Chương 7
7.
Vu Thường kết hôn hơn ba mươi năm, chưa từng cảm thấy cuộc sống lại chật vật đến thế.
Vừa gửi tin nhắn cho vợ, cố gắng cho bà một cái bậc để bước xuống, lại gọi điện cho con trai.
“Xem mẹ mày ở ngoài được mấy ngày? Rồi cũng phải rúc đầu quay về thôi.”
“Bố, con nghe bố hết mà. Con cũng khuyên mẹ rồi. Không sao đâu, bố cứ chờ vài hôm, rồi để mẹ về lo liệu tiếp.”
Nhưng cuộc gọi còn chưa kết thúc…
Trong phòng khách, ông bố vợ liệt nửa người lại bắt đầu kêu đi vệ sinh, cần thay tã.
Trong phòng ngủ, đứa cháu nội còn chưa biết nói đã đói khóc đỏ cả mặt, đòi bú sữa.
Vu Thường luống cuống hết lo cho người lớn lại lo cho trẻ nhỏ, hấp tấp đến mức làm rơi bình sữa thủy tinh xuống đất, sữa vừa pha đổ hết ra sàn.
Thằng bé khóc đến nghẹn cả hơi, ông quýnh lên đi lấy cây lau nhà, lại trượt chân ngã đập đầu vào chân giường.
Mắt tối sầm.
Tới khi ông hồi thần lại được, thì đứa cháu mặt mũi đã đỏ gay vì khóc quá lâu.
Ông đành gắng gượng xoa xoa cánh tay đau nhức, cà nhắc đứng dậy pha lại sữa.
Đợi đứa nhỏ bú xong, ngủ yên lành rồi, Vu Thường ngồi yên cạnh giường, bất động nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không hiểu sao, ông bỗng nhớ về chuyện ba mươi năm trước.
Lúc đó vợ ông, Trang Quế Hương, vừa mới sinh xong Vu Mậu.
Con gái lớn Oanh Oanh mới hai tuổi, mùa đông rét căm, chẳng may ngã vào hố phân, mùi hôi nồng nặc, ông thì chê bai, la mắng vợ dọn dẹp nhanh lên.
Khi ấy nhà chưa có máy nước nóng, muốn tắm cho con phải đun nước. Quế Hương vất vả lắm mới nấu xong một nồi nước, quay lại thì môi con gái đã tím tái vì lạnh.
Đúng lúc đó, thằng bé hai tháng tuổi lại khóc thét đòi bú sữa, chẳng khác gì đứa cháu hôm nay.
Vợ ông cuống cuồng, đứng ngồi không yên.
“Lão Vu, anh pha sữa cho thằng bé đi, trong tủ có bột gạo sữa đó, em thật sự không rảnh tay!”
Khi đó ông đã nói gì?
“Chút chuyện cỏn con cũng đến lượt tôi làm? Bà không biết mệt à?”
“Trời ơi, thối chết đi được, tránh xa tôi ra!”
Sau đó, ông không những không giúp, mà còn viện cớ phải tăng ca, bỏ ra ngoài chơi bài.
Khi về đến nhà, con trai đã ăn no ngủ kỹ, con gái cũng sạch sẽ thơm tho.
Trước giờ Vu Thường chưa từng nghĩ, vợ ông ngày ấy đã xoay xở thế nào để lo liệu cả hai đứa nhỏ cùng lúc.
Chỉ cảm thấy bà làm được thì cứ làm, sao cứ thích kéo ông vào, có phải rảnh rỗi quá không?
Thế nhưng, ngay lúc này đây, ông lại bỗng dưng nhớ đến mẩu chuyện nhỏ xíu năm xưa ấy.
Từ sau lần đó, Quế Hương chưa từng bảo ông trông con thêm lần nào nữa.
Cả đời ông sống ung dung, không lo bếp núc, không bận con cái.
Vu Thường từng nghĩ, cả đời này sẽ cứ thuận buồm xuôi gió như thế mà trôi qua.
Không ngờ có một ngày, người vợ chung chăn gối hơn ba mươi năm lại “đình công”.
Bà không nấu cơm, không rửa bát, không giúp con trai, cháu nội cũng mặc kệ.
Như bị ma nhập, suốt ngày nhắc đi nhắc lại mấy câu “nam nữ bình đẳng”.
Bình đẳng cái gì chứ? Nam nữ từ bao giờ mà bình đẳng?
Nghĩ tới đó, ông chợt nhớ đến tin nhắn mình đã gửi cho Quế Hương.
Thôi thì, vợ chồng già rồi, cãi vã nhiều cũng vô nghĩa, hay là ông nhún nhường một chút, làm hòa đi, chẳng lẽ cứ giằng co mãi như vậy?
Ông cầm điện thoại lên, đeo kính lão, định soạn một tin nhắn dịu giọng.
Nhưng vừa mở khung chat, chỉ thấy hiện lên một chữ lạnh lùng mà cô đơn: 【Được】
Được… là sao?
Là đồng ý ly hôn sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com