Summary
Con gái tôi ở nước ngoài đã đặc biệt gửi về một thùng dâu tây, nghe nói rất đắt tiền.
Tôi vui vẻ làm theo lời dặn của con, dùng nước muối rửa ba lần, chuẩn bị ăn thì đứa cháu trai chưa đầy một tuổi bật khóc.
Đợi cho bú xong quay ra, trên bàn trà chỉ còn lại vài cái lá dâu tây.
Ông chồng mà tôi đã chung sống suốt 35 năm trách tôi làm việc bất cẩn, dùng rổ thủng đựng dâu.
“Không biết cả ngày bà bận cái gì, nhìn xem bàn trà toàn là nước.”
Con trai vừa nuốt miếng dâu cuối cùng, đầu vẫn cắm cúi chơi game.
“Mẹ, dâu này ngon thật, mẹ hỏi chị xem mua ở đâu, con muốn mua chút về cho Giao Giao ăn, dạo này cô ấy đi làm vất vả, con phải bồi bổ cho cô ấy.”
Nhìn vết nước loang trên bàn trà, tôi chợt thấy cuộc sống này thật vô vị.
Thế là tôi quay đầu lại gọi cho con gái: “Cái visa mà con nói với mẹ hôm trước, còn làm được không?”
Sau này, con gái đăng video tôi hái dâu tây to ở nước ngoài, cười tươi như trẻ lại cả chục tuổi.
Hai cha con kia mắt đỏ hoe.
“Chỉ là mấy quả dâu thôi mà, sao mẹ không về nữa?”