Chương 8
8.
Tháng đầu tiên ở Úc, Oanh Oanh nói rằng cặp vợ chồng trẻ sống cạnh nhà muốn mời tôi đến giúp họ nấu ăn.
Họ là người trẻ, không giỏi bếp núc nhưng lại rất mê món ăn quê nhà. Từng nếm thử vài món tôi nấu, đến giờ vẫn nhớ mãi không quên.
Oanh Oanh ôm lấy cánh tay tôi, làm nũng:
“Mẹ à, con thì không muốn mẹ phải đi đâu cả, lương con cũng cao, nuôi hai mẹ con mình là dư dả rồi. Nhưng vẫn phải hỏi ý mẹ, mẹ muốn thế nào mới quan trọng.”
Tôi khựng lại, có phần ngại ngùng xoa tay:
“Mẹ làm được không? Mẹ cũng chỉ biết nấu vài món quê nhà, chẳng đáng gì đâu.”
Sống ngần ấy năm, tôi thực sự chưa từng đi làm một cách đàng hoàng.
Hồi trước ở quê thì có nuôi lợn, bán được cũng chẳng cầm được bao nhiêu tiền, Vu Thường giữ hết.
Về sau chuyển lên thành phố, con cái đi học, tôi ở nhà làm đồ thủ công, lương thấp lắm, chỉ đủ mua vài bộ quần áo mới cho bọn nhỏ, thêm chút đồ ăn ngon.
Một lời mời làm việc đàng hoàng như thế này, đây là lần đầu tiên tôi được nhận.
Oanh Oanh trợn tròn mắt.
“Mẹ! Mẹ có hiểu nhầm về bản thân mình không đấy? Cơm mẹ nấu ngon đến mức đầu bếp Michelin còn phải né! Con nói rồi, bố với thằng Mậu là sống trong phúc mà không biết, có được báu vật như mẹ mà không biết trân quý!”
Con bé vốn hay dẻo miệng như thế.
Tôi mím môi, do dự một lát rồi khẽ hỏi:
“Vậy… mẹ thử xem sao nhé?”
Tôi sang Úc theo dạng visa thăm thân ngắn hạn, sau đó Oanh Oanh lại làm thêm visa tạm thời dành cho cha mẹ, thời hạn lâu hơn nhiều.
Đã quyết định ở lại, thì không thể ngày nào cũng ở nhà ngồi không, hơn nữa Oanh Oanh cũng rất bận.
Suy nghĩ hai hôm, tôi quyết định nhận lời.
Hai bạn trẻ kia nghe tin tôi đồng ý thì mừng rỡ, tan làm liền chạy sang cảm ơn rối rít.
“Dì ơi, con muốn khóc luôn! Hu hu hu hu, dì cứu mạng tụi con thật đó! Từ hôm nay, dì chính là mẹ ruột của con luôn!”
Họ nói visa của tôi không được phép lao động chính thức, nên không thể ký hợp đồng như thông thường. Nhưng họ vẫn làm hẳn một tờ hợp đồng làm việc như thật, khiến tôi ngượng chín cả mặt.
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu “đi làm”.
Ngày nào đến bữa, hai vợ chồng trẻ ấy y như con golden retriever hôm trước tôi thấy trong thang máy, cứ tới giờ ăn là quấn lấy tôi ríu rít.
“Mẹ nuôi ơi, hôm nay ăn gì thế ạ? Hôm qua món cà tím om trứng vịt muối của mẹ ngon đến mức con suýt nuốt luôn cả thìa!”
“Ui! Món thịt chua ngọt chiên giòn kìa! Mẹ nuôi cái gì cũng nấu được hết, mẹ siêu ghê!”
“Mẹ nuôi mẹ nuôi, hôm nay con đặt món được không ạ? Con muốn ăn thịt kho tàu! À mà hôm nay mẹ có gói bánh bao nhỏ đúng không? Hay con mang luôn về, sáng mai mẹ khỏi phải dậy sớm hấp lại.”
Oanh Oanh ở bên lườm cho một cái.
“Cậu muốn ăn tối nay đúng không? Mẹ mới gói có 50 cái thôi đó, cậu tính ăn hết một lượt à?”
…
Cứ thế, sau một tháng “nuôi béo” hai đứa nhỏ kia, Oanh Oanh đưa cho tôi một khoản tiền.
“Họ không tiện đưa mẹ lương chính thức, đúng lúc công ty con với họ có hợp tác, nên con tính toán một chút, chuyển thành tiền công cho mẹ rồi.”
Một xấp tiền, tôi đếm đếm, mấy nghìn đô.
“Tính ra tiền ở quê thì bao nhiêu đây trời?”
Mắt tôi trợn tròn.
Oanh Oanh che miệng cười trộm.
“Một đô Úc khoảng hơn bốn ngàn đó mẹ, mẹ tính thử xem.”
Vừa nghe xong, tôi liền thấy tiền nóng tay.
Cả đời tôi chưa bao giờ cầm một lần nhiều tiền như vậy.
“Nhiều quá rồi… mẹ không dám nhận đâu…”
Chắc chắn Oanh Oanh đã âm thầm bù thêm cho tôi.
Nhưng con bé ngẩng cằm kiêu hãnh.
“Với tay nghề của mẹ con, bấy nhiêu còn là ít đấy! Mẹ không biết đâu, có bao nhiêu người xếp hàng chỉ để ăn được bánh bao mẹ làm.”
Nói đến đây, gương mặt nó bỗng chùng xuống.
“Mẹ… Vu lão đầu gọi điện cho con rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com