhất mỹ nhân ở Kinh Thành.
Phụng chỉ tiến cung tuyển tú, vừa vào đã được Bệ hạ liếc mắt nhìn trúng.
Quý phi được sủng ái nhất hậu cung từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt kiêu ngạo:
“Chỉ dựa vào sắc đẹp để hầu người, có thể lâu dài được bao nhiêu? Cũng chỉ là một món đồ chơi, Bệ hạ chơi chán rồi sẽ bỏ thôi.”
Ta ngoan ngoãn cúi đầu, bờ vai khẽ run.
Nàng ta cho rằng ta đang sợ hãi.
Nhưng không hề biết rằng, ta đang phấn khích.
Phấn khích vì nàng ta không nhận ra ta.
Phấn khích vì thanh dao giết người mà ta đã mài sẵn, cuối cùng cũng đến lúc nhuốm máu.