Chương 2
4
Trần Vi hai người còn định kéo tôi thảo luận, kết quả Mạnh Phương đứng ở cửa lớp gọi tôi:
“Diệp Kiều! Thầy chủ nhiệm tìm cậu!”
Tôi lạnh lùng nhìn Mạnh Phương với Lạc Mộng Phi bên cạnh cô ta cùng với những vệt nước mắt rõ ràng còn đọng trên mặt.
Xem ra họ đã chạy đi méc thầy chủ nhiệm rồi.
Không phải chứ, không phải chứ, chỉ có thủ đoạn này thôi sao?
Vẫn coi mình là trẻ con ba tuổi à?
Tôi tươi cười đứng dậy, đi đến trước mặt hai người.
Tôi hắng giọng, cố ý nói to: “Ôi chà, nhìn những vệt nước mắt trên mặt bạn học Lạc này, không phải có ai bắt nạt bạn ấy chứ?”
“Ôi trời, không phải là tớ chứ? Tớ còn chẳng đụng vào cậu ấy một cái nào mà.”
Lạc Mộng Phi run rẩy, lảo đảo trốn sau lưng Mạnh Phương.
Cô ta mím môi, nước mắt lại rơi xuống.
Giây tiếp theo, cô ta lại bắt đầu màn diễn của mình.
“Kiều Kiều, cậu thật sự hiểu lầm mình rồi… Mình, mình không biết phải làm sao để có được sự tha thứ từ cậu.”
“Nếu cái chết của mình có thể khiến cậu không kỳ thị mình nữa, mình sẵn sàng chết tạ tội!”
Nói xong, cô ta làm động tác như muốn đập đầu vào tường.
Mạnh Phương lập tức giữ cô ta lại, quay đầu mắng tôi:
“Diệp Kiều! Cậu muốn ép Mộng Phi đến chết sao! Chẳng lẽ chúng tôi chỉ là đồ chơi của bọn nhà giàu các người thôi sao!”
Tôi khẽ nhếch mép, thật sự không thèm để ý.
Hai người họ tưởng đang diễn phim truyền hình à?
Đọc nhiều tiểu thuyết não tàn quá rồi à?!
Tôi lười không muốn dây dưa nữa, lạnh lùng đáp trả:
“Ai ép chứ? Mấy người toàn miệng nói chết nói sống chứ ai?”
“Có bản lĩnh thì đập thật đi!”
“Mạnh Phương, cậu nổi nóng với tôi làm gì? Cho cậu chút ánh sáng là cậu muốn lên mặt với tôi à? Có muốn tôi đá cậu lên trời luôn không?”
“Cậu!” Mạnh Phương tức giận trừng mắt chỉ vào tôi nhưng bị Hạ Duyệt đứng sau lưng đánh một cái vào tay.
Hạ Duyệt: “Chỉ cái gì chỉ! Không biết là rất mất lịch sự sao!”
Trần Vi khẽ cười, đứng bên cạnh tôi: “Tiểu Mạnh à, cậu sai rồi đấy. Kiều Kiều giúp cậu nhiều như vậy, chưa bao giờ chê bai thân phận của cậu cả.”
Tôi khẽ liếc nhìn Lạc Mộng Phi đang đứng ngoài cuộc, cô ta đang cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên.
Tôi cười.
“Lạc Mộng Phi, hay là cùng tôi đi gặp thầy nhé?”
Lạc Mộng Phi nghe thấy tôi gọi tên mình, người run lên, tủi thân cắn môi.
“Kiều Kiều, mình… mình không giống cậu, có thể gặp thầy bất cứ lúc nào.”
“Cậu mặc đồ sang trọng như vậy, dĩ nhiên có thể đi đâu tùy ý. Không giống như mình, chưa từng được mặc váy đẹp như vậy, chỉ dám lén lút đi.”
Tôi không nhịn được lật một cái.
Mặt dày của cô ta sao có thể dày đến thế, vẫn còn si tâm vọng tưởng được lợi lộc từ tôi sao?
Hơn nữa mỗi lần cô ta đều trả lời không đúng trọng tâm, tôi thực sự nghi ngờ lúc trước cô ta được phá lệ tuyển vào trường kiểu gì?
“Sao thế, cậu định đi gặp thầy giáo để chọn phi tần hay gì? Còn phải mặc vàng đội bạc mới chịu đi gặp thầy? Vậy có phải cả lớp nên quyên tiền góp sức, sắm cho cậu một bộ lễ phục rồi thờ cúng cậu luôn không?”
Gương mặt Lạc Mộng Phi trắng bệch, thấy càng lúc càng nhiều bạn học nhìn qua, thân thể cô ta mềm nhũn, ngã thẳng vào người Mạnh Phương.
“Mộng Phi!”
Mạnh Phương lo lắng đỡ lấy Lạc Mộng Phi, quay đầu căm hận nhìn tôi.
“Diệp Kiều! Hôm nay cậu làm sao vậy! Cậu thấy cậu làm tốt chưa này, cậu đã làm Mộng Phi tức đến ngất xỉu rồi!”
Tôi đảo mắt:
“Yếu đuối như vậy, đó chẳng phải là vấn đề của cậu ta sao?”
“Cậu cứ làm Thánh Mẫu như vậy, sao không mau đưa cậu ta đến phòng y tế đi?”
“Cậu giỏi thế, sao chỉ nói mà không làm vậy!”
Mạnh Phương sững người, dường như không ngờ tôi – người vốn rất dễ nói chuyện, hôm nay lại liên tục chống đối họ.
Tôi lười để ý, trực tiếp húc vai hai người đi về phía văn phòng.
5
Vừa đến văn phòng, thầy chủ nhiệm đã vẫy tay với tôi: “Diệp Kiều, lại đây, lại đây.”
Tôi cười ngượng ngùng, giả vờ như không biết gì hỏi thầy: “Thưa thầy, có chuyện gì ạ?”
Thầy chủ nhiệm đẩy đẩy kính, có chút lo lắng hỏi tôi: “Em với Lạc Mộng Phi có xảy ra chuyện không vui gì không? Sao vừa nãy em ấy khóc lóc cùng Mạnh Phương chạy đến…”
Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Thưa thầy, em làm sao biết được ạ.”
“Bây giờ học hành căng thẳng thế này, em đâu có thời gian làm những chuyện rắc rối đó ạ?”
Thầy chủ nhiệm rõ ràng tin tưởng tôi hơn.
Thầy thở dài: “Có cần đổi chỗ ngồi cho các em không? Tuy bên trên có yêu cầu, nhưng cũng không thể để việc này ảnh hưởng đến em.”
Tôi không nhịn được cười thầm trong lòng.
Lạc Mộng Phi với Mạnh Phương thật sự ngốc, lại nghĩ ra cách đi méc thầy.
Xin lỗi nhé nhưng tôi là lớp trưởng đấy~
Tôi nhẹ nhàng cười: “Không cần đâu ạ, họ không ảnh hưởng được đến em đâu. Chỉ là…”
Tôi ngập ngừng, có vẻ khó xử.
“Sao thế?”
Tôi thở dài, nói một cách nghiêm túc: “Thưa thầy, việc học tập này, vẫn phải xem nỗ lực của cá nhân.”
“Em tuy có lòng, nhưng nếu người ta không biết quý trọng, thì cũng lãng phí thời gian của em.”
Thầy chủ nhiệm suy nghĩ một lúc, đột nhiên lấy từ ngăn kéo ra một tờ biểu mẫu.
Mắt tôi sáng lên, có chút vui mừng.
“Đúng lúc, vốn định qua vài ngày nữa mới nói với em về việc này.”
“Gần đây có một cuộc thi toàn quốc, trường định cử em đi. Em điền đơn đăng ký này đi, đến lúc đó nộp cho thầy.”
“Gần đây em cứ chuẩn bị tốt cho cuộc thi này nhé, Diệp Kiều, thầy tin tưởng em, nhất định em sẽ làm được. Cố lên!”
Tôi cẩn thận nhận lấy đơn, nghiêm túc gật đầu với thầy.
“Thầy yên tâm ạ. Em nhất định sẽ mang vinh quang về cho trường!”
Đùa gì chứ, trường học còn có cổ phần của nhà tôi nữa.
Chỉ là không mấy ai biết thôi.
Mang vinh quang về cho trường, đến lúc đó nhiệm vụ tuyển sinh chẳng phải sẽ giải quyết dễ dàng sao?
Lợi nhuận thu được chẳng phải sẽ nhiều hơn sao!
Tôi vui vẻ cầm đơn đăng ký đi về phía lớp học, vừa đến cửa, liền thấy một nam sinh ngồi ở chỗ của tôi, đang nói chuyện với Lạc Mộng Phi bên cạnh.
Nhìn Lạc Mộng Phi thỉnh thoảng e thẹn cúi đầu, tôi cười.
Nào nào nhân vật chính cuối cùng cũng đã tụ họp đông đủ rồi.
6
Kiếp trước dường như cũng vào lúc này.
Tống Chính – bạn thanh mai trúc mã bá đạo của tôi đến lớp tôi tìm tôi, gặp được Lạc Mộng Phi yếu đuối như chim non.
Hai người trò chuyện rất vui vẻ.
Còn tôi cầm đơn đăng ký về lớp, thấy Tống Chính liền muốn hớn hở chia sẻ niềm vui này với anh ta.
Nhưng vì một câu nói của Lạc Mộng Phi, Tống Chính lập tức yêu cầu tôi nhường tư cách thi đấu cho Lạc Mộng Phi.
Kiếp trước quen làm người tốt, tuy có chút buồn.
Nhưng thấy ánh mắt mong đợi của Lạc Mộng Phi, cuối cùng tôi vẫn mềm lòng.
Tôi nhường tư cách thi đấu cho cô ta, kết quả cô ta ngay vòng đầu đã bị loại…
Làm cho danh tiếng của trường vì một người mà hỏng mất một nửa.
Còn Tống Chính lại đổ tội cho tôi.
“Cậu không biết phải kèm cặp Phi Phi sao? Có phải cậu cố ý để cô ấy đi cho mất mặt không! Diệp Kiều, quen biết cậu bao nhiêu năm, không ngờ cậu lại tâm cơ như vậy! Khó trách khi bảo cậu nhường tư cách thi đấu, cậu dễ dàng đồng ý như thế!”
Hừ.
Cũng chỉ có tôi kiếp trước ngu ngốc, cứ nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cũng chưa từng nói với gia đình về chuyện ở trường.
Mới để cho đám người này được nước làm tới bay lên tận đầu tôi ngồi.
Tống Chính có lẽ đã quên, anh ta chẳng qua chỉ là một con chó tôi nuôi mà thôi.
Tôi lạnh lùng nhìn về phía hai người không xa, khẽ bật cười.
Tôi lặng lẽ đi đến bên cạnh chỗ ngồi, mạnh mẽ đá một cái.
Tống Chính mất thăng bằng, người nghiêng về phía Lạc Mộng Phi.
Tống Chính nổi giận đùng đùng, quay người định mắng.
Thấy là tôi, anh ta lập tức khiếp sợ.
Nhưng Tống Chính thích thể diện, vẫn cứng cổ hỏi tôi: “Diệp Kiều, cậu làm gì vậy! Cậu có phải uống nhầm thuốc không!”
Tôi không thèm để ý đến anh ta, trực tiếp lấy nước khử trùng từ trong ngăn bàn ra, xịt khắp bàn ghế.
Xịt xong, tôi lại lấy khăn giấy ra, lau đi lau lại.
Làm xong tất cả, tôi mới ngồi về chỗ của mình, lạnh lùng liếc nhìn Tống Chính bên cạnh.
“Đồ vật gì mà cũng dám ngồi vào chỗ của tôi, dơ.”
Tống Chính mặt đỏ tai hồng, tức giận đập một cái xuống bàn tôi.
Tôi không nói hai lời trực tiếp xịt nước khử trùng lên tay anh ta.
“Á!”
Tống Chính lập tức rút tay về.
“Diệp Kiều! Cậu làm gì vậy! Có phải bị bệnh không!”
“Cậu cứ đối xử với tôi như vậy, dù cậu có xin lỗi thế nào, tôi cũng không tha thứ đâu!”
Chậc, trẻ con.
Tôi mạnh mẽ đập tờ đơn đăng ký xuống bàn, lạnh lùng nhìn Tống Chính.
“Tống Chính, con chó điên này sủa cái gì ở đây? Cút về ổ của cậu đi, đừng có chạy lung tung cắn người.”
“Diệp Kiều! Cậu còn dám mắng tôi là chó!”
Tống Chính mặt đỏ bừng, tức giận định túm cổ áo tôi.
Tôi lạnh nhạt nhìn bàn tay đang tiến gần của anh ta.
“Tống Chính, cậu quên lần trước cậu suýt gặp chuyện rồi à?”
Tống Chính sững người, tay lúng túng dừng giữa không trung.
Lạc Mộng Phi vươn cổ, không ngừng liếc nhìn tờ đơn đăng ký tôi đặt trên bàn.
Tôi khẽ nhếch môi, cố ý đẩy tờ đơn về phía cô ta.
Đúng như dự đoán, Lạc Mộng Phi sau khi nhìn kỹ, khẽ kêu lên:
“Trời ơi, Kiều Kiều, cậu được đi tham gia cuộc thi toàn quốc sao?”
Tôi không đếm xỉa gì đến cô ta, cô ta lại tự nói:
“Nhà trường đối xử với cậu tốt thật đấy, tìm cách nâng đỡ cậu. Haiz, không giống như mình, hoàn cảnh nghèo khó, trường đương nhiên sẽ không cho mình cái suất này…”
Hừ, lại bắt đầu rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com