Chương 6
Viên đạn lao đi, mang theo cơn giận của tôi, găm thẳng vào cánh tay hắn.
Chậc…
Suýt nữa trúng chỗ khác rồi.
Gã đàn ông nước Y hét lên, ôm chặt lấy cánh tay bị thương, quay đầu bỏ chạy.
Chạy? Bây giờ mới biết chạy à? Có phải hơi muộn rồi không?
“Đoàng!”
Tôi nhắm bắn lần nữa, lần này trúng ngay vào đùi hắn.
Viên đạn khiến chân hắn lập tức mất đi khả năng di chuyển, hắn ngã quỵ xuống đất.
Lúc này, hắn không còn la hét những lời tục tĩu khó hiểu nữa. Nỗi sợ bủa vây lấy hắn, giống như cách nó đã từng nuốt chửng hai ông bà già nước X trước đó.
Tôi thấy hắn vừa khóc vừa cầu xin, lê lết cái chân bị thương, cố bò về phía một gốc cây để ẩn nấp.
“Đoàng!”
Viên đạn thứ ba sượt qua da đầu hắn.
Đáng tiếc…
Cuối cùng, hắn cũng trốn được vào trong rừng, tôi không có cơ hội bắn phát thứ tư.
9
Tiếp theo, dù hắn có muốn, e rằng cũng không còn đủ khả năng để tiếp tục nhòm ngó nhà tôi nữa.
Tôi ngủ một giấc yên ổn bên cạnh con chó Đức, ngủ thẳng đến trưa, khi đói mới tỉnh.
Cơn giận đã lắng xuống, lúc này, nỗi sợ hãi muộn màng mới trỗi dậy trong lòng tôi.
Cửa sổ mở hé một khe, tôi có thể bắn ra ngoài, đồng nghĩa với việc người bên ngoài cũng có thể bắn vào trong.
Còn nữa, khả năng bắn súng tệ hại của tôi…
Không thể không nói, tôi thực sự quá may mắn.
Để tự thưởng cho sự dũng cảm của bản thân, cũng như xoa dịu trái tim bé nhỏ đang run rẩy, tôi tự làm một bữa trưa cực kỳ thịnh soạn.
Canh nấm hương tôm tươi, rau xà lách luộc, thịt bò xào cay, thêm một bát cơm trắng.
Tự thưởng cho bản thân xong, đương nhiên cũng không thể quên công lao của con chó Đức.
Tôi mở cho nó một hộp thịt bò đóng hộp, một túi gan bò, một quả cà chua, cùng với một bát cơm trắng.
Một người một chó ăn uống vô cùng vui vẻ.
Ngày thứ 15 kể từ khi đại dịch thây ma bùng phát, nhà Tiểu Nghiên xảy ra chuyện.
Tiểu Nghiên không nói rõ tình hình cụ thể thế nào, hiện tại tín hiệu điện thoại di động rất kém, tôi chỉ nghe được vài câu đứt quãng.
“Ý Ý… nhà mình không còn an toàn nữa rồi, mình có thể trốn qua chỗ cậu không?”
Tôi biết, cuối cùng tôi vẫn phải đối diện với vấn đề mà bản thân luôn cố gắng né tránh.
“Nhưng cậu đâu có biết mình đang ở hòn đảo nào, bây giờ cũng không còn thuyền để qua đây, đường đi lại rất nguy hiểm…”
Tôi không biết bên phía Tiểu Nghiên có nghe rõ tôi nói gì không, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục nói, chẳng muốn để họ tìm đến mình.
Tín hiệu điện thoại chập chờn, cuối cùng cuộc gọi bị cắt đứt.
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía biển xanh xa xa, khẽ thở dài.
Tôi không biết mẹ đã chuẩn bị bao nhiêu nhu yếu phẩm, cũng không biết liệu sau này gia đình Tiểu Nghiên có vì vật tư mà trở mặt với tôi và mẹ không. Tôi cũng chẳng rõ sự xuất hiện của họ có mang theo virus hay không.
Quá nhiều điều không chắc chắn khiến tôi – một kẻ ích kỷ và nhút nhát – không dám chấp nhận họ.
Tôi cũng không biết Tiểu Nghiên sẽ nghĩ về tôi thế nào. Tôi chỉ mong rằng ngày trước, cô ấy đã dùng số tiền tôi đưa để mua đủ nhu yếu phẩm.
Do ảnh hưởng của gió biển và thủy triều, vào ban ngày, du thuyền và tàu bè rất khó tiếp cận hòn đảo, chỉ có ban đêm mới có khả năng cập bến. Đó cũng là lý do tại sao trước kia tôi nhất định phải đến đảo trước khi trời sáng.
Để không bỏ lỡ cuộc gọi của mẹ, những ngày qua, tôi luôn để điện thoại không dây bên gối, sợ rằng sẽ lỡ mất lời nhắc mở cửa của mẹ.
Cuối cùng, trong sự mong chờ của tôi, điện thoại không dây reo lên.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm của mẹ: “Con gái, mở cửa đi.”
Tiếng nói mà tôi mong đợi bấy lâu khiến tôi lập tức tỉnh táo, không kịp để ý đến ánh mắt ngơ ngác của con chó Đức, tôi lập tức lao xuống tầng mở cửa.
Mẹ tôi vẫn mạnh mẽ và oai phong như trước, đứng ở cửa khẽ mỉm cười với tôi, nhưng điều khiến tôi sững sờ là – mẹ đang dắt theo một con… th//ây m//a!
Tôi hoảng sợ lùi liên tiếp mấy bước.
“Gâu…”
Không biết từ lúc nào, con chó Đức đã chạy đến bên cạnh tôi, sủa dữ dội về phía mẹ và con th//ây m//a sau lưng bà.
“Im ngay!” Tôi vội quát nó, sau đó quay sang nhìn mẹ đầy hoang mang. “Mẹ, cái này là…”
Mẹ kéo con th//ây m//a, nó trông như một con rối bị giật dây, rồi bà đỡ tôi đứng dậy: “Trên đảo không có th//ây m//a, mẹ bắt một con về nghiên cứu.”
Tôi sững sờ.
Trong biệt thự đúng là có một phòng thí nghiệm độc lập.
Trước kia tôi cứ tưởng mẹ xây để làm thí nghiệm đơn giản trong nhà, không ngờ…
Hóa ra nó được chuẩn bị để nuôi th//ây m//a!
Mẹ tôi thô bạo kéo con th//ây m//a vào sân rồi nhanh chóng đóng cổng lại.
“Gâu!”
Con chó Đức vẫn nhe răng gầm gừ với con th//ây m//a, chỉ vì có lệnh của tôi nên mới không sủa quá lớn.
Mẹ tôi híp mắt nhìn nó: “Con nuôi chó bao giờ thế?”
“Nhặt được.” Tôi dè chừng liếc nhìn con th//ây m//a sau lưng mẹ: “Vào nhà trước đã.”
“Ừm.” Mẹ gật nhẹ đầu, đi theo tôi vào trong, tay vẫn kéo con th//ây m//a.
Vì tôi luôn có cảm giác sợ hãi trước con th//ây m//a vô tri vô giác đó, nên sau khi vào nhà, mẹ tôi liền nhốt nó vào phòng thí nghiệm.
“Có gì ăn không? Đói chet mất.” Mẹ vừa cởi áo khoác và đôi bốt bẩn thỉu vừa hỏi.
“Trong bếp có…”
“Con làm cho mẹ đi.” Mẹ nhướng mày, giơ tay tạo hình trái tim với tôi, rồi xoay người bước vào phòng tắm.
Tôi đành chấp nhận số phận, đi vào bếp nấu một bát mì trứng rau xanh cho mẹ, tiện lấy thêm một ly sữa.
Lúc tôi mang mì ra, mẹ vừa lau mái tóc ngắn của bà vừa hỏi: “Mẹ cắt tóc ngắn bao giờ thế?”
Trong ấn tượng của tôi, mẹ luôn để mái tóc dài đen nhánh, hiếm khi thấy bà cắt ngắn trông phong độ thế này.
“Mới cắt ngay khi đại dịch bắt đầu.” Mẹ tùy ý lau vài cái rồi vứt khăn qua một bên: “Tóc dài vướng víu quá.”
“Ừm.” Tôi khẽ đáp, “Nhưng trông cũng đẹp lắm.”
Mẹ húp một ngụm mì lớn rồi đột nhiên hỏi: “Con nuôi con chó này để ăn à?”
Tôi lườm mẹ một cái, đuổi con chó Đức về phòng chứa đồ.
“Mẹ, virus này bao giờ mới kết thúc? Tình hình bên ngoài bây giờ…”
Mẹ lắc đầu: “Tình hình ở nước L không khả quan, những bang còn sống sót đã không còn nữa, các quốc gia khác ít nhiều cũng đang dần sụp đổ. Đó cũng là lý do mẹ mang theo một con th//ây m//a về đây để nghiên cứu. Viện nghiên cứu hoàn toàn không thể sử dụng nữa, mẹ đã đến đó cùng một số đồng nghiệp để lấy dữ liệu thí nghiệm về virus lần này. Hy vọng có thể tìm ra điều gì đó.”
Tôi nhìn về phía phòng thí nghiệm, mặt đầy do dự: “Vậy con th//ây m//a đó cứ nhốt mãi à?”
“Yên tâm, nó không thoát ra được đâu.” Mẹ vẫy tay với vẻ thờ ơ: “Loại này chỉ lây qua nước bọt và m//áu thôi, con không hôn nó thì sẽ không bị nhiễm.”
“Ọe!” Câu nói của mẹ khiến tôi suýt nôn.
“Mẹ ăn đi, con lên tầng đây.”
“Đứng lại.” Mẹ đột nhiên đặt đũa xuống, chỉ vào phòng chứa đồ: “Bao giờ giet nó?”
Tôi lườm mẹ một cái thật mạnh: “Mẹ lo mà ăn mì đi. Nó đã cùng con sống chet có nhau, không ai được động vào nó!”
“Chậc… sống chet có nhau à? Mẹ đây còn vì con mà quên cả sống chet đấy!”
Tôi vẫy tay phớt lờ, lên tầng hai.
Mấy ngày sau, mẹ gần như nhốt mình trong phòng thí nghiệm suốt, chỉ ra ngoài vào bữa ăn để gọi món.
Thế là tôi có thêm nhiều thời gian vào bếp hơn.
Mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ làm bữa sáng đơn giản cho mẹ, sau đó ngủ thêm một lát. Đến trưa, tôi lại dậy nấu cơm. Sau khi ăn xong, tôi sẽ huấn luyện chó Đức một chút, quan sát tình hình bên phía người đàn ông nước Y, rồi lại vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Mẹ ở trong phòng thí nghiệm suốt một tuần. Đến ngày cuối cùng, bà thất vọng bước ra ngoài, ngay cả lúc ăn cũng thất thần.
“Có lẽ… mẹ cần phải ra ngoài một chuyến nữa.”
“Tại sao?” Tôi giật mình: “Đi đâu?”
“Đi tìm một người.”
“Ai? Tìm hắn làm gì? Mẹ chắc chắn hắn chưa biến thành thây ma chứ?”
Mẹ nhìn tôi với đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, hiếm hoi dịu dàng xoa đầu tôi: “Yên tâm, mẹ biết chừng mực. Vả lại, chưa nhanh như vậy đâu.”
Tôi nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời của mẹ.
“Hắn là một trong những người tham gia nghiên cứu virus. Có một số vấn đề chỉ những người tham gia mới biết được.”
Trước đây, mẹ từng phản đối các thí nghiệm trên người, vì thế đã bị viện nghiên cứu loại khỏi dự án một thời gian. Khi đó, mẹ không thể theo sát diễn biến thử nghiệm, không rõ tình hình thực tế. Sau này, mẹ quay lại với hy vọng có thể tìm hiểu thêm, nhưng cấp trên đã đề phòng và không cho bà tiếp tục tham gia.
“Mẹ cần xác nhận tình trạng của hắn rồi mới quyết định.”
10
Ngày thứ 25 kể từ khi dịch th//ây m//a bùng phát, tôi nhận được điện thoại từ Tiểu Nghiên.
Trong tình trạng mất mạng, mất điện như bây giờ, ngay cả tôi và mẹ cũng chỉ có thể liên lạc với nhau bằng điện thoại không dây. Tôi không hiểu bằng cách nào mà Tiểu Nghiên có thể gọi đến cho tôi.
“Ý Ý, tớ đến rồi, nhưng bây giờ không vào được, cậu có thể giúp một tay không?”
Câu nói của cô ấy khiến tôi bối rối, mẹ tôi ngồi trên sofa cũng tò mò nhìn tôi.
“Tiểu Nghiên, cậu đến đâu?”
Từ đầu dây bên kia, tôi có thể nghe thấy tiếng gió biển rít gào và âm thanh động cơ du thuyền.
“Tớ đang ở bên ngoài hòn đảo nhà cậu. Ở đây sóng ngược chiều, thuyền đánh cá không thể cập bến. Cậu có thể ra giúp tớ được không…” Giọng của cô ấy mang theo sự mệt mỏi và tiếng nức nở nặng trĩu.
Tôi cau mày: “Đâu cơ? Ngoài khơi hòn đảo của nhà tớ á?”
Vì mẹ dặn đi dặn lại, tôi chỉ từng vô tình nói với Tiểu Nghiên rằng mẹ tôi có mua một căn biệt thự trên một hòn đảo, nhưng tuyệt đối chưa từng tiết lộ tọa độ cụ thể!
Sự chất vấn của tôi khiến Tiểu Nghiên nhất thời cứng họng, thái độ ấp úng của cô ấy khiến lòng tôi nguội lạnh một nửa.
“Để anh nói.” Hình như điện thoại của Tiểu Nghiên bị ai đó giật lấy: “Chung Ý, chào cô, tôi là bạn trai của Tiểu Nghiên…”
Nghe thấy giọng của hắn, sắc mặt tôi càng khó coi hơn. Tiểu Nghiên không chỉ lén lút tìm đến hòn đảo, mà còn dẫn theo bạn trai của cô ấy. Cũng chẳng có gì lạ, hắn ta học ngành kỹ thuật viễn thông, có lẽ chính hắn đã giúp Tiểu Nghiên liên lạc với tôi.
“Nói đi.”
“Nhà của Tiểu Nghiên xảy ra chuyện. Tôi nghe nói nơi cô đang ở rất an toàn, không biết liệu cô có thể cho chúng tôi ở nhờ một thời gian không?”
Tôi bật cười lạnh lùng: “Còn cần tôi đồng ý à? Các người chẳng phải đã đến rồi sao?”
Hắn ta ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Chúng tôi đến mà không báo trước là sai, nhưng cô không biết bên ngoài đã loạn đến mức nào đâu. Cô và Tiểu Nghiên là bạn bè thân thiết, nể tình này, cô có thể thu nhận chúng tôi một thời gian không?”
Tôi nhìn sang mẹ mình, bà đang có vẻ rất hứng thú với màn kịch này, điều đó càng khiến tôi tức giận hơn.
“Tình nghĩa? Anh có tư cách nói chuyện tình nghĩa với tôi à? Khi đại dị//ch bùng phát, tôi không nhắc nhở cô ấy sao? Tôi còn chuyển cho cô ấy một triệu để chuẩn bị vật tư! Thế là đủ nhân nghĩa rồi đúng không?”
Những uất ức tôi dồn nén với Tiểu Nghiên nay bị tên bạn trai của cô ấy khơi lên hoàn toàn: “Tôi không bao giờ để các người bước vào nhà tôi! Nếu các người có bản lĩnh lên bờ thì tùy, nhưng đừng tìm đến tôi!”
“Chung Ý, con người không thể sống như vậy!” Điện thoại lại bị ai đó giật lấy, lần này là mẹ của Tiểu Nghiên: “Trước đây con và Tiểu Nghiên chơi thân như vậy, bây giờ chỉ là ở nhờ một thời gian mà con cũng không đồng ý?”
Tôi hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn giận: “Dì à, nhà con cũng không có nhiều vật tư đâu. Khi mẹ con chuẩn bị, chỉ tính toán cho hai người dùng thôi. Bây giờ các người cứ thế tìm đến, con còn không biết các người đi bao nhiêu người nữa! Nếu các người có ý định giet người cướp của, chẳng phải con sẽ bị các người hành hạ đến chet sao?”
“Chung Ý, con bé này nói cái gì thế hả!” Giọng mẹ Tiểu Nghiên tức giận chửi rủa: “Trước đây con và Tiểu Nghiên chơi thân như vậy, nó đã cho con biết bao nhiêu thứ, bây giờ con lại trở mặt vô tình thế à? Con có biết xấu hổ không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com