Chương 4
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì con chó Đức của tôi đã cảnh giác bật dậy, sủa ầm ĩ về phía cửa.
“Im ngay!” Tôi vội quát một tiếng, tiến lên túm lấy gáy nó rồi kéo vào trong biệt thự.
Biệt thự cách âm rất tốt, dù con chó có sủa ầm ĩ trong nhà thì người bên ngoài cũng khó nghe rõ.
Tôi dứt khoát nhốt nó vào phòng chứa đồ, sau đó nhìn vào màn hình chuông cửa để kiểm tra tình hình bên ngoài.
Là bà lão nước X. Bà ấy chống gậy đứng trước cửa, trên tay bưng một đĩa mì nui nóng hổi vừa mới làm xong.
Mì nui là một trong những món ăn mẹ tôi yêu thích nhất. Trước đây tôi còn nghe mẹ nói rằng bà lão này nấu mì nui rất ngon. Chắc bà ấy tưởng mẹ tôi đang ở đây nên mới đặc biệt mang qua.
Tôi chần chừ một lúc rồi vẫn quyết định không mở cửa.
Bà lão đợi một lúc, thấy không ai ra mở cửa, đành chống gậy từng bước quay về.
Tôi chạy lên tầng hai nhìn ra ngoài, vừa hay thấy bà lão đi ngang qua cửa nhà người nước Y, cô nhân tình của hắn dường như đang chế nhạo bà ấy.
Nhưng chưa kịp nói được mấy câu, ông lão đã cầm khẩu súng săn bước tới, trừng mắt nhìn chằm chằm cô ta, sau đó đỡ lấy vợ mình rồi đưa bà về nhà.
Tôi khẽ thở dài, không quan tâm đến họ nữa.
Ngày thứ ba sau khi dịch zombie bùng phát, những lời nói dối của chính phủ cuối cùng cũng sụp đổ trước vô số video tràn lan trên mạng. Lần này, thậm chí ngay cả những quan chức trước đây còn xuất hiện trên truyền thông để trấn an dân chúng cũng biến mất. Mọi người hoảng loạn, thi nhau bỏ chạy.
Hệ quả là, ngoài nước L, các quốc gia khác cũng nhanh chóng xuất hiện virus zombie.
Ngày càng có nhiều khu vực thất thủ.
Những tin tức như thế này, dù có sống tách biệt khỏi thế giới, cũng không thể không hay biết.
Hộ gia đình người nước Y và cặp tình nhân đó hai ngày nay cũng không ra ngoài nữa. Vợ chồng già người nước X lại càng kín cổng cao tường.
Họ đã sống trên đảo này một thời gian dài. Theo tôi được biết, trong sân nhà họ có trồng rau, bình thường cũng hay phơi cá biển, nên trước mắt không cần lo lắng về nhu yếu phẩm.
Tôi còn nghĩ, nếu sau này liên lạc được với mẹ, sẽ hỏi xem có nên giúp đỡ hai ông bà không. Nhưng khi chỉ có một mình, tôi tuyệt đối không dám mở cửa bừa bãi.
Tuy nhiên, còn chưa kịp chờ điện thoại của mẹ, biến cố đã xảy ra.
Từ sau lần bà lão nước X mang mì nui đến và con chó Đức sủa lên, tôi chợt nhận ra không thể tiếp tục nuôi nó ở ngoài sân nữa. Nếu nó còn sủa thêm vài tiếng, có lẽ cả đảo sẽ biết nhà tôi có người và có chó. Nếu zombie xuất hiện trên đảo, nó còn có thể thu hút chúng đến đây.
Vì vậy, tôi quyết định nuôi nó trong biệt thự. Khi mẹ xây căn biệt thự này, bà đã đặt tiêu chí cách âm lên hàng đầu. Chỉ cần nhốt con chó trong một căn phòng bất kỳ, bên ngoài sẽ không nghe thấy động tĩnh gì.
May mắn thay, con chó này cũng không hay sủa.
Hôm nay, khi tôi đang huấn luyện nó chạy trên máy chạy bộ, đột nhiên phát hiện chủ nhà nước Y đã rời khỏi căn biệt thự vốn đóng kín cửa, còn dắt theo cô nhân tình của hắn, tiến về phía nhà vợ chồng già nước X.
Tôi vội vàng lấy ống nhòm của mẹ để nhìn về phía đó.
6
Tôi chỉ thấy cô nhân tình kia trông yếu đuối mong manh, ôm bụng tựa vào gốc cây. Người đàn ông nước Y thì đứng trước cửa nhà vợ chồng già nước X, gõ cửa.
Họ dường như đã trao đổi với nhau một lúc qua màn hình chuông cửa. Tôi thấy ông lão cầm khẩu súng săn từng bước đi ra, ném một túi đồ xuống trước cửa rồi lùi lại một khoảng cách an toàn, sau đó mới dùng hệ thống thông minh mở cổng.
Cánh cổng vừa mở, người đàn ông nước Y lập tức nhìn thấy túi đồ bên cạnh, nhưng có vẻ như hắn không hài lòng với chỉ chừng đó. Ánh mắt hắn quét khắp sân nhà ông lão, như đang đánh giá thứ gì đó.
Cuối cùng, không biết ông lão và hắn đã thương lượng ra sao, nhưng sau một hồi trao đổi, hắn vẫn mang túi đồ đi cùng với cô nhân tình của mình.
Nhưng tôi cảm thấy chuyện này chắc chắn chưa kết thúc ở đây.
Mặc dù hắn không tìm đến nhà tôi, nhưng hành động của hắn khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an. Giây phút này, tôi chỉ mong mẹ có thể sớm xuất hiện trước mặt tôi.
Ngày thứ năm sau khi dịch zombie bùng phát.
Các quốc gia trên thế giới, ít hay nhiều, đều đã có những khu vực sụp đổ. Virus hoành hành khắp địa cầu.
Tiểu Nghiên ngày nào cũng gọi cho tôi, lần nào cũng khóc đến mức không thở nổi, khóc đến khi kiệt sức rồi ngủ thiếp đi.
Nhưng ngoài việc an ủi cô ấy, tôi chẳng thể làm được gì khác.
Tiểu Nghiên nói với tôi rằng gần đây có rất nhiều người thử ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng không ai có thể an toàn trở về. Nếu không nhờ số thực phẩm tôi bảo họ mua trước đó, có lẽ gia đình cô ấy cũng không cầm cự nổi đến giờ.
Trong khu chung cư của Tiểu Nghiên, đồ ăn nhà dân bình thường đã gần cạn kiệt. Những người sống trên hòn đảo này chắc cũng chẳng còn nhiều lương thực dự trữ.
Người đàn ông nước Y vốn không có thói quen tích trữ thực phẩm, hơn nữa hắn chỉ đến đây để nghỉ dưỡng, nên thức ăn của hắn có lẽ đã sắp cạn. Dù ông lão nước X đã cho hắn một túi đồ, e rằng cũng không duy trì được lâu.
Từ sau khi bắt đầu suy đoán về hành vi của hắn, tôi thậm chí không dám ngủ say vào ban đêm. Chỉ cần nghe thấy tiếng động là tôi bật dậy ngay. Cuối cùng, tôi quyết định kéo cả con chó Đức vào phòng ngủ chung.
Tối nay trời đổ một trận mưa lớn. Ở hòn đảo này, mưa to không phải là chuyện thường thấy.
Những hạt mưa rơi lộp bộp trên lá cây, tạo ra tiếng xào xạc, cũng che giấu đi một số âm thanh không thể để người khác biết.
Tôi đang ngủ mơ màng thì đột nhiên nghe thấy con chó Đức vốn luôn yên lặng và ngoan ngoãn lại đứng phắt dậy. Tiếng móng vuốt của nó lạch cạch trên sàn nhà khiến tôi bừng tỉnh.
Nó đứng bên cửa sổ, đôi mắt chăm chăm nhìn ra ngoài.
Tôi vội vàng xuống giường, xỏ giày rồi bước đến bên nó.
Mưa rơi quá lớn, tôi không nghe thấy có âm thanh gì lạ. Nhưng tôi tin rằng tai của chó chắc chắn nhạy hơn tôi nhiều.
Tôi dứt khoát ngồi xuống bên cạnh con chó, ôm lấy con gấu bông của mình, cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo.
Khoảng hơn mười phút trôi qua, tôi vẫn chẳng nhìn thấy gì trong màn đêm đen kịt, chỉ thấy nhà vợ chồng già nước X còn sáng đèn.
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp.
Ngay khoảnh khắc đó, tim tôi thót lên.
Cùng lúc ấy, con chó Đức há miệng định sủa, nhưng tôi nhanh tay bịt chặt mõm nó, rồi lôi nó vào phòng chứa đồ khóa lại.
Tôi vội vàng xỏ dép, chạy xuống tầng, đứng trước màn hình chuông cửa.
Người gõ cửa là bà lão nước X.
Bà ấy ướt sũng, dính đầy bùn đất, cây gậy chống chẳng biết đã rơi ở đâu. Cả người bà run rẩy, vừa bấm chuông cửa vừa không ngừng ngoái đầu nhìn ra sau.
Bà ấy gặp zombie rồi sao? Hay bị ai đó cướp bóc?
Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Thứ nhất, tôi lo sợ virus zombie đã xuất hiện trên đảo. Nếu để bà ấy vào nhà, nhỡ đâu bà ấy biến đổi ngay trước mặt tôi thì sao?
Thứ hai, tôi không muốn rước họa vào thân. Những ngày qua tôi không bật đèn, cũng không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, chính là để không ai phát hiện ra trong nhà này có người. Nhưng dù vậy, vẫn là do con chó Đức khiến bà lão nhận thấy điều bất thường.
Thể lực chiến đấu của tôi quá kém, dù là tình huống bất ngờ nào tôi cũng không thể gánh vác nổi.
Tôi cũng không dám đứng mãi bên cửa, vội vàng chạy đến phòng giám sát.
Mẹ tôi dường như đã tiên đoán trước mà chuẩn bị một căn nhà an toàn như thế này, tất nhiên không thể thiếu hệ thống camera giám sát.
Toàn bộ biệt thự, cộng với khu vực trong và ngoài sân, có tổng cộng hơn mười chiếc camera.
Tôi thành thạo tìm ra hai camera bên ngoài biệt thự: một chiếc hướng về phía cổng, có thể thấy cả màn hình chuông cửa, chiếc còn lại quay xa hơn, hướng về con đường bên ngoài cổng.
Bà lão nước X vẫn đứng ở cửa, nói gì đó bằng tiếng nước X mà tôi không hiểu. Nghe giọng điệu có vẻ vừa sợ hãi, vừa như đang nguyền rủa điều gì đó.
Khi lương tâm tôi đang giằng xé dữ dội, đột nhiên bà lão dường như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, lập tức từ bỏ việc gõ cửa và quay người bỏ chạy.
Tôi còn chưa kịp thắc mắc chuyện gì xảy ra, thì trong màn mưa đêm mờ ảo, một bóng người mặc áo hoodie có mũ dần hiện ra.
Là gã đàn ông nước Y!
Hắn đội mũ che kín đầu, trong tay cầm một con d//ao găm ngắn, toàn thân hòa vào màn đêm đen kịt.
Có lẽ hắn thấy lạ khi bà lão đến gõ cửa, nên đã liếc nhìn màn hình chuông cửa. Nhưng vì tôi chưa cấp quyền truy cập, nên hắn chẳng thấy gì cả.
Dù vậy, chỉ một ánh nhìn ấy thôi cũng khiến tôi rợn cả người.
May mắn là hắn không nán lại lâu, nhanh chóng xoay người biến mất vào cơn mưa.
Tôi hoảng sợ, run rẩy, không dám nghĩ xem ông lão – người luôn quấn quýt bên bà lão – giờ đang ở đâu. Tôi cũng không biết con dao trong tay gã đàn ông nước Y kia đã nhuốm m//áu ai, hoặc sắp sửa vấy m//áu của ai.
Đêm đó, tôi ngồi lì trong phòng giám sát, mắt dán chặt vào từng màn hình, tay siết chặt một con d//ao gọt hoa quả.
Cho đến khi trời rạng sáng, mây đen dần tan, cơn mưa tí tách ngừng hẳn.
Không khí tràn ngập mùi muối biển ẩm ướt.
Cả đêm không có động tĩnh gì thêm, khiến tôi mạnh dạn hơn một chút. Tôi trèo lên tầng hai, dùng ống nhòm quan sát hướng biệt thự của vợ chồng già nước X.
Cơn mưa dường như đã gột rửa mọi tội ác. Nếu không phải vì tôi thức trắng đêm, có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Trên đường không có bất kỳ dấu vết nào, mọi thứ yên bình như thường lệ.
Không lâu sau, tôi thấy cô nhân tình của gã đàn ông nước Y bước ra từ biệt thự của hắn. Cô ta đi thẳng đến trước cửa nhà vợ chồng già nước X và gõ cửa.
Đêm qua tôi không hề thấy bóng dáng cô ta. Vậy tại sao bây giờ cô ta lại đến biệt thự của họ?
Nhưng rất nhanh, tôi đã có được câu trả lời.
Người mở cửa không phải là vợ chồng già nước X, mà chính là gã đàn ông nước Y.
Hắn mở cửa, vẻ mặt uể oải như thể đây là nhà mình. Hắn xoa xoa mái tóc rối bù vì ngủ dậy, rồi bước vào sân, xối nước lạnh lên mặt để rửa ráy.
Cô nhân tình nói gì đó với hắn. Hai người tình tứ khoác tay nhau, rồi cùng vào nhà.
Từ đầu đến cuối, tôi không hề thấy bóng dáng vợ chồng già nước X.
Trong lòng tôi mơ hồ xuất hiện một đáp án. Một đáp án khiến tôi vô cùng sợ hãi.
Tôi không ngờ, trên hòn đảo này, chưa kịp bị zombie tàn phá, con người đã ra tay tàn sát lẫn nhau.
“Brừm…Brừm…”
Điện thoại tôi bỗng khẽ rung lên.
Tôi vội vàng nhấc máy.
“Ý Ý! Xong rồi… xong rồi…” Giọng Tiểu Nghiên bên đầu dây kia vang lên, lần đầu tiên không hạ thấp âm lượng mà khóc nức nở.
Tim tôi chùng xuống: “Sao thế?”
“Nhà tớ bị hàng xóm phát hiện có lương thực rồi! Hắn đe dọa nếu bọn tớ không chia cho hắn, thì hắn… hắn sẽ tung tin trong nhóm cư dân, để tất cả mọi người lao vào cướp đồ ăn nhà tớ!” Tiểu Nghiên vừa khóc vừa nghẹn ngào kể lại.
“Tớ… tớ không biết phải làm sao…”
“Nhà cậu có đưa không?” Tôi vội hỏi.
Sắp cạn kiệt thức ăn rồi.
Đúng vậy, gã đàn ông nước Y bị mắc kẹt trên đảo kia, hẳn cũng vì muốn độc chiếm lương thực của vợ chồng già nước X mà ra tay. Vậy thì chuyện xảy ra với Tiểu Nghiên cũng không có gì lạ.
Tôi chỉ hối hận vì đã không dặn dò cô ấy kỹ hơn ngay từ đầu.
“Đưa rồi…” Tiểu Nghiên nức nở, giọng run rẩy, “Bố tớ nói, nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này, chính phủ sẽ không thể cứu trợ trong thời gian ngắn. Nguồn nước, điện và mạng rất nhanh sẽ bị cắt. Chỉ cần chờ đến khi mất điện và mạng, lời đe dọa của hắn sẽ vô dụng.”
Tôi thở phào một hơi: “Vậy là tốt rồi. Đây cũng là cách tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại.”
“Ừm, tớ biết…”
“Hãy giấu kỹ đồ ăn, đừng tùy tiện mở cửa. Nếu cần thiết, có thể dùng đến biện pháp mạnh.” Tôi chỉ sợ Tiểu Nghiên mềm lòng, cứu nhầm người không nên cứu.
“Ừm…” Cô ấy đáp khẽ, nhưng có vẻ như còn điều muốn nói.
“Tiểu Nghiên, cậu định nói gì à?”
“Ý Ý…” Giọng cô ấy đầy do dự, “Bố mẹ tớ muốn hỏi… liệu cả nhà tớ có thể sang nhà cậu trú tạm được không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com