Chương 3
Kiều Từ Từ rất tự tin: “Mẹ, để cảnh sát đến kiểm tra đi.”
“Không cần, mẹ đã lắp camera ở nhà.” Bà rút điện thoại, “Nhìn vào sẽ rõ ngay là ai!”
Vừa dứt lời, chân Kiều Từ Từ đã nhũn ra, cô ta phải vịn chặt lưng ghế bên cạnh, sợ mình sẽ khuỵu xuống đất.
Mẹ chồng chiếu đoạn video, trong đó Kiều Từ Từ lén la lén lút nhìn quanh, thấy không ai ở đấy liền lấy tài liệu trên bàn, chụp lại từng trang bằng điện thoại, rồi nhét vào túi xách của tôi.
Kiều Từ Từ mặt đỏ bừng, quay qua hỏi Lâm Tự: “Anh chẳng bảo nhà mình trước giờ không lắp camera sao!”
Trước kia đúng là vậy, vì mẹ chồng cho rằng nhà là nơi riêng tư, không nên bị soi mói.
Lần này bà bày mưu, tất nhiên có chuẩn bị chu toàn.
Mẹ chồng trên thương trường luôn rất cẩn trọng, tài liệu công ty đem về bao giờ cũng cất trong thư phòng.
Phòng sách của bà ngay cả nhân viên dọn dẹp cũng không dám vào.
Bà tùy tiện để hợp đồng quan trọng ở phòng ăn, hoặc là mưu đồ, hoặc là cạm bẫy.
Tôi bỗng hiểu ra, bà cố ý đối xử tệ với Kiều Từ Từ trước mặt tôi, là muốn kích cô ta nảy sinh ý đuổi tôi đi cho bằng được. Tích tụ mâu thuẫn đến độ bùng nổ, mới có thể “nhổ cỏ tận gốc”.
Giang vẫn là già cay.
Bà lập tức báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, Kiều Từ Từ níu chặt Lâm Tự cầu cứu:
“Anh Tự, em không muốn đi tù!”
Lâm Tự ra vẻ che chở người yêu, quát mẹ chồng:
“Mẹ, nếu có ngồi tù thì để con đi, con là chủ mưu.”
Anh ta nghĩ bà dù có cứng rắn thế nào cũng sẽ không nỡ bỏ rơi đứa con trai duy nhất.
Bà chẳng thèm suy nghĩ, nói thẳng:
“Đã muốn gánh tội thay cô ta thì con cứ đi.”
Cảnh sát đến, bà chỉ ngay vào Lâm Tự:
“Nó…”
Lâm Tự thấy bà làm thật, vì công ty đến mức không cần con trai, bèn quay ngoắt, chỉ vào Kiều Từ Từ:
“Bắt cô ta, người lấy trộm hợp đồng là cô ta, có video làm chứng!”
Kiều Từ Từ tròn mắt, không dám tin nhìn gã đàn ông luôn nói yêu mình:
“Anh không thể làm vậy với em, anh nói yêu em kia mà, anh yêu em mà!”
Lâm Tự để thoát thân, trút hết lên đầu Kiều Từ Từ:
“Cô lừa tôi, cô tiếp cận tôi chỉ để đánh cắp tài liệu kinh doanh. Cô là người của công ty nào cài vào…”
Kiều Từ Từ bị cảnh sát dẫn đi. Nhìn bóng cô ta vừa khóc vừa giãy giụa, Lâm Tự ngồi bệt xuống đất, ủ rũ nức nở.
Kiều Từ Từ mang thai, nên tạm tránh được cảnh vào trại tạm giam.
Cô ta cũng không dám quay về nhà họ Lâm, vì đã hiểu thủ đoạn của mẹ chồng. Ở lì thêm, chưa biết chừng lần sau nguy hiểm đến tính mạng.
7.
Tôi thi xong giai đoạn đầu khóa kế toán, đạt yêu cầu. Bà xếp tôi vào phòng tài vụ trong công ty làm nhân viên văn thư, thực chất là chân tạp vụ.
Mẹ chồng xưa nay không thiên vị người nhà, cho tôi vào được công ty coi như đã đặc biệt chiếu cố.
Giờ tôi còn chưa đủ khả năng làm kế toán, bà muốn tôi vừa học vừa tập hòa nhập với đồng nghiệp.
Lâm Tự cũng làm trong công ty, khác bộ phận. Thỉnh thoảng chúng tôi chạm mặt ở phòng trà hoặc nhà ăn.
Nhân viên không biết chúng tôi đã ly hôn, vẫn trêu:
“Sao hai vợ chồng không ăn chung?”
“Quản lý mời trà sữa, có cần lấy thêm cho ông xã cô một ly không?”
Tôi còn đang lúng túng, chưa nghĩ ra cách giải thích thì Kiều Từ Từ bỗng xuất hiện ở công ty.
Cô ta ưỡng cái bụng bầu hơn một tháng, vênh mặt ở quầy tiếp tân, lớn tiếng bảo đến tìm chồng.
Mọi người lúc này mới biết, Lâm Tự đã ly hôn với tôi.
Tính cách Kiều Từ Từ phô trương, ai nhìn cũng đoán ngay nội tình, khiến Lâm Tự mất hết thể diện. Anh ta vội kéo cô ta đi về.
Kiều Từ Từ cố tình nói to hơn:
“Chồng ơi, em bé trong bụng nhớ anh quá, nên em mới đưa con đến thăm anh một chút~.”
Màn gây rối này chẳng hề ảnh hưởng xấu đến tôi. Ngược lại, mọi người càng nghi hoặc tôi mới là người được mẹ chồng âm thầm bồi dưỡng thành người thừa kế.
Ai cũng thấy rõ bà đã bỏ mặc Lâm Tự. Tôi, với tư cách là con dâu cũ, không những không bị đuổi khỏi nhà họ Lâm, còn vào công ty. Mục đích quá rõ ràng.
Để tránh gặp Lâm Tự, buổi trưa tôi cầm hộp cơm lên nhà ăn lấy đồ rồi đem lên sân thượng ăn.
Trên đó có khu ghế nghỉ, không bị gió lùa mưa dội.
Tôi đang cắm cúi ăn, ngẩng đầu thì thấy Lý Nam Sơ ngồi cạnh từ lúc nào.
Anh ấy mang cơm theo, trong hộp là mấy cuộn sushi rất đẹp.
Anh cười hỏi: “Muốn ăn thử không, tôi tự làm đấy.”
Lý Nam Sơ là trợ thủ đắc lực của mẹ chồng. Có tin đồn, “thái tử” không xài được thì anh ấy chính là tổng giám đốc tương lai.
Tôi lịch sự gắp một miếng cho vào miệng, vị khá ngon.
Đàn ông có sự nghiệp vững chắc, lại biết nấu ăn ngon, đúng là hiếm.
Lý Nam Sơ quan tâm bảo:
“Tổng Lâm dặn tôi để ý cô, có gì cần thì cứ nói.”
Tôi chỉ gật đầu cảm ơn.
Tôi không định dựa dẫm ai, tôi muốn tự mình tiến từng bước.
Tôi đã quá may mắn, những lúc bế tắc nhất, mẹ chồng đã cho tôi cơ hội học tập. Phần đường còn lại, tôi sẽ tự bước đi.
8.
Chị Dương trong phòng vội về bệnh viện với con bị sốt nặng, cầu tôi phụ kiểm tra nốt số liệu cần gấp sáng mai.
Biết chị nóng ruột vì con ốm, tôi vui vẻ nhận lời.
Lần này các số liệu tài chính liên quan đến kế hoạch đầu tư sau đó, tôi cũng thấy áp lực, vừa làm trong chốc lát, đã đầu váng mắt hoa.
Tôi vươn vai, phát hiện Lý Nam Sơ cầm cốc cà phê bước vào.
Anh ấy đặt tách cà phê còn bốc khói trước mặt tôi: “Tôi tự pha, đang thiếu một người nếm thử.”
Ánh mắt của Lý Nam Sơ liếc qua màn hình máy tính, rồi lại nhìn vào đống tài liệu trước mặt tôi, cười chỉ dẫn:
“Cách làm này của cô chậm lắm.”
Anh chỉ cho tôi vài số liệu quan trọng, giải thích các tài liệu liên quan cùng cách dùng một số phím tắt.
Anh vừa hướng dẫn, tôi đã làm ít được nhiều.
Tôi cười hỏi: “Có thứ gì mà anh không biết làm không?”
Trước đây tôi có nghe mẹ chồng kể khá nhiều chuyện nổi bật về anh ấy. Tốt nghiệp trường danh giá, tầm hiểu biết rộng, không chỉ thành thạo trong công việc mà còn từng dùng phương pháp hồi sức tim phổi cứu một khách hàng lớn bị đột quỵ, giúp công ty ký được đơn hàng lớn.
Anh ấy còn là dân thể thao cừ khôi, nào là tennis, bơi lội, bóng rổ đều giỏi, giờ lại thấy anh nấu nướng, rồi còn mài cà phê một cách rất “nghệ”, quả thực chu toàn mọi mặt.
Tôi trêu: “Vợ anh chắc cũng hoàn hảo lắm nhỉ.”
Lý Nam Sơ đính chính: “Tôi chưa có vợ, hồi đại học có quen một bạn gái, sau đó chia tay, rồi bận bịu đến giờ.”
Tôi phát hiện lúc anh nói, ánh mắt lại tập trung vào mình.
Tôi vội cúi đầu, tim đập thình thịch.
Anh có tình ý với tôi ư?
Tôi khó mà tin nổi.
Dù anh hơn tôi hai tuổi, nhưng anh chưa từng kết hôn, còn tôi là mẹ đơn thân hai con, kiểu phụ nữ “tái hôn” dễ bị ghẻ lạnh nhất.
Người đàn ông “kim cương” như anh, nhắm mắt chọn bừa cũng không đến lượt tôi.
Cũng may anh không nán lại, động viên tôi đôi câu rồi về văn phòng.
Mãi 12 giờ đêm tôi mới về tới nhà, vừa mở cửa đã thấy Lâm Tự ngồi ở sofa phòng khách, lườm tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt:
“Cô không biết mấy giờ rồi à? Đã làm mẹ mà nửa đêm còn ở ngoài lang thang.”
Từ khi Kiều Từ Từ dọn đi, Lâm Tự cũng theo ra ngoài ở, hôm nay thấy về nhà, chắc do cãi cọ, muốn trốn cho yên tai.
Tôi tức giận đáp lại anh ta:
“Ít nhất còn hơn vài kẻ. Làm cha rồi, làm việc thì bất tài, ngoại tình, chuyện xấu đủ cả, thế mà vẫn không biết xấu hổ.”
Trước giờ tôi chưa từng nói nặng lời với anh ta, Lâm Tự nhất thời không quen, giận dữ đứng lên:
“Giang Thập Nguyệt, cô muốn tạo phản chắc!”
“Tôi về mấy giờ, đi đâu, chả liên quan gì đến anh. Tôi mà ra ngoài tìm đàn ông cũng hợp tình hợp lý thôi!”
Lâm Tự tức tối:
“Mẹ để cô ở lại, là để cô tiếp tục làm dâu nhà họ Lâm. Nếu không đã cho cô biến lâu rồi.”
Tôi dừng bước lên lầu, nhìn anh ta:
“Tôi nghĩ mẹ sẽ không vô liêm sỉ như anh.”
9
Những ngày sau đó, tôi thường xuyên được Lý Nam Sơ quan tâm.
Tôi không rõ là do mẹ chồng nhờ cậy, hay anh ấy thật lòng chăm sóc.
Anh sẽ nhắn tin báo tôi biết món cà tím xào thịt băm ở căng tin hôm nay không ngon, bên kia đường có quán gỏi cà tím ngon hơn.
Để tránh đồng nghiệp dị nghị, anh gọi ship rồi bảo người giao hàng mang tới cho tôi.
Đi khảo sát sổ sách ở chuỗi cửa hàng trực thuộc công ty, anh nhắn tin dặn tôi tính khí mỗi quản lý ra sao, nên giao tiếp theo kiểu gì sẽ thuận lợi nhất.
Giờ tan tầm tàu điện đông kín, anh lái xe ra đầu hẻm gần công ty chờ, tiện đưa tôi về.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com