Chương 4
Đường Tuấn nghiến răng, giọng tàn nhẫn lạnh lùng:
“Bây giờ thì làm sao đây? Cô ta đã trở thành mối nguy lớn nhất của cả nhà rồi!”
“Nếu để cô ta tiếp tục sống, thì chúng ta đều sẽ chết!”
“Không bằng…”
“Cho cô ta chết đi.”
“Đẩy xuống lầu cũng được, cho uống thuốc ngủ cũng xong. Đến lúc đó, cứ nói cô ta bị tâm thần, mắc chứng hoang tưởng là ổn thỏa.”
“Chỉ có cách để cô ta im lặng vĩnh viễn, mọi chuyện mới có thể chìm xuống!”
Tôi tận mắt nhìn chỉ số ghi âm nhảy lên từng giây.
Từng câu từng chữ, rõ ràng không sót một từ.
Tôi nắm chặt tay.
Một tuần sau, chỉ còn một ngày nữa là tôi có thể hoàn toàn giải bùa.
Và hôm nay…
Tôi nộp đoạn ghi âm lên cơ quan chức năng.
Chiều hôm đó, một nhóm người mặc đồng phục xuất hiện.
Bố chồng và Đường Tuấn bị áp giải ra khỏi nhà, tống lên xe cảnh sát.
Đường Tuấn nổi điên, giãy giụa, gào thét chửi rủa.
Nhưng bố chồng hắn thì mặt cắt không còn giọt máu.
Ông ta ngã quỵ xuống đất, run rẩy không ngừng.
Được đưa vào bệnh viện, chuẩn đoán: đột quỵ, liệt nửa người.
Mà Đường Tuấn…
Bị bắt tạm giam với hai tội danh:
Biết rõ bố mình tham ô nhưng không báo cáo.
Cố ý lên kế hoạch sát hại vợ.
Tôi bước vào căn nhà đổ nát của họ, nhìn thấy mẹ chồng tôi mất hồn mất vía, ngồi bệt xuống sàn nhà, miệng lẩm bẩm.
Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt bà ta.
“Lý Mỹ Nga… không ngờ đúng không?”
Tôi quăng một lá bùa giả trước mặt bà ta.
“Tôi đã sớm phát hiện trò bẩn của bà.”
“Nên ngay từ đầu, tôi đã đốt bùa, trộn máu của tôi và bà, để giải trừ lời nguyền.”
“Còn một ngày nữa thôi… tôi sẽ được tự do.”
“Bà tưởng tôi bị điều khiển sao?”
“Không đâu…”
“Cả tháng trời qua, tôi chỉ giả vờ ngoan ngoãn…”
“Là để kéo cả cái nhà này xuống địa ngục cùng tôi!”
“Bây giờ tất cả những thứ này… đều là quả báo của các người!”
Tôi cười lạnh, đá văng lá bùa giả trước mặt bà ta.
“Bà muốn tôi nghe lời đúng không? Muốn tôi chăm sóc bà cả đời, nuôi dưỡng bà đến già chứ gì? Nằm mơ đi!”
“Chồng bà bây giờ nằm trong bệnh viện, không khác gì một phế nhân.”
“Còn con trai bà? Nó còn chưa biết sẽ bóc lịch bao nhiêu năm!”
“Bà có tài phép như vậy, sao không dùng nó để làm điều tử tế? Tại sao nhất định phải biến tôi thành một con đàn bà ngu xuẩn giống bà hồi trẻ?”
Nói xong, tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Tôi kéo vali đã chuẩn bị sẵn, xoay người rời đi.
Chỉ còn một ngày nữa thôi.
Ngày mai, tôi chỉ cần đến gặp đại sư, giao lại lọ phong ấn đã niêm kín suốt bảy mươi bảy ngày…
Mọi thứ sẽ kết thúc.
“Gia Gia, con định đi đâu vậy? Con đang nói cái gì thế? Mẹ… mẹ nghe không hiểu…”
Giọng của Lý Mỹ Nga vô hồn, mất hết thần sắc.
Nhưng tôi chẳng thể đồng cảm nổi.
Tôi quay lại, gằn từng chữ:
“Bà bớt giả bộ đi!”
“Không phải chính bà đã hạ bùa nghe lời lên tôi sao?”
“Bà muốn tôi tam tòng tứ đức, muốn tôi trở thành nô lệ cả đời của nhà các người, đúng không?”
Mẹ chồng tôi bỗng nhiên tái mặt.
Bà ta lảo đảo, liên tục lắc đầu.
“Không… không phải… không phải tôi! Tôi… tôi phải đi! Tôi phải vào viện!”
“Chồng tôi… ông ấy bị đột quỵ, tôi phải chăm sóc ông ấy!”
“Tôi… tôi phải nấu canh cho ông ấy, thay quần áo cho ông ấy… Ông ấy sạch sẽ như vậy, sao có thể chịu nổi cảnh bị còng tay trong bệnh viện chứ?”
Tôi: “!!!”
Lý Mỹ Nga bỏ mặc tôi, hớt hải chạy đi.
Bà ta còn thương tiếc chồng mình hơn cả con trai đang ngồi tù!
Tôi cứng đờ người, rồi bật cười lạnh.
Thật nực cười.
Hóa ra, cả đời này bà ta chỉ biết phục vụ đàn ông.
Khi chồng còn khỏe, bà ta bày mưu tính kế, ép tôi thành kẻ hầu hạ con trai bà ta.
Bây giờ chồng bà ta gục ngã, bà ta lại quay đầu, chạy đi hầu hạ ông ta.
Tôi buông tay kéo vali, nhẹ nhàng xoay người.
Tất cả đều kết thúc rồi.
7.
Đại sư lắc nhẹ chiếc lọ sứ trắng, cẩn thận đổ một giọt chất lỏng đục ngầu bên trong lên một vật trông giống la bàn.
Ông ta đưa lên mũi ngửi thử, rồi thở dài, lắc đầu.
“Ta đã dặn con làm thế nào rồi mà? Sao lại ra nông nỗi này? Cái này hoàn toàn sai rồi. Đây là hai giọt máu của người bị yểm bùa! Ta bảo con lấy máu của người đã hạ bùa, con không hiểu sao?”
Tôi sững sờ.
“Đại sư! Ngài nói là…bà ta không phải là người hạ bùa?
Mẹ chồng con… cũng bị ai đó yểm bùa sao?”
Đại sư nhìn tôi chằm chằm, thói quen vuốt râu, giọng bình thản:
“Không những bị yểm bùa, mà bà ta còn là người mang “mẫu phù” – bùa chính.”
“Hơn nữa, bùa này đã có từ rất lâu rồi.”
Ông ta giơ ba ngón tay.
Tôi hít mạnh.
“Ba? Ba năm?”
Nếu không phải mẹ chồng tôi, vậy là ai?
Lẽ nào chính Đường Tuấn đã yểm bùa bà ta, khiến bà ta ngày nào cũng quản thúc tôi gắt gao?
Đại sư bình thản lắc đầu.
“Ba mươi năm.”
Ầm!
Trong đầu tôi như có một tia sét xé toạc.
“Ba… ba mươi năm?!”
“Nhưng ba mươi năm trước, Đường Tuấn còn chưa ra đời mà!”
Cơ thể tôi run lên.
Trong đầu bỗng hiện lên những hình ảnh quen thuộc, nhưng mang một sự méo mó quái dị.
Mẹ chồng tôi khoác tay bố chồng, cười rạng rỡ như một cô gái nhỏ.
Lúc nào cũng ngoan ngoãn, phục tùng, chẳng hề có ý kiến phản bác.
Mỗi lần bố chồng tôi chỉ cần nhíu mày, bà ta lập tức cuống quýt nhận lỗi.
Tôi lập tức ngẩng đầu, kinh hãi hét lên:
“Là Đường Văn Chính! Là bố chồng con! Ông ta chính là người hạ bùa!”
“Ba mươi năm trước, ông ta đã dùng mẫu phù để khống chế mẹ chồng con, biến bà ta thành một người vợ hiền lành, phục tùng tuyệt đối.”
“Đến khi Đường Tuấn cưới vợ, ông ta lại lấy tử phù, bùa phụ ra để yểm lên con!”
“Khiến cái đạo đức bệnh hoạn này được truyền từ đời này sang đời khác!”
Tôi nắm chặt tay.
“Đàn ông luôn là kẻ hưởng lợi trong cái vòng lặp này.”
“Dù là mẹ hay vợ, tất cả đều phải phục tùng họ.”
Nhìn mẹ chồng tôi, người mà tôi từng coi là kẻ thù lớn nhất, tôi bỗng cảm thấy một cơn đau buốt xé tim.
Hóa ra… bà ta cũng là nạn nhân.
Một nô lệ bị bố chồng tôi tẩy não suốt ba mươi năm.
Tôi siết chặt nắm tay, giọng khàn khàn:
“Đại sư, con phải làm gì bây giờ?”
Ông ta nhìn tôi, cười nhẹ.
“Đơn giản thôi.”
“Con đã tìm ra kẻ yểm bùa, vậy chỉ cần lấy máu của ông ta, sau đó phong ấn trong bảy mươi bảy ngày, là có thể giải bùa.”
“Nhưng…”
Ông ta nhìn tôi đầy ẩn ý.
“Còn một thứ con chưa có.”
“Bùa ngoài của mẹ chồng con.”
Tôi sững sờ.
Bùa ngoài?
Tôi thì giấu dưới gối, nhờ vậy mới phát hiện ra kịp thời.
Nhưng bà ta đã bị yểm bùa ba mươi năm.
Chắc chắn bùa đã bị thay thế nhiều lần.
Vậy… tấm bùa cuối cùng được giấu ở đâu?
Tôi lật tung cả căn nhà.
Phòng ngủ.
Phòng khách.
Nhà bếp.
Không có gì cả.
Chỉ còn một cách.
Tôi phải đi tìm bố chồng tôi!
Tôi bước vào bệnh viện.
Vừa mở cửa phòng bệnh, tôi chững lại.
Bố chồng tôi nằm bất động trên giường bệnh.
Còn mẹ chồng tôi…
Bà ta ngồi bên cạnh, tận tụy chăm sóc.
Giặt khăn.
Đút cháo.
Lật người.
Từng chút từng chút một.
Bà ta chẳng hề than phiền.
Nhẫn nhịn.
Phục tùng.
Y như ba mươi năm qua.
Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông từng thao túng số phận của hai người phụ nữ suốt ba mươi năm qua.
“Chấn Bang, ông ăn đi. Nếu không ăn, ông không sống nổi đâu.”
“Cút!”
“Ai nha, ông lại giận dỗi như trẻ con rồi. Tôi thật chẳng biết phải làm sao với ông nữa!”
Mẹ chồng tôi cười dịu dàng, giọng điệu như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
Tôi đứng ở cửa nhìn một lúc, trong lòng khẽ cười lạnh.
Bà không làm gì được ông ta? Nhưng tôi thì có thể!
Tôi bước đến sau lưng mẹ chồng, vỗ nhẹ lên vai bà ta.
“Mẹ à, để con làm cho. Mẹ cũng mệt rồi.”
Mẹ chồng tôi không nghi ngờ gì, lập tức đứng dậy rời đi.
Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn tôi và Đường Văn Chính.
Tôi cầm bát canh nóng hổi, dội thẳng vào mặt ông ta.
“Á á á!!!”
Ông ta thét lên như heo bị chọc tiết.
Đôi mắt hung tợn trừng trừng nhìn tôi.
Tôi bình thản cười.
“Sao vậy? Ông ngạc nhiên khi không thể kiểm soát tôi nữa à?”
Tôi bình tĩnh rút kim truyền dịch ra, để máu ông ta chảy thẳng vào lọ sứ.
“Ông biết không, khi đang truyền dịch mà rút kim ra, máu sẽ chảy mãi không ngừng cho đến chết đấy.”
“Nhưng với tình trạng của ông bây giờ, người ta chắc chắn sẽ nghĩ ông tự sát vì sợ bị điều tra.”
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Nếu không muốn chết, vậy thì nói cho tôi biết, bùa ngoài của mẹ chồng tôi giấu ở đâu?”
“Đồ đàn ông bẩn thỉu, hèn hạ! Chỉ có loại rác rưởi như ông mới sinh ra được một thằng con rác rưởi như Đường Tuấn! Nghe cho rõ đây, Đường Văn Chính, tôi và Lý Mỹ Nga, chúng tôi sẽ không bao giờ bị ông kiểm soát nữa!”
“Mơ đi!”
Dù bị đột quỵ, miệng méo xệch, nhưng ông ta vẫn cố sức gào lên một cách rõ ràng:
“Mày cút đi! Cút đi! Bà ta đừng hòng!”
Đúng, ông ta rất thông minh.
Nếu tôi không tìm thấy lá bùa ngoài, thì dù có lấy máu của ông ta, tôi cũng chỉ có thể giải bùa cho bản thân mình.
Nhưng với bộ dạng nửa sống nửa chết của ông ta bây giờ…
Nếu mất đi Lý Mỹ Nga, cuộc đời ông ta còn thê thảm hơn cả một con chó ghẻ.
Ông ta quyết không nói.
Tôi hoàn toàn có thể rời đi ngay lúc này.
Nhưng tôi liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy bóng lưng còng cõi của mẹ chồng tôi, đang đứng co ro trong gió lạnh chờ xe buýt.
Bà ta không dám bắt taxi, vì sợ tốn tiền.
Tim tôi bỗng nhói lên.
Tôi muốn cứu bà ta.
Ít nhất, sau ba mươi năm sống trong u mê, bà ta vẫn có cơ hội được nhìn thấy thế giới ngoài kia.
Cứu bà ta…
Cũng giống như tôi đang cứu chính mình.
“Ông không nói đúng không?!”
Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt Đường Văn Chính.
Ông ta rên lên, kính bị đánh văng xuống đất.
Ngay lúc đó…
Tôi nhìn thấy chiếc nhẫn vàng trên tay mình.
Nơi bị cọ xát…
Lớp mạ vàng bị bong ra.
“Hả?”
Nhẫn có lớp bên trong?
Tôi dùng móng tay khẩy nhẹ, lôi ra một lá bùa được gấp vuông vắn.
“Không… Không!!!”
Đường Văn Chính hét lên tuyệt vọng.
Tôi bật cười, đốt sạch lá bùa cuối cùng.
Tro bùa rơi xuống, hòa vào máu trong chiếc lọ sứ.
Tôi đóng chặt nắp.
Bảy mươi bảy ngày sau.
Tôi đứng trong sân bay, chuẩn bị lên máy bay về nhà.
Mẹ chồng, à không, Lý Mỹ Nga, tiễn tôi ra tận cửa.
Bà ấy cười cười, rồi thở dài:
“Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy… giống như vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ dài.”
“Tôi nhớ rất rõ… ngay sau khi kết hôn, tôi đã bị chồng đánh lần đầu tiên.”
“Lúc đó tôi muốn bỏ đứa con trong bụng… muốn ly hôn.”
“Nhưng… chẳng hiểu sao… tôi lại cảm thấy cuộc sống sau đó càng ngày càng ‘dễ chịu’…”
Bà ta lẩm bẩm, ánh mắt hoang mang.
Rồi đột nhiên run rẩy ôm lấy hai vai mình.
“Nhưng nếu bây giờ nhìn lại…*
“Tại sao tôi lại cảm thấy ghê tởm đến thế?”
Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ vai bà ta.
“Dì Lý, đã đến lúc dì phải sống vì chính mình rồi.”
Sau này, tôi nghe nói—
Lý Mỹ Nga đã bán hết nhà cửa, tài sản, mua một chiếc xe cắm trại, du lịch khắp cả nước.
Đường Tuấn bị kết án sáu năm tù, đến khi ra tù, ngay cả một chỗ để về cũng không có.
Đường Văn Chính vật vã trong bệnh tật, bị lở loét vì nằm liệt giường suốt nhiều năm.
Cuối cùng, chết thảm trong đống phân tiểu của chính mình.
Tôi không biết trên thế gian này còn bao nhiêu “bùa nghe lời”.
Chỉ là…
Nhiều năm sau, mỗi khi lướt mạng, đọc những bình luận “yêu đến mù quáng” của một số cô gái…
Tim tôi vẫn hơi thắt lại.
Hy vọng…
Những bi kịch như thế này…
Sẽ không bao giờ… tái diễn nữa.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com