Chương 11
11.
Sau một năm rưỡi ở Úc, tôi quyết định quay về nước.
Oanh Oanh về cùng tôi.
Người ra sân bay đón là chị bạn thân năm xưa.
Chị ấy hình như vừa tìm được bạn già mới, nhưng không đăng ký kết hôn.
Nhắc đến chuyện này, chị cười rất đắc ý.
“Cưới xin gì nữa? Chị đây nửa thân người đã xuống mồ rồi, yêu đương kiểu tuổi xế chiều là được rồi, đàn ông không đáng tin đâu.”
Tôi giơ ngón tay cái tán thưởng.
Chị ấy hồi trẻ còn ngoan hiền hơn tôi, chồng vừa mất là như con ngựa hoang sổ chuồng, sống tiêu dao khoáng đạt.
Không phải vô cớ mà chúng tôi làm bạn với nhau bao nhiêu năm — quả là đồng điệu.
Nghe tôi nói lần này về là để ly hôn, chị không nói hai lời, lập tức giới thiệu cho tôi một luật sư.
“Luật sư này tốt lắm, hồi xưa thằng con trời đánh của chị đòi tranh tài sản chồng chị để lại, còn định đuổi chị ra khỏi nhà, chính là cô ấy giúp chị kiện, tận tâm mà đáng tin.”
Tôi gặp luật sư, cô ấy nói có thể giúp tôi tranh được một nửa nhà và tiền tiết kiệm.
Tôi quyết định bỏ nhà, nhưng lấy phần lớn tiền tiết kiệm.
Vì đó là thứ Vu Thường nợ con gái tôi. Anh ta không chịu trả, thì tôi sẽ thay anh ta trả.
Sợ Vu Thường không đồng ý, luật sư trực tiếp giúp tôi đệ đơn ly hôn lên tòa án.
Sau khi cùng Oanh Oanh du lịch khắp nơi ở trong nước một tháng, cũng đến ngày ra tòa.
Lúc gặp lại Vu Thường, tôi suýt không nhận ra.
Trong trí nhớ của tôi, ông ấy vẫn là một ông già còn phong độ, dáng vẻ đường hoàng, trẻ thì đẹp trai, về già vẫn ra dáng.
Vậy mà giờ tóc bạc trắng hai bên, mặt mũi nhăn nheo, chỉ trong hơn một năm mà như già thêm hai chục tuổi, như thể đã trải qua giày vò khổ sở nào đó.
Rõ ràng từng là vợ chồng ba mươi mấy năm, chỉ xa nhau hơn một năm mà lúc gặp lại cứ như người từ hai thế giới.
Nhìn thấy tôi, ông ấy thoáng ngẩn người.
“Quế Hương, sao em lại đòi ly hôn? Mình đã sống với nhau ba mươi mấy năm rồi, sao lại đi đến bước này?
“Anh biết anh sai rồi, con trai cũng biết sai rồi, nếu em không muốn ở với tụi anh thì cứ sống với con gái, được không? Đừng ly hôn nữa.
“Từ tay trắng mà cùng nhau đi đến hôm nay, đâu dễ dàng gì. Có ai vợ chồng già rồi mà còn ly hôn nữa đâu?
“Quế Hương, em suy nghĩ lại đi được không?”
Tôi chưa từng thấy Vu Thường cúi đầu đáng thương như vậy.
Đôi mắt đục ngầu đầy vẻ cầu khẩn, như thể nếu tôi ly hôn thì cả thế giới cũng sẽ rời bỏ ông ấy theo.
À không… thật ra tôi từng thấy rồi.
Hơn ba mươi năm trước, khi chuyện xem mắt giữa tôi và ông ấy không suôn sẻ.
Hồi đó ba mẹ tôi thích một người mai mối khác vì sính lễ bên đó cao hơn.
Vu Thường nghe tin, chạy một mạch từ nhà máy đến tận nhà tôi, giữa đường ngã sấp mặt còn rơi mất một chiếc giày.
Sợ bị ba mẹ tôi mắng, ông ta trốn sau chuồng gà phía sau nhà.
Mãi đến tối, tôi ra chuồng gom gà thì ông mới rón rén bước ra.
“Quế Hương, em đừng lấy người kia được không? Chờ anh một chút, anh sắp được lên chức rồi, anh sẽ dành dụm thêm để cưới em.”
Trong bóng tối bỗng dưng có người nhảy ra, tôi suýt hét lên. Nhìn kỹ thấy là ông, tim tôi đập loạn, nhưng mãi không nói nên lời.
Ông ta như kiến bò trên chảo nóng, vừa sợ mạo phạm tôi, vừa sợ lỡ mất tôi, cuống đến mức đập đầu mình một cái, rồi vì đau mà nhăn nhó nhíu mày.
Cái miệng ngày thường khéo léo nói năng, lúc ấy chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu.
Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo, thành khẩn ấy, ông nói với tôi:
“Anh hứa sẽ đối xử tốt với em, em nói đông anh không dám đi tây, em ăn thịt anh ăn canh, chỉ cần em chịu lấy anh.”
Ba mươi năm trước, ông chân thành bày tỏ muốn cưới tôi.
Tôi mang theo bao kỳ vọng bước vào cuộc hôn nhân với ông, rồi dần dần đánh mất chính mình trong những năm tháng chung sống.
Ba mươi năm sau, ông cũng cầu khẩn tôi bằng sự chân thành như thế… chỉ là tôi đã không còn là cô gái năm nào.
Mọi kỳ vọng của tôi về ông đều đã mòn sạch, chỉ còn lại sự chán ghét, mệt mỏi.
Tôi thu lại dòng hồi tưởng, nhìn thẳng vào mắt Vu Thường, giọng bình thản nhưng kiên quyết:
“Vu Thường, tôi thật sự không muốn sống cùng ông nữa.
“Không phải vì quả dâu tây.
“Chỉ đơn giản là tôi không muốn chết chung một mộ với ông, càng không muốn mang cái danh ‘vợ Vu Thường’ xuống quan tài. Tôi ghét cái nhãn đó, ghét bản thân mình đến chết vẫn còn phải dính dáng đến ông.”
Lời vừa dứt.
Vu Thường như bị một tảng đá đè sụp cả lưng.
Tôi thấy rõ hàng mi ông run lên, ánh mắt bỗng vụt tắt.
Một lúc lâu sau, ông mới run run cất lời:
“Quế Hương… là anh có lỗi với em.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com