Chương 3
4
Có lẽ tín hiệu bên chỗ mẹ tôi không tốt, giọng nói điện tử ngắt quãng khiến tôi không thể nghe rõ bà nói gì ở phần sau, chỉ mơ hồ nghe được một câu gì đó liên quan đến tầng hầm.
Việc xây tầng hầm này là do tôi đề xuất với mẹ. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ có một tầng hầm sẽ tiện để chứa nhiều đồ hơn, nhưng dường như mẹ tôi không chỉ nghĩ đơn giản như vậy.
Lối vào tầng hầm nằm sau tủ quần áo lớn trong phòng mẹ tôi, được giấu rất kín đáo.
Tôi dọn dẹp qua phòng mình một chút rồi đi xuống tầng hầm kiểm tra.
Nếu không phải vì ngày tận thế sắp đến, tôi còn tưởng mẹ tôi định mở siêu thị trên đảo.
Cả một tầng hầm rộng hơn 200 mét vuông được lấp đầy các loại vật tư: đồ ăn, thức uống, quần áo, nhu yếu phẩm… Gần như không thiếu thứ gì cho cuộc sống hàng ngày.
Theo ý của mẹ tôi, số vật tư trong tầng hầm này sẽ không được động vào trừ khi tình huống thực sự khẩn cấp, vì trên tầng chính của biệt thự cũng đã có sẵn rất nhiều đồ dự trữ.
Ngày đầu tiên khi d//ịch zombie bùng phát, chính phủ nước L vẫn cố gắng che giấu, tuyên bố đó chỉ là một cuộc tấn công khủng bố, thậm chí còn đổ lỗi cho nước S.
Tôi mở điện thoại, trên mục tìm kiếm nổi bật toàn là tin tức bàn luận về vụ việc này.
“Ý Ý, cậu không có ở trường đúng không?” Bạn cùng phòng của tôi, Aisha, nhắn tin WeChat: “Nhà trường đang thống kê danh sách sinh viên, cậu có cần bọn tớ báo giúp không?”
Tôi do dự một chút, rồi quyết định trả lời: “Aisha, đừng lo cho tớ, tớ đang ở nhà, rất an toàn. Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, các cậu tuyệt đối đừng ra ngoài. Đồ của tớ trong ký túc xá, nếu cần thì cứ dùng đi nhé.”
Không lâu sau, Aisha trả lời ngay: “Không sao, cậu an toàn là tốt rồi. Nhưng nhớ cẩn thận đấy!”
Aisha và Ruili là bạn cùng phòng của tôi, đều là người nước L. Bình thường tôi không hay đi chung với họ, nhưng quan hệ cũng khá ổn. Giờ thế này, tôi cũng không biết liệu họ có thể trụ vững đến lúc được cứu hộ hay không.
Tôi lướt lại tin nhắn cũ, còn có giáo viên nhắc tôi vì sao vắng mặt buổi học sáng nay. Nhưng với tình hình hiện tại, chắc cũng không cần giải thích làm gì nữa.
Đặt điện thoại xuống, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng và yên bình như mọi khi. Hiện tại, hòn đảo này vẫn còn rất an toàn.
Sau một đêm đầy căng thẳng, tôi mệt đến mức nước mắt cứ trào ra. Đầu vừa chạm gối chưa được bao lâu, tôi đã chìm vào giấc ngủ.
“Con gái! Cẩn thận!”
Bên tai tôi vang lên tiếng mẹ hét lên hoảng sợ. Tôi giật mình quay đầu lại.
Ngay trước mặt tôi, cách chưa đầy ba mét, là một con zombie đã bị biến dị.
Tiếng hét của mẹ tôi như một công tắc, khiến con zombie phát đi//ên lao về phía tôi.
Đôi mắt đen sâu hoắm của nó gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi sợ hãi lùi về sau mấy bước.
“BÙM”
Tôi mở to mắt nhìn con zombie dừng lại ngay trước mặt mình, chất lỏng đen ngòm từ vết thương của nó chậm rãi chảy ra, rồi nó ngã xuống đất.
“Mẹ…”
Mẹ tôi lao đến, giáng cho tôi một cái t//át: “Chẳng phải mẹ đã dặn con rồi sao? Không được nói cho bất cứ ai về nơi này!”
Tôi ngây người, không hiểu từ lúc nào tôi đã để lộ vị trí của ngôi nhà.
Tôi quay đầu nhìn con zombie kia
Không biết từ bao giờ, nó đã biến thành bố của Tiểu Nghiên.
“Tiểu… Tiểu Nghiên đâu?” Tôi run rẩy hỏi mẹ mình.
“Ý Ý…”
Tiểu Nghiên từ sau lưng mẹ tôi bước ra, nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn ngào: “Bố tớ… bố tớ…”
Tôi quay sang nhìn mẹ, chỉ thấy bà trừng mắt nhìn tôi với vẻ tức giận, rồi cầm khẩu súng của mình quay người rời đi.
Tôi và Tiểu Nghiên vội vàng đuổi theo, sợ bị bỏ lại phía sau.
Tôi định nói vài câu an ủi cô ấy, nhưng khi quay đầu lại – Tiểu Nghiên không biết đã biến mất từ lúc nào.
“Tiểu Nghiên!”
Tôi lập tức hét lên, quay đầu nhìn mẹ – Bà cũng sắp biến mất ở góc khuất phía trước.
“Mẹ…”
Một bên là Tiểu Nghiên đã biến mất, một bên là mẹ sắp khuất dạng.
Tôi do dự trong chớp mắt, rồi lao nhanh về phía mẹ.
“Mẹ! Tiểu Nghiên không thấy đâu.”
Tôi vừa chạy qua khúc quanh, liền thấy mẹ tôi bị mẹ của Tiểu Nghiên đè xuống đất, trên cổ đã bị c//ắn n//át, vết thương chằng chịt m//áu //me.
“MẸ!!!”
Tôi giật mình mở bừng mắt, trước mắt là chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần nhà.
Có một khoảnh khắc, tôi hoang mang không biết mình đang ở đâu, tim đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trống rỗng, mơ hồ, tĩnh lặng – cảm giác ấy đồng loạt ập đến trong tôi.
Tôi vội vàng bật dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây cối xanh ngát, biển cả xanh biếc, tất cả đều tĩnh lặng đến mức như thể bị cô lập hoàn toàn khỏi thế giới.
Không, là thực sự đã bị cô lập.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt ý thức được rằng tận thế đã thực sự đến, và là một người sống sót, tôi chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự cô đơn.
Bụng tôi réo lên mấy tiếng. Tôi mặc bộ đồ ngủ đơn giản, xuống bếp làm tạm một chiếc sandwich và pha một ly sữa đậu nành.
Con chó chăn cừu Đức trong sân vẫn ngoan ngoãn nằm yên một góc, không kêu la, cũng không chạy loạn.
“Lại đây.” Tôi mở cửa, vẫy tay gọi nó.
Con chó lập tức nhấc cái chân bị thương, lạch bạch chạy về phía tôi, vừa đến gần đã cọ cọ vào ống quần tôi, miệng khẽ rên rỉ.
Tôi liếc nhìn cái bát trống trơn của nó, rồi vào bếp tìm một miếng bít tết chín đặt vào bát, thêm một ít nước.
“Gâu gâu…”
“Im ngay!” Tôi trừng mắt, vỗ một cái lên đầu nó. “Không được sủa, còn sủa nữa thì cút ra ngoài.”
Con chó dường như hiểu ý tôi, ấm ức rên lên hai tiếng, rồi ngoan ngoãn co chân nằm bên cạnh tôi, còn lấy lòng liếm liếm vào ống quần tôi.
“Ghê quá đi!” Tôi nhấc chân né tránh.
Sau trận chiến với lũ zombie, trên người nó bốc lên một mùi hôi kinh khủng, không biết đã lăn lộn vào thứ gì bẩn thỉu.
Nhịn một lúc, cuối cùng tôi vẫn nghiến răng, vào nhà tìm một sợi dây rồi buộc nó kéo vào trong biệt thự.
Chẳng biết nó đã dẫm phải gì mà trên sàn nhà lưu lại một loạt dấu chân đen sì.
Tôi cam chịu lấy ra một cái chậu lớn, đổ đầy nước ấm, rồi quay sang nhìn con chó bị tôi buộc vào góc tường.
“Thối quá, lại đây tắm rửa!”
Con chó rên lên mấy tiếng, lùi lại hai bước, rõ ràng là không muốn dính nước.
Hết cách, tôi đành phải thay một chiếc tạp dề đơn giản, trực tiếp túm nó quẳng vào chậu nước, dùng sữa tắm của mình kỳ cọ mấy lượt. Sau đó, tôi lau khô sơ qua bằng khăn lông, rồi thả nó ra sân phơi nắng.
Có lẽ do trước đây ăn uống không tốt, nên bộ lông trên người nó không được bóng mượt, hơn nữa còn có vài vết thương cũ. Trên cổ nó vẫn đeo một chiếc vòng sắt nặng trịch.
Nhưng ít nhất, nó vẫn còn may mắn – may mắn vì đã gặp được tôi.
Bởi vì… hiện giờ không biết bến tàu đã trở thành bộ dạng gì nữa rồi.
5
Ngày thứ hai sau khi bùng phát dị//ch zombie, tôi dùng ống nhòm mà mẹ để lại để quan sát tình hình chung trên hòn đảo.
Trên đảo có khoảng hơn mười căn biệt thự, phân bố rải rác ở các khu vực khác nhau, nhưng thực tế chỉ có khoảng năm, sáu hộ gia đình đang sinh sống.
Hộ gia đình gần tôi nhất là một cặp người nước Y. Người đàn ông đang trong kỳ nghỉ, dẫn theo cô nhân tình nhỏ đến đây tận hưởng thế giới riêng của hai người.
Ngoài ra còn có một cặp vợ chồng già. Nghe mẹ tôi nói, người chồng từng là một ông trùm thương mại của nước X. Vài năm gần đây, ông ấy đã giao lại việc kinh doanh cho con trai, đưa vợ đến hòn đảo này để tận hưởng cuộc sống an nhàn.
Những hộ gia đình khác tôi không quen lắm, hơn nữa họ sống ở phía bên kia hòn đảo, cách khá xa nhà tôi, tạm thời không cần lo lắng.
Trên mạng, ngày càng có nhiều video và bài đăng về cảnh con người bị zombie truy đuổi. Thậm chí có cả những buổi livestream quay cận cảnh zombie. Trong khi mọi người hoảng loạn, ngày càng nhiều bang tự trị lần lượt sụp đổ dưới sự tấn công của zombie.
Nhiều người cố gắng trốn thoát khỏi thành phố bị phong tỏa. Giá vé máy bay, tàu thuyền và xe cộ tăng vọt đến mức gần như chạm nóc trời. Có người khóc lóc cầu xin, thậm chí sẵn sàng bán hết gia tài chỉ để có một tấm vé rời khỏi nước L.
Còn chính phủ thì sao? Vẫn vô dụng như mọi khi. Hết quan chức này đến quan chức khác liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, gào thét về sự đáng sợ của chủ nghĩa khủng bố, không ngừng nguyền rủa nước S với những âm mưu hiểm độc.
Trong khi đó, tại nước S, tôi thấy những người bạn du học sinh của mình than phiền trên mạng xã hội. Do nước L bùng phát virus zombie nhưng chính phủ không kiểm soát chặt chẽ, virus đã bị rò rỉ ra ngoài, khiến nước S cũng bắt đầu xuất hiện zombie.
Cả nước đầy rẫy sự bất mãn và oán giận. Nếu không phải vấn đề zombie đã trở thành một cuộc khủng hoảng sinh tồn toàn cầu, có lẽ hai nước đã lao vào đ//ánh nhau rồi.
Tiểu bang nơi trường tôi tọa lạc giờ đã rối loạn như một nồi lẩu thập cẩm. Tất cả các hoạt động thương mại và công nghiệp đều sụp đổ. Trên đường phố chỉ toàn là zombie lang thang, những người sống sót thì trốn chui trốn lủi trong nhà.
Ngoài cửa sổ, gã đàn ông nước Y vẫn đang nằm trên bãi biển tắm nắng, còn cô gái mặc bikini bên cạnh thì đang nướng con cá vừa bắt dưới biển lên.
Có vẻ như họ vẫn chưa biết thế giới bên ngoài đã biến thành địa ngục.
Lúc này, Tiểu Nghiên lại gọi điện cho tôi. Qua màn hình, có thể thấy rõ quầng thâm mắt sâu hoắm của cô ấy. Cô ấy trốn trong chăn, khẽ khóc nức nở khi kể cho tôi nghe về tình trạng kinh hoàng bên ngoài.
“Tiểu Nghiên, đừng sợ.” Tôi thở dài nhẹ nhàng: “Chỉ cần cậu ở yên trong nhà, không ra ngoài thì chắc chắn sẽ chờ được cứu viện. Số tiền tớ gửi cậu đã dùng hết chưa?”
Tiểu Nghiên lắc đầu: “Vẫn còn chưa tiêu hết… Tớ với bố đang đi mua đồ thì gặp phải zombie, vội vàng lên xe chạy trốn.”
Tôi cau mày: “Vậy cậu đã mua được bao nhiêu? Có đủ sống trong thời gian lâu không?”
Tiểu Nghiên chớp mắt, vẻ mặt mơ màng: “Tớ… tớ không biết. Bố mẹ tớ mua mà…”
Tiểu Nghiên đôi khi đúng là một kẻ mù tịt trong việc sinh hoạt, hoàn toàn không thể trông cậy vào cô ấy.
“Vậy nhà cậu còn thiếu gì không?”
Tiểu Nghiên ngập ngừng một lúc rồi vẫn lắc đầu.
“Nước có đủ không? Tớ lo sau này có thể bị cắt nước.” Tôi đành hỏi thẳng: “Còn điện nữa, rất có thể cũng sẽ bị cắt.”
Tiểu Nghiên ngơ ngác nhìn tôi: “Nước… bố tớ mua rất nhiều thùng, nhưng còn điện thì…”
Tôi thở dài. Thời gian mẹ để lại cho tôi thực sự không đủ để giúp gia đình Tiểu Nghiên lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời.
“Dù thế nào đi nữa, cậu cố gắng đừng ra ngoài. Bên ngoài rất nguy hiểm, cứ tạm bợ sống qua ngày, đợi khi dịch bệnh qua đi là được.” Tôi không còn cách nào khác ngoài việc trấn an cô ấy.
Sau khi cúp máy, tôi đang suy nghĩ xem có nên dọn sạch cây cối trong sân để trồng một ít rau nhanh thu hoạch không thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
“Gâu!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com