Chương 1
1
Tôi và Lâm Tự chỉ đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn.
Vậy mà vừa xong, Kiều Từ Từ đã tức tốc kéo vali đến ở ngay căn biệt thự nhà họ Lâm, miệng bảo vì mẹ chồng đồng ý.
Dù gì thì căn nhà này cũng đứng tên mẹ chồng.
Kiều Từ Từ bê hành lý vào phòng ngủ chính, rồi quay sang hất mặt với tôi: “Hai người đã ký đơn ly hôn rồi, chị chẳng lẽ còn định lì ở đây, ngủ chung với A Tự chắc? Anh ấy nói nhìn chị chỉ cảm thấy buồn nôn.”
Tôi còn đang lưỡng lự xem nên dọn đồ đi đâu, mẹ chồng đã đến.
Mẹ chồng nghiêm giọng: “Thập Nguyệt, con mang đồ lên phòng khách ở tầng hai đi.”
Kiều Từ Từ tưởng mẹ chồng giúp mình, vui mừng nhảy nhót, nhìn tôi với vẻ đắc thắng.
Mẹ chồng là người mạnh mẽ, nghiêm nghị, tôi cũng khó đoán ý bà.
Bà quay sang Kiều Từ Từ đang hí hửng: “Phòng ngủ chính tầng một gần bếp hơn, sáng nào cũng phải chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.”
Bà lại dặn tôi: “Cô ấy mới đến, nhiều thứ không rõ, con ghi sẵn thực đơn sáng cho cô ấy, để cô ấy làm theo.”
Kiều Từ Từ trưng ra vẻ không tin nổi: “Mẹ ơi, con không biết nấu ăn, xưa nay việc nhà đều do Thập Nguyệt làm mà.”
Mẹ chồng lập tức đưa ra quy củ: “Thập Nguyệt giờ là con gái của mẹ, cũng là em gái chồng của con, sau này con phải tôn trọng nó. Nó còn phải lo cho bọn trẻ.”
“Thế thì thuê giúp việc đi ạ.” Kiều Từ Từ lẩm bẩm, “Nhà giàu bây giờ ai chẳng có bảo mẫu.”
Mẹ chồng quát lên cảnh cáo: “Nhà chúng tôi việc nhà do con dâu đảm nhận, mẹ không thích người ngoài can thiệp. Nếu con không thích thì dọn đi ngay, mẹ cũng chẳng cản.”
“Con… Dạ, mẹ.” Kiều Từ Từ đành bất đắc dĩ đồng ý.
2.
Tôi vừa đem quần áo và đồ dùng cá nhân vào phòng khách tầng hai thì mẹ chồng đến.
Bà lấy ra một tờ đơn đăng ký học kế toán: “Không có chuyên môn sẽ khó tìm việc. Bây giờ con phải bắt đầu lại từ đầu, cố gắng chú tâm nhé.”
Nhìn phiếu đăng ký cùng học phí bà chuyển cho, mắt tôi chợt đỏ hoe.
Tôi vẫn nghĩ bà nói muốn nhận tôi làm con gái chỉ là chiêu để tôi ly hôn sớm.
Mẹ chồng vỗ vỗ vai tôi: “Giữ vững tinh thần. Mất chồng chứ có phải mất mạng đâu. Sau này sống thế nào, toàn dựa vào chính con, chẳng ai giúp nổi.”
Lúc này tôi mới bừng tỉnh.
Hoàn cảnh tôi hiện tại y hệt mẹ chồng năm xưa.
Bà tự lực nuôi lớn Lâm Tự, còn làm nên sự nghiệp.
Bà đóng cửa ra ngoài, tôi không kìm nổi nước mắt, cứ thế tuôn trào.
Trên đường từ Cục Dân chính về, tôi mù mịt về tương lai.
Nhà ngoại tôi trọng nam khinh nữ, em trai cưới vợ rồi, tôi mà dắt hai đứa nhỏ về thì chỉ tổ bị ghét bỏ.
Tôi ở nhà lo con suốt mười năm, đã mất hết khả năng cạnh tranh nơi công sở.
Dù tôi có chịu khổ cũng không thể để hai đứa nhỏ chịu theo.
Mẹ chồng chịu ra tay giúp thế này, thật sự khiến tôi ngạc nhiên.
Mấy năm chung sống, bà luôn lạnh nhạt, không làm khó nhưng cũng chẳng hề ấm áp.
“Khẩu xà tâm Phật” chắc là nói về người như mẹ chồng.
Tôi thu xếp xong đồ, định đi đón con tan học.
Dưới phòng khách, mẹ chồng bảo Kiều Từ Từ – đang mặt mày nhăn nhó: “Cô đi chung để nhận đường, sau này còn tiện đón bọn trẻ.”
Kiều Từ Từ nhảy dựng lên: “Đó đâu phải con của con, tại sao con phải đi đón?”
“Đó là con của Lâm Tự. Cô muốn ở bên nó thì phải tập chấp nhận. Không muốn thì bây giờ có thể cuốn gói rời đi.”
Trên đường cùng tôi đi đón con, Kiều Từ Từ gọi điện kêu Lâm Tự về.
Anh ta xông vào chỉ trích tôi: “Giang Thập Nguyệt, cô có biết tự trọng không? Ly hôn rồi thì dắt con biến khỏi nhà tôi ngay. Cô mà cứ lảng vảng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.”
Anh ta tàn nhẫn với tôi chẳng sao, đến con anh ta cũng thẳng thừng chối bỏ.
Mẹ chồng cần hai đứa nhỏ.
Vì tương lai của chúng, tôi tuyệt đối không rời khỏi nhà họ Lâm.
Tôi hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh: “Bây giờ chúng ta là anh em rồi. Anh đối xử với em gái ruột thế đấy hả? Em chỉ cần chưa tái hôn thì em vẫn là con gái của mẹ. Nhà của mẹ, chỉ cần mẹ chưa đuổi, thì chẳng ai có tư cách đuổi em đi!”
Lời nói của tôi làm Lâm Tự và Kiều Từ Từ á khẩu không biết đáp thế nào.
Lâm Tự hiểu chủ động thuyết phục tôi rời đi là bất khả thi, đành đi nhờ mẹ chồng.
Mẹ chồng là kiểu người nói một là một, bà khẳng định: “Con muốn ở với ai thì mẹ không quản, nhưng mẹ không thể rời xa cháu nội, con không có tiền đồ thì vẫn còn hai đứa nhỏ có thể tiếp quản thay mẹ.”
Kiều Từ Từ tiến lại dỗ dành: “Mẹ ơi, con cũng có thể sinh cháu cho mẹ mà.”
Mẹ chồng trừng mắt: “Trong bụng cô có đứa nào không còn chưa biết, đã muốn ứng trước rồi à?”
Mẹ chồng chẳng buồn lôi thôi thêm: “Chuyện trong nhà cứ vậy, ai có ý kiến thì dọn đi, mẹ không cản.”
3.
Lâm Tự và Kiều Từ Từ cuối cùng không dọn đi, chấp nhận phần việc mẹ chồng chia.
Điều này khiến tôi nghi ngờ thân phận của Kiều Từ Từ.
Tình cảnh tủi thân này của cô ta không hề giống dáng vẻ tiểu thư con nhà giàu.
Tiểu thư nhà giàu nào lại đi tìm gã cậu ấm chẳng gánh nổi gia đình, rồi còn phải miễn cưỡng giặt giũ nấu nướng trong nhà?
Dù nhà chồng có yêu cầu thế, cô ta cũng hoàn toàn có thể thuê người giúp việc.
Vậy chỉ còn khả năng duy nhất, cô ta là một “tiểu thư nhà giàu giả”.
Lâm Tự bây giờ không đủ sức tự lập.
Vốn dĩ mẹ chồng định bồi dưỡng anh ta để quản lý công ty, kế tục sự nghiệp.
Nhưng năng lực Lâm Tự bình thường, dù từng hoàn thành một vài dự án, anh ấy vẫn cứ sai này hỏng kia.
Hai năm trước anh rời công ty nhà vì nghe lời người ngoài, làm công ty lỗ trắng mấy chục triệu, còn âm thầm bán nhà đứng tên mình để trả nợ.
Mẹ chồng nổi trận lôi đình, giáng anh xuống thành nhân viên quèn để rèn luyện lại.
Từ lúc đó, tâm tính Lâm Tự thay đổi.
Anh bắt đầu qua đêm không về, tôi trò chuyện thì anh quát mắng, bảo tôi chỉ biết quanh quẩn trong bếp, không giúp gì được cho anh.
Sau đó, anh gặp Kiều Từ Từ.
Anh nói cô ta học tài chính, từng du học nước ngoài, tầm nhìn rộng, vừa là trợ thủ đắc lực vừa là tri kỷ.
Tôi đoán lý do lớn nhất hai người không dọn đi là muốn giữ quan hệ tốt với mẹ chồng.
Nếu họ rời khỏi, khả năng cao tài sản mẹ chồng sẽ để lại cho hai đứa nhỏ.
Hai đứa nhỏ từ bé đã do tôi nuôi, sau này đương nhiên theo tôi, vậy chẳng phải tài sản liền rơi vào túi tôi sao.
4
Trước bữa ăn, tôi theo thói quen định lấy bát đũa, mẹ chồng liền ngăn: “Hai đứa nhỏ cần học quy củ, con nên tập trung vào chúng. Việc khác, tự khắc có người làm.”
Tôi đành ngồi cạnh, giúp bọn trẻ chỉnh lại tạp dề.
Món ăn Kiều Từ Từ bưng ra trông cũng khá, phối hợp đâu ra đấy.
Trong nhà, mẹ chồng luôn là người động đũa đầu tiên.
Bà nếm một miếng, lập tức cau mày: “Con mua đồ sơ chế sẵn về hâm nóng rồi dọn ra đĩa đúng không?”
Kiều Từ Từ cúi gằm mặt, không nói gì.
Mẹ chồng bắt đầu dạy dỗ: “Đến nấu một bữa cơm mà còn làm cho có, con còn làm nên chuyện gì nữa hả!”
Lâm Tự vội vàng bênh vực người yêu: “Mẹ ơi, tay của Từ Từ là để tạo ra của cải, không phải để nấu cơm. Mẹ ép cô ấy quá! Vốn dĩ mấy việc này đều do Giang Thập Nguyệt làm, để cô ấy làm là được rồi.”
Kiều Từ Từ tranh thủ hạ thấp tôi: “Mẹ, con khác với Giang Thập Nguyệt. Cô ta chỉ là đứa nhà quê không biết làm gì, từ bé đã quen với việc nấu nướng giặt giũ, chuyện bếp núc cứ để cô ta lo.”
Nếu Lâm Tự cũng nghĩ vậy thì tôi thật sự thất vọng.
Chắc anh ta quên lúc chúng tôi quen nhau vẫn còn là sinh viên, điểm chuyên ngành của tôi cao hơn anh ta nhiều.
Vì muốn làm người vợ hiền, được mẹ chồng chấp nhận, tôi mới từ bỏ sự nghiệp, dốc sức ủng hộ anh ta.
Mười năm cố gắng đúng là cho chó gặm.
Mẹ chồng nhìn sang Kiều Từ Từ: “Nghe nói con học đại học ở Anh?”
Kiều Từ Từ gật đầu: “Dạ, mẹ ơi, hồi cấp ba bố mẹ đã cho con đi du học, lúc đó một mình con ở…”
Cô ta còn chưa dứt lời đã bị mẹ chồng chặn lại: “Con cho mẹ xem bằng tốt nghiệp được không?”
Tôi nhận thấy sắc mặt Kiều Từ Từ bỗng chốc cứng đờ, có vẻ chột dạ?
Lâm Tự đau lòng người yêu bị chĩa mũi dùi, liền giảng hòa: “Mẹ, mẹ làm thế thật là thất lễ, ai lại đi lừa chuyện học đại học!”
Mẹ chồng là người cẩn trọng, không bao giờ tin lời một phía. Tôi đoán bà đã điều tra Kiều Từ Từ, có lẽ thông tin cô ta nói khác xa thực tế.
Lần đầu Lâm Tự đưa tôi về ra mắt, bảo muốn cưới, mẹ chồng cũng cử người về quê tôi tìm hiểu.
Nhà tôi trọng nam khinh nữ, nhưng cũng chỉ là nông dân thật thà, không có hành vi gì sai trái nên mới qua cửa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com