Chương 4
Tôi có chút rung động, cũng có chút cảm kích.
Bất chợt tôi nhận ra, những quan tâm nho nhỏ này, lúc còn chung sống, Lâm Tự chưa từng làm cho tôi.
Hồi đó tôi nói muốn ăn tôm càng, anh ta bảo tan làm sẽ mua cho.
Tới lúc về nhà, hai tay trống không, còn nói: “Mấy con đó bẩn chết, ăn được cái gì!”
Khi tôi đi lấy bộ vest đặt may cho anh ta, tìm không ra cửa tiệm, gọi điện hỏi, anh ta bực bội: “Chuyện cỏn con vậy cũng không xong, em còn làm được gì nữa!”
Con trai ốm, tôi đưa đi viện, nhờ anh ta đến đón, anh ta liền gạt phắt: “Bắt taxi là được, tôi đâu phải tài xế.”
Nghe tôi kể về Lý Nam Sơ, cô bạn thân phấn khích như đang xem một câu chuyện ngôn tình về “tổng tài bá đạo và bà mẹ hai con”.
Bạn tôi hí hửng: “Cậu nhất định phải ở bên anh ấy, cho Lâm Tự tức chết đi.”
Chưa kịp “tức chết” anh ta, cả nhà Kiều Từ Từ đã kéo đến công ty làm ầm lên, làm Lâm Tự mất mặt thê thảm.
Cái thai của Kiều Từ Từ đã bốn tháng, vẫn chưa thấy bóng dáng đám cưới trong mơ.
Cả nhà kéo tới cổng công ty, ép mẹ chồng phải chi tiền để rước cô ta về một cách vinh quang.
Mấy đồng nghiệp bu lại hóng chuyện.
Lâm Tự chạy ra giữ Kiều Từ Từ:
“Chẳng phải thống nhất đi làm giấy kết hôn rồi sao, em còn gây náo loạn cái gì!”
Mẹ Kiều chỉ Lâm Tự mắng:
“Muốn không tốn một xu mà đòi lấy vợ, mày nằm mơ à! Con gái tao là người học giỏi, lại là lần đầu kết hôn, nếu không bỏ ra 88 vạn sính lễ, tao không để yên đâu!”
Mắng xong, bà ấy ngồi bệt xuống đất khóc:
“Con gái xinh đẹp của tôi bị nhà họ Lâm lừa mất rồi, mọi người phải đòi lại công bằng cho tôi!”
Bà Kiều bảo ông Kiều:
“Cầm điện thoại quay lại hết đi, để xem bọn họ ỷ thế hiếp người như nào!”
Mẹ chồng không ra gặp, mà báo công an luôn.
Khi cảnh sát đến, bà cử thư ký trình bày:
Lâm Tự ngoại tình, Kiều Từ Từ là người thứ ba biết rõ vẫn xông vào, còn tới nhà họ Lâm làm loạn, lại từng trộm tài liệu thương mại đem bán…
Thư ký còn cảnh cáo nhà họ Kiều:
“Nếu các vị dám bịa đặt, gây nhiễu dư luận, chúng tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp.”
Thư ký cũng tuyên bố luôn:
“Tổng Giám đốc nói, nếu Lâm Tự muốn lấy cô, bà ấy không cản. Nhưng sẽ không đưa một xu nào, cũng không dự đám cưới. Tốt xấu ra sao, các người tự cân nhắc!”
Nhà họ Kiều chẳng được gì, còn mất mặt, lúc đi còn bảo Lâm Tự đưa 10 vạn coi như phí phá thai, nếu không sẽ đánh gẫy chân anh.
Lâm Tự trở thành trò cười của cả công ty.
Ai cũng thấy anh ta bị chính mẹ mình bỏ rơi, nên mọi người cứ vô tư đùa cợt.
Vài hôm sau, Lâm Tự chuyển về nhà.
Anh ta chỉ nói đã dứt khoát với Kiều Từ Từ, cái thai cũng giải quyết rồi.
Với thân phận của anh ta, mượn mười vạn không khó.
Chắc cũng nhận ra cha mẹ Kiều Từ Từ không phải loại người dễ trêu chọc, một khi không đáp ứng nổi đòi hỏi vật chất, ngày nào cũng gà bay chó sủa.
10.
Sáng hôm sau, Lâm Tự hiếm hoi dậy sớm, làm bánh sandwich cho hai đứa trẻ, ăn sáng cùng chúng, rồi hỏi tôi có muốn đi cùng để đưa con đến trường không.
Tôi dứt khoát từ chối:
“Hôm nay anh đưa tụi nhỏ đi, tôi muốn tới công ty sớm.”
Anh ta níu tôi:
“Đây là anh đang cho em bậc thang bước xuống, em vênh váo cái gì!”
Trước mặt con, tôi không muốn ồn ào, gạt tay anh ta ra, nhạt nhẽo nói:
“Tôi đi làm trước.”
Giờ trưa, tôi gọi điện cho bạn thân:
“Tớ muốn rời nhà họ Lâm.”
Ở lại thì thế nào cũng bị Lâm Tự quấy rầy, tôi càng lo mẹ chồng sẽ ngầm cho rằng chúng tôi lại là người một nhà.
Bạn thân hỏi: “Thế cậu đã hỏi ý kiến Lý Nam Sơ chưa, cậu dọn ra ngoài, anh ấy có ở bên cậu không?”
“Chưa, tớ cũng không định hỏi.”
Tôi thấy mối quan hệ giữa tôi và anh ấy rất vi diệu, bề ngoài như đầy yêu thương, nhưng chẳng hề có một lời tỏ tình rõ ràng.
Theo tôi, nếu thật lòng thích một người, tối thiểu phải nghiêm túc bày tỏ, chứ đâu chỉ mập mờ ám chỉ.
Bạn thân bảo: “Vậy cậu chủ động đi, người ta bảo gái theo đuổi trai chỉ cách một lớp màn mà.”
Đúng dịp sắp sinh nhật, tôi chủ động hẹn Lý Nam Sơ ăn cơm, xem như cảm ơn anh đã quan tâm thời gian qua.
Tan ca, vừa lên xe anh, Lâm Tự bỗng xông ra, chặn trước đầu xe:
“Giang Thập Nguyệt, cô ‘cắm sừng’ trắng trợn thế cơ à?”
Tôi châm chọc: “Anh tưởng anh là sơn hào hải vị chắc? Thứ rác rưởi như anh, chỉ có ruồi mới thích bu.”
Lâm Tự cũng không chịu thua:
“Mẹ tôi không đời nào cho phép hai người đâu, trừ phi cuốn xéo hết. Này Lý Nam Sơ, mày chỉ là con chó mẹ tao nuôi thôi! Còn cô, Giang Thập Nguyệt, ngoài công ty nhà tôi, ai cần cô chứ? Không biết thân phận mà bày đặt vênh mặt?”
Dù gì Lâm Tự cũng là con trai bà chủ, Lý Nam Sơ không tiện tranh cãi. Vì tôi mà anh ấy lâm vào khó xử, tôi liền xin lỗi:
“Xin lỗi, là tôi không xử lý tốt.”
Tôi xuống xe, nhìn Lâm Tự, quả quyết:
“Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp mẹ nói rõ, nếu điều kiện để tôi ở lại công ty là tái hợp với anh, tôi sẽ lập tức nghỉ việc, cắt đứt với anh.”
Đến trước mặt mẹ chồng, Lâm Tự như đứa bé bị ấm ức, tố cáo với mẹ mình:
“Mẹ, mẹ để Giang Thập Nguyệt lại vì muốn tốt cho cô ấy. Nhưng cô ta chẳng biết ơn, đã nhận giúp đỡ nhà ta thì nên một lòng đợi con quay về, cho con với hai đứa nhỏ được gia đình trọn vẹn. Giờ cô ta lại dính vào Lý Nam Sơ, muốn rời bỏ cái nhà này!”
Tôi cũng tỏ rõ thái độ:
“Nếu mục đích mẹ giữ con lại là mong Lâm Tự hồi tâm, vậy thì con chỉ có thể ra đi. Con không dám đem cả nửa đời còn lại đặt cược cho một kẻ không thể bỏ tật xấu.”
“Cô…” Lâm Tự không ngờ trong mắt tôi anh ta tệ đến thế.
Mẹ chồng trước sau vẫn bình tĩnh, nhìn tôi:
“Hồi trước mẹ bảo xem con như con gái, một là vì cháu nội, hai là cảm ơn con đã vất vả cho gia đình này. Con muốn chọn đường nào, mẹ không xen vào. Con có trụ lại công ty được hay không, cũng nhờ chính năng lực của con. Mai này con muốn lấy ai, cũng là do con tự quyết.”
“Còn con!” Bà liếc sang Lâm Tự, “Đợi con làm tốt vai trò một người chồng, một người con, một người cha, rồi hẵng đòi hỏi người khác!”
Cuối cùng, bà nhắc tôi:
“Còn Lý Nam Sơ có phải người tốt hay không, mong con tự để tâm. Con làm nội trợ mười năm, cách nhìn nhận còn đơn giản, cẩn thận một chút vẫn hơn.”
Tôi để anh ấy mời bữa tối sinh nhật, anh tặng tôi một sợi dây chuyền hoa hồng.
Tôi nghiêm túc hỏi: “Sợi dây này có ý nghĩa đặc biệt gì không?”
Anh cười ôn hòa:
“Đơn giản chỉ vì anh thấy em đeo sẽ hợp, nên mua thôi.”
Anh lại hỏi tôi có muốn đi xem phim sau khi ăn không.
Tôi lắc đầu: “Chị họ tôi ghé thăm, để khi khác nhé.”
Anh hơi tiếc nuối: “Vậy hẹn lần sau.”
Ra khỏi nhà hàng, anh tiễn tôi lên taxi. Tôi bảo tài xế chạy một đoạn rồi quay đầu lại, chờ ngay chỗ cửa hầm xe nhà hàng.
Đợi xe anh đi ra, tôi bám theo sau.
Nửa tiếng sau, anh dừng ở cổng một trung tâm thương mại. Có một cô gái cao ráo xinh đẹp tay xách đủ thứ đang đợi.
Anh xuống xe, hôn cô ấy, rồi giúp cô bỏ đồ vào cốp.
Cô gái khoác tay anh, cười tươi rạng rỡ.
Đúng vậy, chịu khó đề phòng một chút, nhiều chuyện sẽ rõ ràng hơn.
Tôi bảo tài xế: “Về nhà thôi.”
Về đến nhà, con trai tôi hớn hở mang bảng điểm đến: “Mẹ ơi, lần này môn tiếng Anh con tiến bộ vượt bậc, được hạng nhất!”
Tôi xoa đầu con:
“Bảo bối của mẹ giỏi lắm, mẹ thưởng con cuối tuần này chúng ta đi công viên chơi nhé.”
Cô con gái cũng ôm lấy chân tôi:
“Hay quá, chúng mình rủ thêm bà nội nữa nha mẹ!”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com