Chương 10
10.
Lại đến mùa dâu tây.
Oanh Oanh đích thân lái xe đưa tôi đi hái dâu ở một trang trại ngoài ô. Hái được rất nhiều, có dâu trắng, dâu đỏ, thậm chí cả những trái dâu hồng xinh đẹp như ngọc.
Con bé còn chụp cho tôi rất nhiều ảnh, rồi đăng lên mạng xã hội .
Dòng chú thích viết: 【Bữa tiệc dâu tây – Mẹ xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên đời.】
Cư dân mạng thi nhau thả tim.
【Đây mà là mẹ á? Là chị thì có!】
【Woa! Tôi biết dì này, là mẹ nuôi của bạn tôi đó! Dì nấu ăn siêu ngon luôn!】
【Thật ngưỡng mộ quá, đến tuổi nghỉ hưu còn có thể ra nước ngoài chơi khắp nơi.】
…
Vu Mậu cũng để lại bình luận dưới bài viết.
【Mẹ nhìn trẻ ra nhiều lắm.】
Vu Thường thì không rành mấy cái mạng xã hội này, nghe nói ông ta cầm điện thoại của con trai, cứ lật tới lật lui xem mấy tấm ảnh rất lâu.
Một lúc sau mới lẩm bẩm:
“Mẹ con hồi trẻ cũng xinh lắm… Lúc ấy vừa gặp là đã ưng rồi.”
Cuối cùng, họ thở dài một hơi, mắt hoe đỏ.
“Một quả dâu tây thôi mà, nhà mình cũng có, sao lại không chịu về nữa…”
Họ vẫn không hiểu.
Cứ khăng khăng nghĩ rằng việc tôi rời đi cả năm trời chỉ là vì một quả dâu tây.
Oanh Oanh thì cười khẩy:
“Hiểu chứ sao không. Chẳng qua là giả vờ không hiểu thôi. Người hưởng lợi luôn là những kẻ im lặng tiếp tay cho cái sai. Họ không chịu thừa nhận giá trị của mẹ, bởi vì một khi công nhận, họ sẽ phải trả giá cho điều đó.
“Họ lảng tránh vấn đề thật sự, chỉ để bảo vệ lợi ích của chính mình không bị xáo trộn. Trong mắt họ, mọi chuyện đều chỉ là ‘chuyện nhỏ’, nhưng khắp nơi toàn là những ‘chuyện nhỏ’ ấy.”
Tôi thấy con gái học nhiều, con bé nói đúng.
Ba mươi mấy năm sống trong cái nhà đó, tôi đã tích lũy vô số “hạt mè” nhỏ nhặt.
Quỳ xuống nhặt mãi cũng chẳng nhặt hết. Chỉ có đứng dậy, rời khỏi cái mớ “hạt mè” đó, tôi mới không phải cúi đầu nữa.
Năm vừa qua, tôi sống rất đủ đầy.
Ngoài việc nấu ăn mỗi ngày, giặt giũ đã có máy giặt sấy tự động, rửa bát đã có máy rửa bát. Ngay cả chú chó chăn cừu Đức đẹp đẽ mà Oanh Oanh nuôi cũng biết tự lấy thức ăn cho mình.
Tôi để dành được chút tiền, nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng mang tên mình ngày một tăng, lòng tôi cũng dần dần yên ổn trở lại.
Tôi đã nghĩ kỹ rồi.
Nếu con gái muốn sống cùng tôi mãi, tôi sẽ ở cạnh con bé.
Nếu con bé muốn kết hôn, muốn sinh con, tôi cũng sẽ không cản trở. Chờ nó sinh xong, tôi giúp nó ở cữ rồi sẽ quay về, tìm một thành phố yên tĩnh, thích hợp an dưỡng tuổi già, sống một mình.
Nhưng trước hết, còn một việc rất quan trọng, tôi nhất định phải làm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com