Chương 7
“Con đã nhận được cái gì chứ? Thứ giá trị nhất mà Tiểu Nghiên từng tặng con, cũng chỉ là cái…đồng hồ này.”
Bỗng nhiên, tôi hiểu ra tại sao Tiểu Nghiên lại tìm được vị trí của hòn đảo.
Tôi không ngờ rằng, món quà sinh nhật mà cô ấy dành cho tôi thực chất là để theo dõi vị trí của tôi!
Tôi lập tức giật mạnh chiếc đồng hồ khỏi cổ tay, ném thẳng xuống đất. Nó vỡ nát thành từng mảnh. Nhưng tôi vẫn chưa hả giận, liền gi//ẫm mạnh lên nó thêm mấy lần nữa.
“Đoạn Nghiên! Cậu theo dõi tôi?!”
Từ đầu dây bên kia, tiếng khóc của Tiểu Nghiên càng lớn hơn.
“Không phải đâu.” Bạn trai cô ấy vội vàng giải thích: “Chiếc đồng hồ này vốn dĩ có sẵn hệ thống định vị, không phải do Tiểu Nghiên làm.”
Nhưng câu nói này chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận rằng họ đã dựa vào chiếc đồng hồ này để tìm ra tôi.
“Vậy rốt cuộc các người đã biết tọa độ hòn đảo bằng cách nào?”
“Lúc mua đồng hồ, Tiểu Nghiên có kết nối thử với điện thoại của mình…”
“Hừ!” Tôi cười lạnh một tiếng, “Đoạn Nghiên, đều là cáo già ngàn năm, cậu lại muốn giở trò gì với tôi? Cậu nghĩ tôi tin lời này à?”
“Ý Ý…” Giọng Tiểu Nghiên lại vang lên trong điện thoại, “Tớ không có ác ý, tớ chỉ muốn tìm một nơi trú ẩn thôi. Nhà tớ bị cướp, bố tớ cũng bị thương, bọn tớ thật sự không còn đường lui.”
“Đủ rồi, nói nhiều làm gì.”
Mẹ tôi thẳng tay giật lấy điện thoại trong tay tôi, lập tức tắt nguồn, lạnh nhạt nói: “Con cũng không cần phải lấn cấn nữa, mẹ không đồng ý. Ngôi nhà này là do mẹ bỏ tiền mua, cơ sở vật chất cũng do mẹ tìm người xây dựng. Mẹ không cho phép họ ở lại. Không cần dây dưa với bọn họ nữa.”
Một cái đồng hồ cũng cài đặt định vị. Đoạn Nghiên đúng là mở mang tầm mắt cho hai mẹ con tôi.
Nhưng đề phòng người khác vẫn là điều cần thiết. Mẹ tôi quyết định tạm gác lại công việc trong phòng thí nghiệm, cả ngày ngồi trên tầng hai, dùng ống nhòm công suất lớn để quan sát tình hình ngoài biển.
Trên đường chân trời, quả nhiên có một chiếc thuyền đánh cá cũ nát, đậu lơ lửng không xa cũng chẳng gần.
“Mẹ, con xin lỗi.”
Nếu không phải vì tôi tin tưởng Đoạn Nghiên, thì đã không có mối nguy hiểm này đến với căn cứ an toàn của chúng tôi.
Mẹ tôi liếc tôi một cái: “Não con không dùng được, mẹ biết rồi.”
Tôi: …
Không có sự giúp đỡ của tôi, con thuyền nhỏ của Đoạn Nghiên chỉ có thể tiếp tục trôi nổi ngoài vùng biển gần bờ. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, hướng gió biển bắt đầu thay đổi, thủy triều cũng dần dâng lên, họ mới từ từ áp sát được vào bờ.
Mẹ tôi lườm tôi mấy lần, sau đó đuổi tôi lên tầng ba, miệng nói một câu: “Không thấy thì không phiền lòng.”
Bà thì ở lại tầng hai, kéo một chiếc ghế ra ngồi ngay bên cửa sổ, bên cạnh đặt sẵn mấy khẩu súng và băng đạn, trông chẳng khác nào một nữ tướng trấn thủ thành trì.
Tôi thực sự không hiểu vì sao Đoạn Nghiên lại cố chấp đến mức này.
Nếu cô ta chỉ muốn tìm một chỗ trú thân, thì bất kỳ đâu trên hòn đảo này cũng an toàn cả. Nhưng nếu cô ta dẫn theo cả gia đình đến tìm tôi…
Từ ô cửa sổ tầng ba, tôi nhìn xuống dưới.
Mẹ tôi đã dựng súng sẵn sàng.
Vậy thì, thứ đang chờ họ chắc chắn sẽ là đạn của mẹ tôi.
Cuối cùng, họ vẫn lên được bờ và tiến về phía nhà tôi.
Tôi nhìn thấy bọn họ lảo đảo bước lên đất liền, từng bước từng bước tiến đến.
Ngoài Đoạn Nghiên và mẹ cô ta, còn có bạn trai cô ta, bố mẹ của hắn, và một người bị kéo theo sau, bị trùm kín trong một tấm vải đen.
Bạn trai Đoạn Nghiên dìu cô ta đi về phía nhà tôi, có lẽ trước khi tôi đập nát đồng hồ, hắn đã kịp ghi nhớ tọa độ của tôi.
Tôi thở dài thật sâu.
Thôi vậy, đến nước này cũng không còn do tôi quyết định được nữa.
“Đoàng!”
Mẹ tôi thậm chí chẳng buồn nói một lời dư thừa, ngay khi Đoạn Nghiên tiến đến một phạm vi nhất định, bà lập tức nổ súng.
Viên đạn rơi ngay trước chân Đoạn Nghiên, thành công chặn lại bước chân của cô ta.
Tôi nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng và sững sờ của họ.
11
“Ý Ý…” Đoạn Nghiên nước mắt tuôn rơi trước khi kịp nói thành lời, “Chỉ là cho bọn tớ ở nhờ một thời gian, cậu cũng không chịu sao?”
Tôi: …
Mẹ tôi cũng chẳng buồn lên tiếng. Thứ đáp lại Đoạn Nghiên chỉ là sự im lặng kéo dài.
Cô ta vẫn không ngừng nức nở, còn bạn trai thì nhỏ giọng dỗ dành. Lúc này, mẹ cô ta cũng không nhịn được nữa, bước ra trước, gằn giọng nói: “Chung Ý! Mày ra đây! Nói rõ ràng cho tao xem! Mày làm cái trò gì thế này?”
Tôi: ???
Sao bà ta lại có cái vẻ như tôi là một thằng tra nam bạc tình bạc nghĩa với Đoạn Nghiên vậy?
“Sao có thể sống ích kỷ như thế hả? Mày với Tiểu Nghiên quan hệ tốt như vậy, để bọn tao ở nhờ một thời gian thì có sao? Bọn tao đâu có chiếm nhà mày, cũng đâu có hại gì mày. Sao mày có thể lạnh lùng đến thế? Nếu chuyện này xảy ra với Tiểu Nghiên, nó chắc chắn không cần ai nói cũng sẽ lập tức đến đón mày!”
Mẹ Đoạn Nghiên cứ liên tục chỉ trích, lúc thì trách móc, lúc lại khuyên bảo, giọng điệu cao cao tại thượng.
Tôi đoán mẹ tôi cũng bắt đầu cảm thấy phiền rồi, nhưng đúng lúc đó, Đoạn Nghiên lại bước lên.
Cô ta ngừng khóc, ánh mắt đầy ấm ức và tuyệt vọng hướng về phía nhà tôi.
“Chung Ý, cậu thật sự không chịu giúp tớ sao? Bọn tớ không còn đường lui nữa rồi. Tớ biết cậu không muốn tớ đến đây, cũng biết cậu rất tức giận vì chuyện tớ theo dõi cậu. Nhưng tớ thực sự chưa bao giờ có ý xấu với cậu.”
Bao nhiêu năm qua, tình cảm giữa tôi và Đoạn Nghiên không phải giả. Cô ta luôn trầm lặng, chưa bao giờ chủ động đòi hỏi gì từ tôi.
Cũng chính vì chưa từng để lộ bất kỳ sơ hở nào, tôi mới tin tưởng cô ta đến mức chuyển khoản một triệu để cô ta tự chuẩn bị vật tư sinh tồn.
Nhưng tôi không ngờ rằng, lòng tốt của mình lại trở thành bàn đạp để cô ta được đà lấn tới.
Tôi im lặng, cũng không biết nên nói gì.
“Đoàng!”
Tiếng súng lại vang lên.
Nhưng lần này, viên đạn không bắn xuống bãi cỏ trước chân Đoạn Nghiên nữa…
Mà nhắm thẳng vào tên bạn trai đang lén lút bò từ một hướng khác để đột nhập vào nhà tôi.
Cái người vừa nói với tôi rằng “chưa từng có ý xấu”, quay lưng lại đã ngay lập tức sai bạn trai lẻn vào đây.
Đây chính là cái “chưa từng có ý xấu” của cô ta sao?
Mẹ tôi bắn rất chuẩn.
Lúc này, bạn trai Đoạn Nghiên đã trúng đạn ngay ngực, ngã quỵ xuống đất, thoi thóp hấp hối.
Đoạn Nghiên vội vàng bước lên hai bước, nhưng vì sợ mẹ tôi bắn tiếp nên không dám tiến thêm nữa. Ngược lại, bố mẹ của hắn – những kẻ lúc đầu co ro rụt rè đứng sau cùng – lại lập tức xông đến.
Mẹ tôi bắn thêm một phát để dọa họ, nhưng lần này không khiến họ sợ hãi lùi bước.
Hai vợ chồng ấy liều lĩnh lao đến, bất chấp nguy hiểm kéo con trai mình vào sau một gốc cây, cố tìm chỗ ẩn nấp để tránh làn đạn của mẹ tôi.
Mẹ tôi chẳng buồn quan tâm đến bọn họ, họng súng vẫn nhắm thẳng vào Đoạn Nghiên.
Cô ta lúc này có lẽ cũng nhận ra người đang cầm súng không phải là tôi, nên bắt đầu do dự không biết có nên rút lui hay không.
“Đoàng!”
Lại thêm một tiếng súng nữa. Mẹ tôi dường như chơi súng rất thành thạo.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, viên đạn này không nhắm vào Đoạn Nghiên, cũng không nhắm về phía bạn trai cô ta.
Mà là…
Mẹ của Đoạn Nghiên – người từ đầu đến giờ vẫn đứng phía sau canh giữ cái túi vải đen đó.
Mẹ Đoạn Nghiên chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế này, bị dọa đến mức hét toáng lên.
Đồng thời, cái túi vải vốn chỉ giãy giụa yếu ớt kia, bỗng nhiên bắt đầu giãy giụa kịch liệt hơn hẳn.
Không lẽ…
Bọn họ còn trói một người mang theo sao?!
Chưa kịp để tôi suy nghĩ thấu đáo, mẹ tôi đã liên tiếp nổ súng, bắn chuẩn xác vào những sợi dây thừng đang buộc chặt cái túi vải đen.
Mất đi sự ràng buộc của dây thừng, thứ bên trong lập tức giãy mạnh, thoát ra ngoài.
Nhưng dù đã thoát khỏi cái túi, người bên trong vẫn bị trói chặt, chưa hoàn toàn tự do.
Tôi cẩn thận dùng ống nhòm quan sát người đàn ông bị trói kia.
Là bố của Đoạn Nghiên!
Không… Là một con th//ây m//a!
Tôi không chần chừ thêm được nữa, lập tức lao xuống tầng dưới.
“Mẹ! Đó là th//ây m//a!”
“Mẹ biết.” Mẹ tôi vẫn giữ nguyên tư thế giương súng bên cửa sổ, nét mặt lạnh lùng.
“Cũng chính là bố của Đoạn Nghiên.”
Tôi không ngờ rằng bố của Đoạn Nghiên lại bị biến thành th//ây m//a. Nhìn tình hình này, có lẽ cô ta và mẹ cô ta không nỡ bỏ ông ấy lại, nên đã mang theo cùng lên đảo.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng – hòn đảo này đã không còn là vùng an toàn không có th//ây m//a nữa.
“Hừ, nói về ích kỷ, ai so được với bọn họ chứ.” Mẹ tôi hừ lạnh, giương súng nhắm thẳng vào đầu bố Đoạn Nghiên, chuẩn bị kết liễu ông ta bằng một phát đạn.
Có lẽ Đoạn Nghiên cũng nhận ra ý đồ của mẹ tôi, liền vội vàng xoay người hét lên, bảo mẹ cô ta nhanh chóng kéo bố cô ta đi.
Nhưng sao mẹ tôi có thể dễ dàng để bọn họ rời đi được?
Bà lại nổ liền mấy phát súng.
Một viên xuyên thủng chân của bố Đoạn Nghiên. Một viên găm thẳng vào ngực. Một viên bắn trúng bả vai trái. Và một viên cuối cùng – nhắm thẳng vào thắt lưng của mẹ Đoạn Nghiên.
Bà ta trúng đạn lập tức khuỵu xuống, đau đớn ngã quỵ.
Đoạn Nghiên hốt hoảng lao tới đỡ mẹ mình, nhưng chỉ một mình cô ta thì làm sao có thể kéo đi hai người gần như không còn khả năng di chuyển?
Tôi thấy cô ta quay đầu nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt phức tạp vô cùng.
Cuối cùng, cô ta cắn răng, lảo đảo dìu mẹ mình chạy vào trong rừng.
“Mẹ, giờ làm sao đây?” Tôi nhìn bố Đoạn Nghiên, lúc này vẫn đang giãy giụa trên mặt đất, trong lòng vô cùng bối rối.
Từ trước đến giờ, tôi mới chỉ chạm trán một con th//ây m//a trên thuyền hôm đó, còn con mà mẹ tôi bắt về thì tôi còn chưa gặp mặt lần nào.
Trong mắt tôi, những con th//ây m//a này chẳng khác nào loài chó dại có sức mạnh khủng khiếp – mà tôi thì hoàn toàn không có khả năng đối phó với chúng.
Mẹ tôi vứt khẩu súng sang cho tôi: “Trông nó đi.”
“Con á?” Tôi sững người.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com