Chương 3
7
Tôi trêu tức nhìn sang Tống Chính bên cạnh.
Đúng như dự đoán, anh ta mặt đầy thương xót, liền nghiêm nghị ra lệnh cho tôi: “Diệp Kiều, dù sao cậu cũng không thiếu một lần thi này. Nhường suất thi này cho Phi Phi đi.”
Tôi cười.
“Cậu là ai chứ? Mặt to vậy à? Trường chọn tôi đi thi, điều đó chứng tỏ tôi có năng lực.”
“Cậu bảo tôi không đi là tôi không đi à?”
“Tống Chính, nghe tôi khuyên một câu. Đầu óc trống rỗng không sao, chỉ là đừng để nước vào.”
Tống Chính nhíu mày: “Diệp Kiều, sao cậu nói chuyện kiểu đó? Cậu mau xin lỗi tôi với Phi Phi nhanh!”
“Không thì đừng trách tôi về nhà mách với bố mẹ cậu rằng cậu ỷ mạnh hiếp yếu bắt nạt bạn học!”
Tôi suýt cười chết.
“Cậu ngu ngốc à? Cậu ép tôi nhường suất cho Lạc Mộng Phi, còn bảo tôi ỷ mạnh hiếp yếu? Bình thường tôi đối xử tốt với cậulàm cậu quen rồi nên giờ cậu leo lên đầu tôi ngồi à, quên mất mình họ gì tên gì rồi phải không?”
Lạc Mộng Phi bên cạnh tranh thủ chen vào: “Anh Tống Chính, đừng vì em mà cãi nhau.”
“Nếu vì em mà làm hỏng mối quan hệ của anh với Kiều Kiều, em sẽ không yên tâm đâu.”
Cô ta vừa nói xong, liền rơi vài giọt nước mắt, yếu đuối đáng thương, khiến Tống Chính đau lòng không thôi.
“Anh Tống Chính, không sao đâu ạ. Em không cần tham gia đâu, em… em chỉ là ghen tị với Kiều Kiều thôi, có bạn thanh mai trúc mã chu đáo như anh, lại có điều kiện tốt như vậy, không giống như em…”
Tôi lạnh lùng cười.
“Ghen tị với tôi? Vậy có phải muốn thay thế tôi không? Lạc Mộng Phi, cô tưởng cắm cái lông gà vào người là thành chim à?”
“Anh Tống Chính? Là anh yêu hay anh ruột? Thế này đi, Tống Chính cậu không phải thương cảm cô ta sao. Vậy cậu trai tốt bụng ơi, người tốt ơi, cậu đưa Lạc Mộng Phi về nhà họ Tống đi, để bố cậu nhận cô ta làm con nuôi.”
“Từ nay nhà họ Tống có miếng cơm ăn, sẽ có phần của Lạc Mộng Phi. Thế nào? Ý kiến của tôi hay không?”
“Còn về việc có phát triển thành em gái mưa gì hay không, ôi, đó chẳng phải là chuyện lâu ngày sinh tình sao? Chuyện này, nhà họ Tống đã quá quen thuộc rồi phải không?”
Tống Chính nghe tôi nói vậy, mặt trắng bệch, ấp úng nửa ngày không nói nên lời.
Người khác không hiểu tôi đang nói gì, nhưng Tống Chính hiểu.
Mẹ ruột anh ta chính là dan díu với người anh em kết nghĩa với bố anh ta, lúc Tống Chính năm tuổi, đã bỏ anh ta với bố anh ta mà chạy theo tình nhân.
Nhà tôi thấy anh ta đáng thương, nên thường xuyên cho anh ta đến nhà ăn cơm.
Lúc nhỏ, mẹ tôi như là mẹ của anh ta vậy, bù đắp từng chút tình mẫu tử mà anh ta thiếu thốn.
Trong kinh doanh, bố tôi càng là có thể giúp thì giúp.
Nếu không có nhà tôi, nhà họ Tống của họ còn không biết sẽ ra sao.
Nhưng Lạc Mộng Phi không biết, hai mắt sáng lên, đầy hy vọng nhìn về phía Tống Chính.
“Anh Tống Chính, thật sự được sao…”
“Em… em chỉ là, quá khao khát được yêu thương.”
Tống Chính nhìn Lạc Mộng Phi đầy mong đợi, không nhịn được định gật đầu.
Nhưng dường như lại nghĩ đến điều gì đó, cụp mắt xuống.
À, phải rồi.
Nhà họ Tống bây giờ vẫn phải dựa vào nhà họ Diệp của tôi.
Nếu chọc tôi không vui chỗ nào đó mà khiến nhà tôi rút vốn.
Nhà anh ta sẽ nguy ngập ngay.
Đạo lý này, Tống Chính rất rõ.
8
Tôi cười nhạt nhìn tình thế bế tắc trước mắt, muốn xem Tống Chính sẽ giải quyết thế nào.
Nhưng không ngờ, Mạnh Phương đột nhiên từ phía sau xông ra.
Đẩy Tống Chính sang một bên, lại nghiêm nghị chỉ trích tôi:
“Diệp Kiều! Cậu là lớp trưởng, sao có thể khiêu khích quan hệ giữa các bạn học như vậy!”
“Rốt cuộc Mộng Phi làm gì cậu, mà cậu phải nhắm vào cô ấy như vậy!”
Trần Vi với Hạ Duyệt ở đằng xa thấy vậy, định đến giúp tôi, tôi khẽ lắc đầu ra hiệu.
Ba người này, còn chưa đủ cho tôi xỉa răng.
Tôi nhướn mày:
“Ồ~ Ra là vị đại thiện nhân này, lại đến chủ trì công đạo rồi.”
“Nhưng mà… cậu là đến bênh vực chị em tốt của cậu, hay là sợ Tống Chính đồng ý với yêu cầu của chị em tốt của cậu, sợ cô ta được sống một cuộc sống tốt đẹp?”
Mạnh Phương sững người, mặt đỏ bừng.
“Tôi… tôi… tôi chỉ cảm thấy điều này không công bằng! Tại sao trường lại sắp xếp cậu đi thi! Cậu đã có nhiều thứ như vậy rồi, chia một chút cho Mộng Phi thì sao!”
“Hừ. Chia? Tôi dựa vào cái gì mà chia? Cậu Thánh Mẫu như vậy, vậy cậu đừng tham gia kỳ thi đại học nữa đi, nhường cơ hội cho Lạc Mộng Phi, để cô ta có thêm một phần hy vọng, bớt đi một đối thủ.”
“Cậu!”
Mạnh Phương tức đến toàn thân run rẩy, Lạc Mộng Phi đứng một bên mặt đẫm nước mắt, Tống Chính mím môi đứng nguyên tại chỗ, mặt đầy giận dữ nhìn về phía tôi.
Tôi liếc nhìn thầy giáo vừa bước vào cửa lớp, trực tiếp vẫy tay với thầy.
“Thưa thầy! Bạn cùng bàn của em bị kích động cứ khóc hoài, như vậy ảnh hưởng đến việc học của chúng em lắm ạ.”
Hạ Duyệt với Trần Vi lần lượt phụ họa theo tôi.
“Đúng ạ đúng ạ! Thưa thầy! Như vậy ảnh hưởng đến giờ học lắm ạ.”
“Đúng vậy, đây đâu phải là sân khấu cho người ta biểu diễn.”
Các bạn học khác cũng không nhịn được than phiền.
“Đúng đó, tiết trước cậu ta còn khóc ủm tỏi cả lên, khóc đến mức em không nghe được giáo viên giảng gì cả.”
“Trời ơi, trước đây cậu ta ngồi sau em cũng thế! Cũng không biết cậu ta khóc cái gì! Có ai bắt nạt cậu ta đâu.”
Thầy giáo nhíu mày, nhìn về phía Lạc Mộng Phi.
“Bạn học Lạc Mộng Phi, em tự ra ngoài điều chỉnh tâm trạng rồi hẵng vào nhé. Lớp học không phải chỉ của một mình em, không thể vì em mà ảnh hưởng đến các bạn khác.”
Thầy lại liếc nhìn Tống Chính đang đứng một bên, vẻ mặt không vui.
“Bạn học Tống Chính, em học ở lớp nào mà giờ lại đứng đây? Em cả ngày không lo học hành! Đừng có kéo người khác đi xuống! Mau về lớp của em ngay!”
“Mạnh Phương! Còn đứng đó làm gì! Mau về chỗ ngồi!”
“Các em đều lớp 12 rồi! Còn tưởng là lớp 10 à!”
Thầy giáo tức giận lấy thước đập xuống bàn.
Lạc Mộng Phi như bị oan ức to lớn gì đó, bưng miệng không ngoái đầu lại chạy ra ngoài.
“Phi Phi!”
Tống Chính quay đầu trừng mắt nhìn tôi, vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo em gái mưa của anh ta.
Mạnh Phương liếc xéo nhìn tôi một cái, miễn cưỡng trở về chỗ ngồi của mình.
9
Tối về ký túc xá, sau khi nhanh chóng làm xong bài tập, tôi tranh thủ giảng bài cho Trần Vi với Hạ Duyệt.
Thành tích của họ không tệ, ít nhất đại học hạng nhất không thành vấn đề.
Kiếp trước vì tôi phải kèm Mạnh Phương, hai người họ không muốn làm phiền tôi, chiếm dụng thời gian của tôi, nên chưa bao giờ mở miệng nhờ tôi giúp.
Nhưng không ai là không muốn tiến lên cao hơn.
Kiếp trước sau khi tôi chết, chỉ có hai người họ không ngừng bảo vệ tôi, thường xuyên thay tôi chăm sóc bố mẹ tôi.
Ân tình này, tôi phải trả.
Đang giảng bài cho hai người họ thì Mạnh Phương cầm sách bài tập đi đến.
Cô ta đặt sách trước mặt tôi, như thường lệ chỉ vào bài tập hỏi tôi:
“Kiều Kiều, bài này làm thế nào vậy? Cậu giảng cho mình với?”
Tôi khẽ cười, trực tiếp đẩy sách của cô ta ra.
“Tôi không rảnh, bận lắm. Không có thời gian kèm cặp vị Phật sống như cậu đâu.”
Mạnh Phương mặt đỏ lên, có chút bực bội.
“Kiều Kiều, cậu vẫn còn giận chuyện ban sáng à?”
“Mộng Phi là đồng hương của mình, có nhiều người như vậy, dù cô ấy đúng hay sai, mình cũng phải bảo vệ cô ấy.”
“Kiều Kiều, mình không cố ý nhằm vào cậu đâu.”
“Cậu xem, thầy cũng đã nói rồi, bảo mình có gì không hiểu thì hỏi cậu mà.”
Tôi lạnh lùng rút tờ đơn đăng ký ra, phe phẩy trước mặt Mạnh Phương.
“Xin lỗi, thầy chủ nhiệm đã nói với tôi rồi, bảo tôi thời gian này tập trung chuẩn bị cho cuộc thi.”
“Cậu có gì không hiểu thì đi hỏi Lạc Mộng Phi không phải được sao?”
“Dù sao, không phải cậu nói cô ta có năng lực lắm sao? Vậy dạy một người đầu óc kém như cậu chắc là dư sức mà nhỉ.”
Lạc Mộng Phi nghe xong, mặt đỏ lên xanh xuống.
“Cậu! Kiều Kiều! Mình đã xin lỗi cậu rồi! Sao cậu còn ép người ta quá đáng thế!”
“Cậu không thể nghĩ cho mình một chút sao!”
Tôi trợn trừng mắt hỏi: “Cậu là ai chứ? Là mẹ tôi hay ông cố nội tôi? Hay là Phật Lạc Sơn tái thế? Tôi dựa vào cái gì mà phải nghĩ cho cậu?”
“Nghĩ cho cậu thì cậu sẽ cho tôi tiền hay cho tôi cái gì? Không cho tôi cái gì thì dựa vào cái gì để tôi giúp cậu?”
Trần Vi và Hạ Duyệt bên cạnh không nhịn được cười thành tiếng.
Trần Vi: “Đúng vậy, có người thật giỏi đùn đẩy trách nhiệm, không đi làm đầu bếp cho nhà hàng Michelin thật phí tài năng.”
Hạ Duyệt: “Ha ha ha ha, vậy thì đừng thi đại học nữa, đi thi tuyển New Oriental luôn đi. Còn có thể giúp chị em tốt của cô ấy bớt đi một đối thủ cạnh tranh.”
Mạnh Phương mặt đỏ bừng, lúng túng cầm lấy sách bài tập của mình, ỉu xìu định về giường.
“À, phải rồi, Mạnh Phương.”
Mạnh Phương khó hiểu quay đầu nhìn tôi.
Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta: “Sau này đến phiên cậu dọn dẹp ký túc xá thì nhớ làm đấy, đừng đùng đẩy cho người khác.”
“Không có số thì đừng có lắm bệnh nhiều tật. Chúng tôi ở nhà có ai chẳng phải là công chúa, cũng đâu có như cậu.”
“Nếu cậu cảm thấy tay cậu không phải để làm những việc này, vậy tôi có thể phản ánh với thầy cô, để cậu đi ở cùng chị em tốt Lạc Mộng Phi của cậu.”
Mạnh Phương nhất thời lúng túng, bất mãn trừng mắt nhìn Trần Vi với những người khác một cái, rồi lặng lẽ quay người về giường kéo rèm lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com