Chương 5
7
Tôi quên mất mình đã cúp máy thế nào.
Hình như là ngay sau khi Tiểu Nghiên hỏi câu đó, tôi đã nhanh tay dập máy. Cũng có thể là do tín hiệu lạo xạo làm cô ấy không nghe rõ giọng tôi, rồi sau đó cuộc gọi tự động ngắt.
Tôi chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc Tiểu Nghiên hỏi câu ấy, một luồng lạnh lẽo xuyên thấu xương sống tôi, kéo theo cảnh giác lên đến đỉnh điểm.
Giấc mơ kỳ lạ kia cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu tôi, còn hình bóng gã đàn ông nước Y đêm qua thì như một cái bóng đen ám ảnh không tan.
Tôi hiểu rất rõ rằng, với mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Nghiên, tôi lẽ ra không nên có phản ứng như vậy.
Căn biệt thự này là tâm huyết của mẹ tôi. Bà từng nói với tôi không chỉ một lần rằng, nếu có ngày virus thực sự bị rò rỉ, tôi nhất định, nhất định không được đưa bất cứ ai đến đây.
Đề nghị của Tiểu Nghiên khiến tôi vô cùng khó xử.
Tôi thừa nhận, tôi ích kỷ, tôi nhút nhát, tôi sợ chet.
Tôi sợ gia đình Tiểu Nghiên mang theo virus đến đây, cũng sợ rằng nếu họ ở lại lâu, họ sẽ có ý định chiếm đoạt căn biệt thự này.
Tôi thực sự rất sợ… Nhưng đồng thời, tôi cũng khinh thường chính bản thân mình.
Tôi và Tiểu Nghiên đã là bạn thân suốt năm năm. Khi tôi mới đến nước L, còn nói chuyện với giọng điệu lơ lớ, không thích giao tiếp, chỉ quanh quẩn với người đồng hương, bị bạn học xa lánh vì là học sinh chuyển trường – chỉ có cô ấy dịu dàng nói chuyện với tôi, chỉ cho tôi hiểu những quy tắc trong trường, giúp tôi sửa phát âm, nâng cao thành tích.
Lẽ ra tôi không nên vì sợ hãi mà vứt bỏ cô ấy. Nhưng tôi vẫn làm vậy.
Thậm chí bây giờ, tôi còn từ chối lời đề nghị của cô ấy.
Cô ấy chắc hẳn đang rất buồn, có lẽ còn giận tôi, nghĩ rằng tôi keo kiệt, không có tình nghĩa.
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, vội lấy ra chiếc điện thoại vệ tinh mà mẹ để lại, gọi cho bà.
Tôi đợi rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng sẽ không có ai nghe máy, thì đầu dây bên kia mới được kết nối.
“Mẹ ơi…”
“Có chuyện gì?” Giọng nói quen thuộc của mẹ vang lên qua điện thoại vệ tinh.
Tôi cố nén nước mắt, cười nói: “Không có gì đâu, mẹ khi nào đến vậy?”
“Chắc khoảng… ba đến năm ngày nữa.”
“Sao lâu thế ạ?” Theo lý mà nói, khoảng cách từ chỗ mẹ đến đây không xa, không thể mất nhiều thời gian như vậy được.
“Ừm, mẹ có vài việc phải xử lý. Con ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ, ngoài mẹ ra, đừng mở cửa cho bất kỳ ai.”
Tôi khựng lại một chút, rồi gật đầu nặng nề: “Mẹ yên tâm, con không sao đâu, nhà mình rất an toàn.”
Bên kia dường như có tiếng hừ nhẹ, mẹ lẩm bẩm vài câu gì đó, rồi mất kiên nhẫn: “Thôi không nói nữa, bên mẹ còn có lũ zombie đây này.”
Vừa dứt lời, điện thoại đã bị ngắt.
Nghe tiếng tút tút lạnh lẽo trong điện thoại, lòng tôi chợt an ổn hơn một chút.
Mẹ tôi dù không thường xuyên ở bên tôi, nhưng mỗi lần nghe giọng bà, tôi đều có thể bình tâm lại, từ nhỏ đã vậy.
Xác định được thời gian mẹ đến, tôi mới tạm thả lỏng phần nào.
Hai ngày sau đó, gã đàn ông nước Y và cô nhân tình của hắn không có thêm hành động gì. Nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn thấy họ chỉ trỏ về phía biệt thự của tôi, có vẻ như… nếu không có gì thay đổi, mục tiêu tiếp theo của họ chính là tôi.
Với thể lực chiến đấu bằng không, tôi chỉ biết mong mẹ có thể đến sớm hơn dự kiến.
Đồng thời, để tránh việc chú chó Đức của tôi sủa vào lúc không nên, tôi bắt đầu huấn luyện nó trong hai ngày này.
Nếu không phải vì sợ ném nó ra ngoài sẽ càng thu hút sự chú ý của gã đàn ông nước Y, tôi thật sự muốn tống khứ nó đi.
Lần đầu tiên việc huấn luyện có kết quả là khi trên đảo đột nhiên xuất hiện một chiếc trực thăng.
Con chó Đức nhanh hơn tôi một bước, lập tức chạy đến bên tôi, khi đó tôi còn đang nấu ăn. Nó ư ử kêu, trông vô cùng lo lắng.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì đã nghe thấy tiếng trực thăng văng vẳng trên bầu trời.
Tôi vội vàng đặt đồ trong tay xuống, chạy lên tầng.
Chiếc trực thăng bay lướt qua mái nhà và những tán cây, đáp xuống một bãi đáp nhỏ ở vị trí cao nhất trên đảo.
Sự cảnh giác của tôi lại một lần nữa tăng lên.
Tôi không nghĩ chiếc trực thăng này đến để cứu hộ.
Dù sao trên đảo cũng không có nhiều người, số người biết đến hòn đảo này lại càng ít hơn. Chính phủ nước L tuyệt đối không thể nào đến cứu nhanh như vậy.
Vậy thì, chỉ có một khả năng: Có người đã đến hòn đảo này để lánh nạn.
Tôi quan sát cẩn thận một lúc, sau khi trực thăng hạ cánh, quả nhiên có một nhóm người được lính đánh thuê bảo vệ, mang theo hành lý lớn nhỏ, vội vã biến mất vào con đường nhỏ trong rừng gần bãi đáp.
Những thay đổi này không chỉ có tôi để ý, mà cả gã đàn ông nước Y và cô tình nhân của hắn cũng phát hiện ra.
Tôi thấy rõ ràng hai người đó dường như đã cãi nhau một trận, thỉnh thoảng chỉ tay về phía chiếc trực thăng, có lẽ đang tranh luận về những người mới đến.
Nếu họ chuyển trọng tâm sang nhóm người mới, thì đó sẽ là tin tốt đối với tôi.
Đáng tiếc, đời không như mơ.
Cuối cùng, họ vẫn nhắm đến nhà tôi.
Tiếng hét thảm thiết chói tai xé toạc bầu trời, phá vỡ sự yên tĩnh nơi này.
Tôi còn chưa kịp chạy lên tầng hai để kiểm tra thì chuông của hệ thống điện thoại cửa đã vang lên, đồng thời là tiếng gõ cửa dồn dập.
Chú chó Đức đang ngoan ngoãn nằm dưới chân tôi, đột nhiên bật dậy.
Tôi vội vàng ra hiệu cho nó im lặng.
Nhẹ bước tới màn hình điện thoại cửa, tôi thấy trên màn hình là cô tình nhân của gã đàn ông nước Y, nước mắt đầm đìa, vừa gõ cửa vừa tha thiết nhìn vào camera, quần áo xộc xệch.
Có lẽ, cô ta nghĩ trong nhà tôi có một người đàn ông?
Tôi không lên tiếng, chỉ nghe thấy cô ta liên tục khóc lóc trong hệ thống liên lạc: “Cứu với… cứu tôi với! Làm ơn…”
8.
Cô ta nói bằng tiếng Anh lẫn một ngôn ngữ tôi không hiểu, nhưng tôi vẫn nắm được từ khóa quan trọng.
Cô ta nói mình bị gã đàn ông nước Y gi//am c//ầm trên đảo, bị cô lập với thế giới bên ngoài. Gần đây, cô ta phát hiện mình đã mang thai, nhưng hắn không những không quan tâm mà còn bạo hành cô. Hôm nay, cô ta nhân lúc hắn ngủ say để trốn ra ngoài, hy vọng tôi sẽ thu nhận cô ta.
Làm sao tôi dám tin lời cô ta chứ? Không chừng gã đàn ông nước Y đang nấp đâu đó, chỉ chờ tôi mở cửa là lao vào, hoặc cô ta vào nhà rồi sẽ phối hợp với hắn từ trong đ//ánh ra.
Bài học từ vụ ông bà lão nước X vẫn còn sờ sờ trước mắt, tôi đến giờ vẫn chưa thấy tung tích họ đâu, làm sao còn dám mở cửa?
Cô tình nhân cứ tự khóc lóc rất lâu, nhưng trong nhà tôi vẫn im lặng không có động tĩnh gì. Dần dần, cô ta ngừng thút thít, tức giận nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cửa, rồi quay lưng rời khỏi tầm nhìn của camera.
Tôi vội chạy vào phòng giám sát để có góc quan sát bao quát hơn về động thái của cô ta.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là cô ta không quay lại tìm gã đàn ông nước Y, mà lại đi vòng quanh hàng rào nhà tôi, tìm cách trèo vào.
Cảnh tượng đó khiến tim tôi suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Ngay khoảnh khắc tay cô ta đặt tay lên mép tường.
“Bốp!”
Tôi thậm chí có thể nhìn thấy dòng điện nhảy múa rõ ràng.
Người phụ nữ đó còn chưa kịp phản ứng đã hét lên thảm thiết rồi ngã xuống.
Đúng vậy, mẹ tôi còn lắp cả lưới điện nữa.
Khoảnh khắc này, tôi vô cùng biết ơn sự cẩn trọng và tầm nhìn xa của mẹ mình.
Cô tình nhân bị rơi xuống đất nằm đó một lúc lâu mới từ từ bò dậy, ánh mắt đầy căm hận nhìn lưới điện trên tường, rồi tập tễnh rời đi.
Một lần không thành, chắc chắn sẽ có lần thứ hai!
Để bảo vệ căn cứ an toàn của mình, tôi bắt đầu chuẩn bị một số thứ.
Ví dụ như… súng.
Nước L không cấm súng, chỉ cần có quyền lực, tiền bạc và quan hệ, không có thứ gì là không thể có được. Mẹ tôi cũng đã tốn không ít công sức để mang súng về.
Tôi không bắn súng giỏi, nhưng ít nhất biết cách sử dụng và có thể tạo ra uy hiếp nhất định.
Bây giờ, chỉ còn chờ gã đàn ông nước Y xuất hiện.
Chú chó Đức vẫn rất ngoan ngoãn bên cạnh tôi, cũng không sủa bậy, chỉ có một điều hơi phiền là mỗi ngày nó ăn còn nhiều hơn tôi.
Tôi tự nhủ rằng, có một con chó bên cạnh đôi khi có thể phát hiện nguy hiểm trước cả mình.
Gã đàn ông nước Y chọn một đêm tối trời để tấn công nhà tôi.
Lúc đó, con chó Đức phát huy tác dụng của nó, sớm chạy đến bên tôi, ư ử nhắc nhở rằng có người đang tới.
Tôi chẳng kịp đánh răng rửa mặt, lập tức cầm súng và đạn chạy lên tầng ba.
Lần này, gã đàn ông nước Y dường như rất cẩn thận, lượn lờ xung quanh một lúc, sau đó để cô tình nhân của hắn đứng cách đó không xa quan sát.
Ban đầu, hắn thử cạy cửa cổng vào, loay hoay một hồi lâu mà không thành công, tức tối đạp mạnh một cái.
Phải nói rằng, cánh cổng này thực sự có độ bảo mật rất cao.
Vào không được từ cửa chính, hắn chỉ còn cách trèo tường.
Gã không biết từ đâu lấy ra một cái thang, cố gắng leo vào mà không chạm vào lưới điện, nhưng vì lưới điện phủ kín mép tường, hắn chẳng thể tìm được chỗ nào đặt chân.
Tôi tưởng rằng hắn sẽ bỏ cuộc, nhưng không ngờ hắn lại lấy ra một đôi găng tay cách điện từ trong áo, chậm rãi chạm vào mép lưới điện.
Tôi đang cân nhắc có nên bắn cảnh cáo không thì hắn đã đặt được một chân lên tường, chân còn lại cũng đang cẩn thận bước vào bên trong.
“Đoàng!”
Viên đạn sượt qua chân hắn, găm vào thân cây bên cạnh.
Sắc mặt gã đàn ông nước Y lập tức sa sầm, cô tình nhân của hắn thì lo lắng nhìn sang.
Tôi không nói gì, nhưng ý cảnh cáo đã quá rõ ràng.
Gã đàn ông nước Y nói một tràng dài bằng tiếng mẹ đẻ, sau đó sợ tôi không hiểu, hắn lặp lại bằng tiếng Anh.
Hắn nói hắn không có ý quấy rầy, chỉ là bạn gái hắn đang mang thai, nhưng bọn họ đã hết lương thực. Hắn nghĩ rằng nhà tôi không có ai nên mới đến tìm chút đồ ăn.
Nhìn bộ dạng hắn đầy vẻ tình sâu nghĩa nặng như vậy, nếu tôi không tận mắt chứng kiến hắn giet chet hai ông bà già nước X rồi chiếm nhà của họ, có lẽ tôi đã tin thật.
Đáng tiếc…Tôi đã biết hết mọi chuyện.
“Đoàng!”
Tôi lại bóp cò, lần này là lời từ chối thẳng thừng.
Gã đàn ông nước Y ch//ửi một câu tôi không hiểu, chần chừ một lát rồi trèo ra khỏi tường.
Lần này, hắn vô tình chạm vào phần trung tâm của lưới điện, ngay cả găng tay cách điện cũng không thể cứu nổi hắn, hắn bị giật mạnh một cái rồi ngã nhào ra ngoài.
Cô tình nhân vội vã chạy đến, vừa đỡ hắn vừa quay lại ch//ửi b//ới tôi.
Hừ.
Loại người này, dù không phải kẻ đã giet hại hai ông bà già nước X, cũng tuyệt đối không phải kiểu sẽ biết ơn lòng tốt của người khác.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện coi như tạm kết thúc ở đây. Nhưng không ngờ, trời còn chưa sáng, gã đàn ông nước Y đã quay lại.
Lần này, hắn không trèo tường, cũng không van xin nữa, mà trực tiếp giương súng săn lên, nhắm vào cửa sổ nhà tôi rồi bóp cò.
Tiếng súng nổ bất ngờ làm tôi giật bắn mình.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là – mẹ tôi đã lắp đặt kính chống đạn!
Viên đạn không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho tôi.
Đây đâu phải biệt thự trên đảo nữa, rõ ràng là một pháo đài bất khả xâm phạm!
Phát hiện này khiến gã đàn ông nước Y tức đi//ên, hắn giận dữ nã liên tiếp mấy phát súng vào cửa chính.
Một tràng súng vang dội khắp hòn đảo.
Tôi nheo mắt, mở hé cửa sổ một chút, giơ súng lên.
Tôi bắn súng rất tệ, nhưng tôi cực kỳ phẫn nộ vì sự khiêu khích hết lần này đến lần khác của hắn.
“Đoàng!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com