Chương 1
01.
Sau khi cúp máy, đầu tôi vẫn còn mơ hồ.
Nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của ba mẹ trong cuộc gọi, tôi cảm thấy có một cảm giác quen thuộc nào đó đang cố gắng thoát ra.
Nhưng tôi lại thấy kỳ lạ, sao ba mẹ lại buồn như vậy?
Tôi gả vào một gia đình tốt thế cơ mà, có chồng yêu thương, có bố mẹ chồng quan tâm, chẳng phải họ nên mừng cho tôi sao?
Ngoài cửa, mẹ chồng hét lên:
“Gia Gia! Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, nước rửa rau phải để lại dùng dội bồn cầu, đầu óc con bị làm sao vậy?!”
Tôi vội vã chạy ra, gật đầu như gà mổ thóc:
“Con xin lỗi, con xin lỗi, mẹ ơi, lần sau con sẽ chú ý!”
Nhưng mẹ chồng vẫn chưa chịu bỏ qua, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn tôi chật vật bê chậu nước bẩn và thùng rác:
“Dọn dẹp bồn rửa sạch sẽ đi! Đừng để mẹ phải nhắc lại. Ai mà chẳng từng mang thai chứ, có mỗi chuyện này mà cũng lười biếng ra trò!”
Tôi lập tức gật đầu:
“Mẹ nói đúng ạ! Lúc ở nhà, con thật sự chưa làm tốt mấy việc này. Vừa nãy ba mẹ con gọi điện cũng trách con, bảo từ nhỏ con đã không giỏi mấy việc này rồi…”
Mẹ chồng bĩu môi, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Biết mình kém thì phải cố mà làm cho tốt chứ! Giờ này rồi còn chưa nấu cơm, con muốn để A Tuấn về nhà uống gió Tây Bắc chắc?”
Bố chồng hạ kính lão xuống, nhìn qua tờ báo, chậm rãi lên tiếng:
“Gia Gia, mẹ con nói đúng đấy. Đừng có chỉ nghe rồi bỏ đấy, mà phải sửa đổi. Vợ người ta còn có thể thu dọn nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, con cũng nên nhìn lại bản thân đi.”
Nghe xong, mẹ chồng càng đắc ý, lập tức chêm thêm:
“Đấy, con nghe chưa? Ba con nói có lý đấy! Còn thời gian trốn trong phòng gọi điện, sao không tranh thủ giặt đống quần áo dơ của A Tuấn hôm qua đi?”
Mũi tôi cay xè, nước mắt tủi thân rơi xuống từng giọt:
“Ba mẹ, con xin lỗi, con làm mọi người thất vọng rồi. Con làm ngay đây ạ!”
Tôi mở tủ lạnh định lấy trứng, nhưng mẹ chồng lập tức tinh mắt nhìn thấy nửa bát dâu tây còn thừa.
“Ơ? Ai cho con mua dâu tây vậy? Mùa này rồi, dâu tây đắt thế nào con có biết không? Đúng là biết hưởng thụ nhỉ!”
Tôi một tay cầm hộp trứng, tay còn lại ôm quần áo bẩn của chồng, bị ánh mắt sắc lẹm của bà đông cứng tại chỗ.
“Mẹ ơi, con… Đây là tiền tiêu vặt của A Tuấn cho con.”
“Tiền nó đưa cho con mà con tiêu kiểu này à? Lười biếng đã đành, lại còn tham ăn! Sao con không mua hai bao thuốc cho nó, hay mua hộp trà cho ba con đi?”
Bà hùng hổ tiến lên, mở tủ lạnh, chộp lấy bát dâu tây trong tay tôi:
“Cả ngày mẹ tằn tiện lo cho nhà cửa, mẹ còn chưa dám ăn một miếng nào đâu!”
Tôi càng thêm xấu hổ, lí nhí đáp:
“Con xin lỗi, mẹ… Là con không hiểu chuyện.”
Cửa bật mở, chồng tôi, Đường Tuấn tan làm trở về.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, anh ấy bật cười:
“Ôi dào, chỉ là ít dâu tây thôi mà? Gia Gia đang mang thai, muốn ăn một chút thì có gì không đúng?”
Thấy con trai đứng về phía tôi, mẹ chồng càng bực:
“Mang thai thì sao? Muốn ăn đồ chua thì đi ăn cà chua đi! Sao cứ đòi thứ đắt đỏ nhất? Ba mẹ còn chưa dám mua đây này!”
“Vậy thì mua về cùng ăn, có gì to tát đâu chứ?”
Đường Tuấn xắn tay áo, thoải mái nói:
“Để con đi rửa!”
Tôi cảm động đến rơi nước mắt, vội kéo tay anh:
“Thôi để em làm đi, anh đi làm cả ngày đã mệt rồi. Đều do em không tốt, làm mẹ thất vọng.”
Anh dịu dàng xoa mặt tôi:
“Ngoan nào, đều là người một nhà cả, mẹ cũng vì muốn tốt cho em thôi, đừng để bụng.”
Nói rồi, anh quay người vào bếp.
Không lâu sau, hai đĩa dâu tây được bày lên bàn.
Những quả dâu đỏ mọng được tỉ mỉ cắt đôi, phần chóp tươi ngon xếp ngay ngắn trên đĩa có rắc một lớp đường trắng, cho bố mẹ anh.
Phần còn lại, chỉ còn những miếng trắng nhạt, kèm theo cả cuống xanh, đựng trong một chiếc bát nhỏ, dành cho tôi.
“Vợ à, em đang mang thai, phải kiểm soát đường huyết. Dâu tây mà, dù là đầu hay đuôi thì dinh dưỡng cũng như nhau cả thôi. Đúng không?”
Tôi liên tục gật đầu:
“Anh nói đúng… Em biết mọi người đều vì muốn tốt cho em…”
Vì muốn tốt cho em…
Muốn tốt cho em…
Tốt…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com