Chương 2
Đúng như dự đoán, mẹ chồng nói: “Muốn cưới hỏi thì không chỉ là chuyện hai người, mà là chuyện hai gia đình. Thông tin thật chắc chắn phải tìm hiểu.”
Bà đổi giọng: “Bây giờ người ta lắm chiêu trò, giấy tờ giả ở đâu chẳng làm được, mời cặp bố mẹ giả đến đóng kịch cũng từng có rồi. Mẹ cẩn thận một chút, cũng chẳng sai. Có người chưa bao giờ bước qua cửa khẩu, chỉ đi Công viên Thế giới chụp mấy tấm hình, rồi khoe từng sống ở nước ngoài nhiều năm.”
Mẹ chồng là người từng trải thương trường, luôn xem trọng chứng cứ, không tùy tiện tin lời ai.
Khí thế bức người của bà làm Kiều Từ Từ toát mồ hôi hột. Cô ta chợt quỳ xuống: “Mẹ ơi, con sai rồi, con lừa A Tự, vì con quá thích anh ấy nên mới bịa chuyện sợ anh ấy coi thường con.”
Lâm Tự trưng biểu cảm không thể tin: “Từ Từ, em chưa từng du học hả?”
Kiều Từ Từ lí nhí gật đầu: “Em học chuyên Anh, hồi đó điểm em rất tốt, thầy cô nói nếu có cơ hội ra nước ngoài, em sẽ tiến xa, nhưng gia đình khó khăn nên em đã bỏ lỡ.”
Cô ta nước mắt lưng tròng dựa vào Lâm Tự: “Anh đã nói rồi, dù em có biến thành thế nào, anh vẫn yêu em.”
Không rõ do anh ta yêu Kiều Từ Từ thật, hay không muốn mất mặt trước tôi, Lâm Tự khẽ vuốt lưng cô ta: “Không sao, em cũng cố gắng nhiều lắm rồi, trong mắt anh, em là tuyệt nhất.”
Lâm Tự cố gắng tranh thủ: “Mẹ ơi, mẹ cũng không muốn con sống tầm thường cả đời phải không? Con muốn quay lại công ty, con làm tổng giám đốc, Từ Từ sẽ làm thư ký cho con. Lần này có cô ấy giúp, chắc chắn con làm được.”
Tôi chỉ biết thở dài, anh ta chẳng biết mẹ ruột mình là ai à.
Mẹ chồng từ trước đến nay chỉ nhìn vào công việc, không phải người dung túng cho con trai làm bậy, phá nát sự nghiệp bà gây dựng.
Bà đặt đũa xuống, nói với Lâm Tự: “Con có thể về công ty, nhưng phải bắt đầu từ nhân viên cơ bản. Còn Kiều Từ Từ…”
Ánh mắt bà lướt qua cô ta: “Việc nhà còn không học nổi, con có thể làm được gì!”
Lâm Tự và Kiều Từ Từ đành cụp đuôi trước.
5.
Tôi bước vào chuỗi ngày sáng học kế toán, tối về nhà, hai nơi đi đi về về.
Đầu óc tôi chuyển từ “Nấu món gì, quần áo nào giặt máy, quần áo nào phải giặt khô” sang “Số liệu, mã mục, hạng mục”.
Ánh mắt nghiêm khắc, soi mói của mẹ chồng dời từ tôi sang Kiều Từ Từ.
“Cái món này mặn quá, làm mất đi vị tự nhiên của nguyên liệu. Mẹ không bắt con thành đầu bếp, nhưng cũng phải có tâm một chút chứ!”
“Tiểu Kiều, con không biết cái áo này chỉ được giặt khô à, đem nhét vào máy giặt thành ra thế này, mẹ mặc sao nổi? Trên cổ áo có gắn nhãn chỉ dẫn, con không biết đọc chữ hả!”
“Nhà mình tuy không thiếu tiền, nhưng nên tiết kiệm ở những thứ cần tiết kiệm. Đây không phải bủn xỉn, mà là phẩm chất mỗi người nên có. Áo len dính lông thì lấy máy cắt lông cắt cẩn thận là được. Mặc hai bận đã quăng đi, con không có mệnh công chúa thì chịu khó trị cái bệnh công chúa đi.”
“Con mua loại quần áo gì cho cháu nội thế hả? Mẹ nói rồi, chúng nó xài loại cố định, cứ mua theo nhãn đó là ổn. Con lại chẳng biết tiết kiệm chỗ cần tiết kiệm, còn lãng phí lung tung những thứ nên cẩn trọng, con cố tình à?”
Mặt Kiều Từ Từ đỏ bừng như mông khỉ, muốn cãi lại mà chẳng tìm ra cớ.
Tôi giờ mới vỡ lẽ, tiêu chuẩn mẹ chồng dành cho việc nhà cao đến mức nào.
Trước kia có lẽ do tôi yêu Lâm Tự, nên luôn cố gắng làm mọi chuyện thật hoàn hảo để anh ta yên tâm, vì vậy mới không bị soi mói gay gắt như bây giờ.
Chưa được mấy ngày, Lâm Tự cũng bắt đầu phàn nàn về Kiều Từ Từ: “Từ Từ, sao áo sơ mi của anh chưa được ủi, hôm nay anh cần mặc.”
“Từ Từ, cái máy cạo râu em mua cho anh không đúng loại, dùng không tốt chút nào.”
“Từ Từ, em có thể bớt hoang phí không, giờ tiền tiêu vặt của hai đứa mình đều dựa vào lương của anh. Em chỉ quanh quẩn làm việc nhà, có nhất thiết phải làm bộ nail đắt thế không!”
“Hồi trước Giang Thập Nguyệt lo liệu mọi thứ trong nhà, anh chưa bao giờ phải bận tâm cả.”
Tôi cười lạnh trong lòng, anh ta hiểu rõ giá trị tôi đã mang lại cho gia đình này, chỉ là miệng không chịu thừa nhận, lại nhân cơ hội hạ thấp tôi.
May mắn thay, giờ anh ta không còn tư cách nào để bình phẩm về sự cống hiến của tôi.
Mẹ chồng thì vừa nói thẳng công khai, vừa ngấm ngầm gây sức ép, còn trong lời Lâm Tự đôi khi vô tình so sánh, khiến Kiều Từ Từ căm ghét tôi vô cùng. Cô ta chỉ nắm được cơ hội duy nhất để hơn tôi, chính là khoe khoang tình cảm với Lâm Tự.
Tôi và Lâm Tự cùng làm ở công ty mẹ chồng, sáng hầu như ra khỏi nhà cùng lúc.
Kiều Từ Từ sẽ trơ tráo đòi Lâm Tự hôn ngay trước mặt tôi: “Mỗi ngày anh phải hôn em ít nhất hai lần, một lần khi ra khỏi nhà, một lần lúc trở về.”
Cô ta cầm bộ đồ lót gợi cảm mới mua lắc lư trước mặt tôi: “Trời ơi, em còn chưa nói với anh ấy số đo của em, vậy mà anh ấy chọn chuẩn vừa khít luôn.”
Đặc biệt sau khi tôi và Lâm Tự chính thức nhận giấy ly hôn, cô ta tự xem mình là nữ chủ nhân, vô tình hay cố ý đem bốn chữ “nhà họ Lâm chúng ta” ra khoe.
Hai đứa nhỏ đều rất thông minh, tôi chưa bao giờ giải thích rõ điều gì, nhưng chúng vẫn nhận ra tôi và Lâm Tự đã chia tay.
Tôi chỉ bảo chúng: “Dù ba mẹ không còn chung sống, nhưng chúng ta vẫn luôn yêu các con, bà nội cũng vẫn yêu các con.”
Kiều Từ Từ mặt dày mặt dạn nhấn mạnh: “Về sau cô chính là mẹ mới của tụi con, không được gọi cô là dì nữa, phải gọi là mẹ.”
Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “mẹ” trước mặt tôi.
Cô ta đang thử giới hạn của tôi, nếu tôi không phản kháng, chẳng bao lâu sau, cô ta sẽ cho rằng mình có thể muốn làm gì thì làm.
Tôi nhẹ nhàng bảo bọn trẻ: “Sau này các con cứ gọi cô ấy là dì thôi.”
Rồi tôi giải thích thêm với chúng: “Dì là kẻ thứ ba không có liêm sỉ, mẹ mong các con hiểu, đừng bao giờ phá hoại tình cảm của người khác. Bản thân phải biết tự trọng, tự yêu mình thì mới được tôn trọng.”
Mặt Kiều Từ Từ tím tái vì giận.
Cô ta lại ngang nhiên vẽ ra cảnh tượng Lâm Tự rình rang cưới mình trước mặt tôi và bọn trẻ.
Tôi cười khẩy: “Theo tôi biết, anh ta còn đang nợ nần đấy. Mua nổi cho cô cái nhẫn cưới là may rồi, còn đòi sính lễ, rước dâu theo nghi thức Trung Quốc, cô nằm mơ à.”
Lúc tôi lấy chồng, mẹ chồng có trao sính lễ, không nhiều, chỉ mười vạn, với khả năng kinh tế của nhà họ Lâm thì chẳng đáng bao nhiêu.
Đám cưới là tôi và Lâm Tự tự bỏ tiền ra lo liệu, khi đó anh ta cũng khá tiết kiệm, cùng tôi làm thêm kiếm tiền, dù hôn lễ không hoành tráng nhưng là công sức chung của hai đứa.
Chỉ trong chớp mắt, những điều tốt đẹp ngày ấy đã bị cuộc sống cơm áo gạo tiền làm phai mờ hết rồi.
Giờ Kiều Từ Từ và Lâm Tự dù có yêu nhau đến đâu, vẫn phải đối diện những vặt vãnh trong đời sống.
Có lẽ bị tôi chọc giận, muốn “vả mặt” tôi, Kiều Từ Từ hăng hái nài nỉ mẹ chồng và Lâm Tự tổ chức hôn lễ cho mình ngay trong bữa cơm.
Cô ta nở nụ cười rạng rỡ với Lâm Tự: “Bố mẹ em bảo nên chọn ngày, để hai bên gia đình bàn chuyện đám cưới.”
Mẹ chồng như thể không nghe thấy, chỉ chăm chú ăn cơm.
Lâm Tự bình thản nói: “Ừ, chúng ta tìm thời gian đi lấy giấy đăng ký thôi.”
“Thế sao được, người ta lần đầu kết hôn mà vội vàng thế, bố mẹ em cũng không đồng ý đâu.”
Kiều Từ Từ đặt đũa xuống, nói rất nghiêm túc:
“Phải bàn bạc chuyện sính lễ chứ. Hôm nọ em cùng bạn đi xem một khách sạn mới mở, làm lễ cưới kiểu Trung ở đó là tuyệt nhất.
Em có người bạn bán kim cương, anh đi cùng em chọn nhẫn nhé.
Cưới xin một đời chỉ có một lần, phải mua loại tốt nhất chứ…”
Cô ta nói càng vui, mặt Lâm Tự càng khó coi.
Đợi cô ta nói xong, anh ta mới nhắc khẽ: “Anh không có tiền!”
Kiều Từ Từ quay sang nhìn mẹ chồng: “Mẹ, con đang giúp cho nhà họ Lâm nở mày nở mặt mà. Người ta nhìn thấy mẹ đối đãi với con dâu tốt thế, ai cũng khen mẹ là bà mẹ chồng tuyệt vời.”
Mẹ chồng nhàn nhã phản bác: “Nếu mọi người biết mẹ long trọng rước một tiểu tam vào nhà, e là nước miếng cũng đủ dìm chết mẹ đấy!”
Câu nói như một cái bạt tai tát thẳng vào mặt Kiều Từ Từ.
Tôi thấy nước mắt cô ta chỉ chực lăn xuống.
Mẹ chồng bày tỏ thái độ:
“A Tự kết hôn, mẹ sẽ chỉ chi sính lễ một lần. Mẹ mong rằng, một khi đã chọn, thì phải giữ vững cái tâm như ban đầu. Người ta đã muốn thay lòng, mẹ không giữ nổi.”
Bà nhìn Lâm Tự:
“Không lẽ con thay lòng một lần, mẹ lại trả tiền một lần? Lần hôn nhân đầu, mẹ đã bỏ rồi. Từ nay con chọn thế nào, tự con trả.”
Bà lại tuyên bố rõ ràng:
“Hiện giờ Thập Nguyệt vẫn còn ở nhà. Hai người có lỗi với nó, còn muốn vượt mặt nó chắc?”
Giấc mơ gả hào môn một cách rình rang của Kiều Từ Từ coi như tan tành.
6
Tôi đến trường kế toán, mở sách vở, chợt thấy trong túi có thêm một cái túi hồ sơ.
Tôi tò mò lấy ra xem, hóa ra đó là hợp đồng của công ty mẹ chồng.
Tôi nhớ mang máng hôm qua mẹ chồng về nhà, để nó lên chiếc tủ thấp cạnh phòng ăn.
Tôi thoáng lo lắng, đây chắc chắn là Kiều Từ Từ giở trò vu oan cho tôi.
Hôm qua mẹ chồng còn vui vẻ bảo sáng nay phải ký hợp đồng, xong vụ này sẽ thu về mấy triệu tệ.
Kiều Từ Từ nắm được tính cách bà. Bà ghét nhất ai phá hoại công việc của mình. Nếu là nhân viên, bà sẽ cho nghỉ việc ngay.
Cô ta muốn mẹ chồng lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi đang nghĩ cách giải thích, thì nhận được điện thoại của Kiều Từ Từ:
“Có phải cô đã ăn cắp hợp đồng của mẹ rồi không?”
“Hợp đồng của mẹ quả là đang ở chỗ tôi, chính tôi cũng vừa phát hiện ra.”
Kiều Từ Từ lập tức trở nên mừng rỡ: “Mau mang trả lại cho mẹ đi!”
Tôi xin phép thầy rồi cầm hợp đồng về nhà.
Vừa bước vào cửa, mẹ chồng đã ngồi nghiêm mặt trên sofa.
Kiều Từ Từ thì đứng đó, vẻ mặt nhẹ nhõm, nhìn tôi với ánh mắt kiểu: lần này cô chết chắc.
Tôi đưa hợp đồng qua: “Mẹ, con xin lỗi, con không hiểu sao lại có bản hợp đồng này trong túi, lúc con lấy sách ra mới phát hiện.”
Kiều Từ Từ lập tức thêm mắm thêm muối: “Mẹ, tài liệu kinh doanh quan trọng như thế, chắc chắn cô ta muốn bán kiếm tiền. Cô ta hiện thiếu tiền lắm rồi.”
Tôi quay sang Kiều Từ Từ: “Cô kích động thế, chắc chính cô đã bỏ hợp đồng vào túi tôi đấy nhỉ.”
Kiều Từ Từ nhảy dựng lên: “Cô đừng có mà bịa đặt lung tung, cô có chứng cứ không?”
“Đủ rồi!” Mẹ chồng cầm lấy hợp đồng rồi đi thẳng, không nói thêm lời nào.
Tưởng chuyện thế là xong, chẳng bao lâu sau, công ty ban đầu định ký hợp đồng lại từ chối hợp tác, nói có công ty khác báo giá thấp hơn bên mẹ chồng tôi đúng một đồng.
Mức giá đáy trong hợp đồng bị tiết lộ.
Mẹ chồng nhất quyết điều tra đến cùng, cuối cùng nghi ngờ đổ lên bản hợp đồng do tôi mang về.
Bà gọi Lâm Tự, tôi và Kiều Từ Từ lại với nhau.
Bà quát to: “Ai đã tiết lộ ra ngoài, tự nhận đi. Nếu để tôi tìm ra, sẽ lập tức giao cho cảnh sát.”
Kiều Từ Từ lập tức chĩa mũi dùi vào tôi: “Người duy nhất mang hợp đồng ra khỏi nhà là Giang Thập Nguyệt, chắc chắn là cô ta.”
Lâm Tự vội hùa theo: “Cô ta không có tiền, chắc tìm cách kiếm tiền. Mẹ, báo cảnh sát bắt cô ta đi.”
Tôi chẳng chút nao núng: “Mua bán thông tin kinh doanh đâu cần phải mang tài liệu ra ngoài, chụp ảnh cũng được vậy. Cứ gọi cảnh sát đi, họ sẽ tra rõ.”
Mẹ chồng liếc ba người chúng tôi: “Không ai nhận phải không? Vậy tôi đành đưa bằng chứng ra.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com