Chương 2

  1. Home
  2. Cùng Tôi Hướng Về Mùa Xuân
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

8

Hoa hoè đã nở.

Tiếng ve cũng bắt đầu gặm nhấm mùa hè từng chút một.

Tôi ngẩng đầu nhìn chàng trai đứng trước mặt.

Anh ta tên là Ngụy Dương,  diễn viên mà mẹ của Giang Tần Hoán tìm tới, để đóng giả làm bạn trai tôi.

Tôi nhét con gấu bông trong túi giấy vào tay anh ta.

“Thật sự phải làm thế này sao?”

Anh ta uể oải bóp gương mặt tròn tròn của con gấu.

Tôi nhìn con gấu cúi đầu, ỉu xìu trong túi giấy.

Rồi bấm gọi điện cho Giang Tần Hoán.

Anh ấy gần như bắt máy ngay lập tức.

“Thu Thuỷ, tôi sắp đến chỗ em gửi vị trí rồi.”

“Em cứ đứng yên đó đợi tôi, được không?”

“Chắc chắn giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó, em đừng giận nữa.”

“Tôi có thể giải thích hết… chờ tôi.”

Rất lâu, tôi không nói được lời nào.

Tiếng gió ồn ào vang vọng bên kia.

Sau này, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu ra, thì ra lúc ấy tôi chỉ muốn nghe giọng anh thêm chút nữa.

“Giang Tần Hoán.”

Tôi hít sâu, chậm rãi nói với anh:

“Hiện giờ, tôi đang ở cùng một người đàn ông khác.”

Bên kia im bặt.

Không biết tại sao, tiếng xe vụt qua lại vang lên chói tai.

Nhịp thở hỗn loạn của anh lúc đó như đập mạnh vào tim tôi.

“Tôi đã ngoại tình từ lâu rồi.”

Tôi nói, “Ở bên anh là vì… tiền.”

Một lý do cũ rích, nhưng hợp lý.

Dù sao thế giới cũng chẳng khác đi, tội lỗi trên người tôi cứ chồng chất thêm.

“Ở bên anh thật sự rất vui.”

“Nhưng tôi đã chơi chán rồi, anh cũng không thể cưới tôi.”

“Vì thế tôi đã tìm người khác, chúng ta chia tay thôi.”

“Lâm Thu Thủy.”

Tên tôi gần như bị anh nghiến chặt trong miệng.

“Em đang nói dối.”

“……”

“Nếu vì tiền, tại sao em trả lại tôi một triệu?”

“Không thích tôi, tại sao lại mất cả tháng làm quyển nhật ký đẹp đẽ tặng tôi?”

“Tại sao năm ngoái khi tôi bị tai nạn giao thông em lại khóc đến vậy? Tại sao suốt một tháng khi tôi nằm viện, em đổi đủ món ngon mang đến mỗi ngày?”

“Mỗi việc em làm đều nói với tôi rằng em yêu tôi.”

“Lâm Thu Thủy, tim tôi cũng biết lừa người sao?”

“……”

Tiếng ve kêu quá ồn ào.

Sự bực bội trong lòng cũng trở nên dữ dội hơn.

Tức giận nghẹn lại, hóa thành oán hận không kìm được:

“Nhưng đó là kết quả!”

Tôi theo bản năng siết chặt điện thoại, hét lên với anh:

“Tôi đang nói với anh về kết quả, anh hiểu không?”

“Tại sao anh cứ bận tâm đến lý do? Kết quả là tôi muốn chia tay.”

“Tin hay không tùy anh.”

“Giang Tần Hoán, không liên quan gì đến những bí mật hay nỗi khổ riêng, chia tay chính là sự thật.”

“Anh nhớ kỹ, tôi nói chia tay, thì nó chính là như thế.”

Nó không đáng để tha thứ.

“Lâm Thu Thủy.”

Có người gọi tên tôi.

Lần này không phải trong điện thoại, mà là ngoài đời thực.

Tôi quay đầu lại.

Giang Tần Hoán đã tới, khoảng cách còn hơi xa, nhưng vẫn nhìn thấy rõ sự chật vật của anh.

Áo sơ mi lệch, tóc tai rối bời, anh đứng đó cầm điện thoại, nhìn tôi.

Một người cô độc đến nhường nào.

Tôi biết địa chỉ tôi gửi anh cách anh khá xa.

Tôi biết anh đã gấp gáp thế nào để được gặp tôi, anh mệt mỏi đến thế nào khi chạy tới đây, tôi biết cả.

Vì vậy, tôi nắm lấy cổ áo của Ngụy Dương.

Trước mắt anh, tôi hôn lên môi anh ta.

Thật ra chỉ là mượn góc chụp, chuyện này tôi và Ngụy Dương đã tập dượt trước, ở khoảng cách đó, Giang Tần Hoán chắc chắn sẽ tưởng tôi và Ngụy Dương đang hôn nhau.

Nhưng thực ra tôi chỉ ôm lấy Ngụy Dương.

Anh ta thở dài bên tai tôi.

“Vai tôi hình như hơi ướt rồi.”

“……Im đi.” Tôi nói.

Dù sao cũng là một cảnh tượng bẩn thỉu và tồi tệ, đúng kịch bản mà mẹ Giang Tần Hoán giao cho chúng tôi.

Tôi không thể làm nữ chính trên sân khấu, thì chỉ có thể diễn ở đây.

Khi tôi ngước mắt nhìn lên, Giang Tần Hoán vẫn đứng chết trân.

Thiếu gia nhỏ làm sao chịu nổi cảnh này.

“Lâm Thu Thủy.”

Anh lại gọi tên tôi.

Giọng run rẩy đến cực độ, từng tiếng, từng tiếng, nghe mà bức bối.

“Tại sao em phải làm vậy… hả.”

Anh hỏi tôi.

Trong mắt anh dâng lên một làn sương mờ, trông như lạc lõng.

Anh nghiến răng, cố gắng tìm một câu trả lời từ tôi.

Nhưng tôi cũng chẳng thể cho anh đáp án, tôi chỉ có thể nói cho anh biết cách tôi sẽ hạ màn.

Tôi rút con gấu bông từ tay Ngụy Dương, ném về phía anh.

Đường bay của con gấu không hoàn hảo.

Nó không chạm vào người anh, rơi xuống đất, dính bụi bẩn, giống như tình cảm của chúng tôi khi hạ màn cũng bẩn thỉu như thế.

“Tôi đi đây, Giang Tần Hoán.”

Dưới ánh hoàng hôn, đó là câu nói mà ngay cả trong mơ tôi cũng bị bóp cổ không dám thốt ra.

“Tôi không cần con gấu của anh, tôi cũng không cần anh.”

9

Giang Tần Hoán không bao giờ liên lạc với tôi nữa.

Vì vậy tôi cũng không cần phải tắt điện thoại, khung chat kia sẽ không còn xuất hiện tin nhắn từ anh ấy.

Ba tháng sau, Ngụy Dương giúp tôi dọn hết đồ ra khỏi căn nhà đó.

“Thật ra tôi thấy, hai người thật sự rất đáng tiếc.”

Mặt trời dần chìm xuống đường chân trời.

Anh ấy giúp tôi chuyển thùng giấy cuối cùng lên xe, đột nhiên nhắc đến chuyện này.

“Cô nói xem, nếu sau này Giang Tần Hoán biết được sự thật, liệu anh ta có hối hận không?”

Tôi cúi đầu, nghịch chiếc móc khoá mèo trên tay.

Nói thật, tôi và Giang Tần Hoán dường như có rất nhiều món đồ đôi.

Những con búp bê cùng nhau gắp trong trung tâm trò chơi, phần thưởng sau khi trả lời câu đố, những phiên bản giới hạn mà nửa đêm phải thức canh để mua.

Ký ức quả là một con dao sắc bén.

Chỉ cần chạm vào đồ vật, nó dễ dàng đâm xuyên tim tôi, để lại những vết thương sâu không thấy đáy.

Tôi treo móc khoá mèo lên chiếc ba lô của mình.

Rồi lắc đầu.

“Là lỗi của tôi.”

“Cô sai ở đâu chứ?”

Năm ngoái vào dịp lễ, chúng tôi từng đến Trường Bạch Sơn chơi.

Ở đó có một ngôi đền được nhiều người truyền miệng rất linh thiêng, tôi và Giang Tần Hoán cũng đến cầu nguyện.

Dưới gốc cây treo đầy những dải lụa đỏ ghi điều ước, nhưng anh ấy lại mang dải lụa ghi điều ước của mình về.

Đêm đó gió tuyết vần vũ bên ngoài khách sạn, anh ôm tôi vào lòng, quấn cả người và chăn chặt trong vòng tay.

Lặng lẽ buộc dải lụa đỏ lên cổ tay tôi.

“Lâm Thu Thủy, tôi không tin vào thần thánh.”

“Tôi sẽ không cầu nguyện với thần linh, tôi nghĩ, những điều muốn nói, chỉ cần nói với người mình muốn nói là đủ.”

“Với tôi mà nói, em chính là thần minh của tôi.”

Hơi thở anh phả bên tai tôi.

Thành kính mà rực nóng.

“Vậy nên để tôi cầu nguyện với em, được không?”

“Tôi không biết phải đối diện thế nào nếu không có em bên cạnh, cho nên em có thể… đừng bao giờ rời xa tôi không?”

“……”

Tôi đã đồng ý với điều ước của anh.

Nhưng rồi tôi nuốt lời.

Tôi phụ lòng anh.

Tôi quá yếu đuối, không nghĩ ra được cách giải quyết tốt hơn.

Thật sự không nghĩ ra.

Tôi chỉ biết ôm lấy những món đồ thuộc về anh, khóc đến khi cạn khô nước mắt.

Ba tháng qua, đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Sau khi chia tay với anh, mẹ tôi cũng ra đi, bệnh tình của bà vốn dĩ không thể cầm cự lâu hơn.

Tôi lo hậu sự cho mẹ, sau đó, thầy hướng dẫn tìm đến tôi.

Hỏi tôi có muốn cùng bà ấy sang Berlin hay không.

“Thu Thủy, chào em.”

“Chuyện lần trước có lẽ đã gây cho em ảnh hưởng rất lớn, tôi thật sự xin lỗi.”

“Từ trước đến nay, em luôn là học trò mà tôi trân trọng nhất.”

“Em rất có tài năng, cũng rất chăm chỉ, quan trọng hơn, tôi thấy trên người em có thứ mà người khác không có.”

“Tin tôi đi, nếu kiên trì bước tiếp, em chắc chắn sẽ đạt được thành tựu.”

“Ở đây có một suất du học Đức, em có muốn cùng tôi đi không?”

Tôi không có lý do gì để từ chối.

Bố tôi mất từ lâu, mẹ giờ cũng đã đi theo ông.

Tôi bán căn nhà, gom đủ tiền để sinh sống ở Berlin.

Cùng thầy ngồi lên máy bay, đó là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài.

Thật lạ lùng, những năm yêu Giang Tần Hoán, anh cũng từng ra nước ngoài.

Nhưng dù cách xa cả vạn dặm, tôi vẫn luôn cảm thấy anh ở ngay bên cạnh.

Còn khi tôi thực sự ngồi trên chuyến bay đến Berlin.

Khi máy bay lao vút lên độ cao vạn mét, tôi nhận ra rõ ràng, mình đã không thể quay đầu lại.

Từ nay núi cao đường xa, giữa tôi và anh là khoảng cách vạn dặm.

Tôi tự nhủ, chúng tôi sẽ không còn liên hệ gì nữa.

Trái tim tôi vì thế cũng trở nên trống rỗng.

Trong đầu có một giọng nói vang lên.

Lâm Thu Thủy, nếu được làm lại một lần nữa, em có quay đầu không?

Tôi không tìm ra được câu trả lời.

Mãi sau này tôi mới biết, khi băng qua độ cao vạn mét ấy.

Có một email lạ lẫm lặng lẽ nằm trong hộp thư của tôi.

Thiếu gia nhỏ chưa từng chịu uất ức, cũng chưa từng cầu xin ai điều gì.

Tôi nhớ khi ấy mình từng nói thích anh, tôi nói:

“Giang Tần Hoán, em thích anh không vì điều gì cả, em chỉ mong nhiều năm sau khi anh nhớ đến em, anh sẽ biết anh là một người đáng để yêu, chỉ vậy thôi.”

Email ấy chữ nghĩa xiêu vẹo, vụng về, nhưng lại lấp đầy khoảng trống giữa tôi và anh, như là hồi ức cuối cùng.

【Em có thể ở bên cạnh tôi không.】

【Làm người thứ ba cũng được. U•ェ•*U】

10

Năm năm sau.

Hậu trường ồn ào tiếng người, tiếng giới thiệu, tiếng đội đạo cụ bận rộn.

Bóng người qua lại vội vã, tôi xác nhận nhịp với nhạc trưởng lần cuối.

Đúng lúc đó, tôi thấy một diễn viên khác cùng diễn với mình đang khẽ kéo rèm nhìn trộm ra ngoài.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi ghé lại hỏi.

“Ôi chao, cô Lâm, cô mới về nước nên không biết rồi.”

“Buổi diễn hôm nay, có không ít nhân vật lớn tới xem đấy.”

“Cô nhìn kìa, hội trưởng Hiệp hội Biểu diễn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, a! Còn cả anh ấy nữa…”

Thấy cô gái đó mắt sáng long lanh như sao, tôi càng tò mò hơn.

“Ai vậy?”

“Tổng tài của Giang Nhai Technology! Cô Lâm không biết sao?”

Nghe đến cái tên này, tôi bất giác khựng lại một nhịp.

Sao có thể không biết, mấy năm gần đây, anh ta là ngôi sao mới nổi trong giới công nghệ, danh tiếng vang dội, đến mức ngay cả người ở nước ngoài năm năm như tôi cũng từng dùng qua sản phẩm của công ty anh ta.

Nhưng lý do khiến lòng tôi gợn sóng không phải vì điều đó.

“Giang Tần Hoán! Đẹp trai quá đi mất… a a a…”

Dù rất ít xuất hiện trước công chúng, fan của tổng tài Giang Nhai Technology vẫn đông đảo.

Tôi cũng ghé lại nhìn, nhưng rèm chỉ mở được một khe hẹp.

Chỉ thấy bên dưới khán đài chật ních người, khu vực VIP chìm trong bóng tối dày đặc, lướt qua vội vàng chỉ nhìn thấy những bộ vest thẳng thớm.

“Anh ấy thật sự quá đẹp trai!”

“Cô biết không! Vốn là thiếu gia nhà giàu, nhưng anh ấy không thừa kế công ty của cha.”

“Anh ấy tự gây dựng Giang Nhai từ hai bàn tay trắng, năm ngoái giá trị thị trường đã vượt qua công ty của cha rồi.”

Cô gái ấy hào hứng kể tôi nghe những câu chuyện về anh.

Còn tôi hơi ngẩn người, ngón tay vô thức siết chặt phần tua dưới gấu váy, mãi đến khi nhân viên hậu trường đến nhắc.

“Sắp đến lượt rồi.”

Đèn sân khấu sáng lên, tấm màn đỏ chậm rãi mở ra.

Bước từng bước ra giữa sân khấu, sẽ thấy ánh mắt của khán giả dõi theo bạn.

Họ sẽ vỗ tay, sẽ reo hò vì tiếng hát của bạn.

Năm năm ở Berlin, tôi đã từng bước đi lên như vậy.

Từ một diễn viên quần chúng, rồi được thăng hạng, từ hậu trường bước ra sân khấu, đến khi đứng đối diện khán giả.

Vở diễn này tôi đã diễn vô số lần, ánh đèn soi lên gương mặt tôi, và giờ đây, mỗi lần đều có thể khép lại bằng một màn chào kết hoàn hảo.

Khi âm nhạc dừng lại, tôi cúi người thật sâu, các diễn viên khác từ hậu trường bước ra, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.

Tầm mắt tôi trôi đi, rồi vào một khoảnh khắc nào đó.

Nó dừng lại trên một người.

Hóa ra, sau ngần ấy năm, anh ấy vẫn có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của tôi.

Ánh mắt anh cũng rơi xuống nơi tôi đứng.

Có lẽ, chúng tôi đã nhìn nhau.

Nhưng tôi không nhìn rõ ánh mắt ấy.

Anh đã khác xưa, thiếu gia từng thích mặc áo khoác gió giờ khoác lên người bộ vest chỉnh tề.

Mái tóc vuốt ngược, lộ ra vầng trán cao, anh trông càng thêm sắc bén, đầy sức ép.

Chỉ cần ngồi đó, đã mang theo khí thế của người ở vị trí cao nhất, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, lạnh lẽo khiến người ta khó đoán.

Tiếng vỗ tay chưa ngừng, màn chào kết vẫn chưa kết thúc.

Anh đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Tôi hơi bối rối, đứng thẳng người.

Là vì vở diễn quá nhàm chán sao? Hay là vì… người diễn vai chính là tôi?

Không tránh khỏi, tôi nhớ về mùa hè năm ấy, nơi ve kêu râm ran khắp không gian.

Hội trường rộng lớn chỉ còn tiếng tôi luyện tập những giai điệu đơn điệu lặp đi lặp lại.

Và Giang Tần Hoán, sẽ luôn luôn đứng đó, chờ Lâm Thu Thủy hạ màn.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất