Chương 8
Tôi bắn súng còn tệ đến mức thảm hại, trông cái gì mà trông chứ?
“Ừ.” Mẹ tôi gật đầu, sau đó thay một bộ quần áo da dày chống c//ắn, đeo thêm găng tay da, “Không thể để nó cứ nằm ngoài đó mãi được. Lỡ mà sổng ra thì cả hai mẹ con mình đều không có ngày yên ổn.”
“Nhưng mà…” Tôi định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ thốt lên một câu: “Mẹ cẩn thận nhé.”
“Ừ.” Bà gật đầu, mặc đồ bảo hộ xong lại nhét thêm một khẩu súng ngắn rồi ra khỏi cửa.
Cũng phải thôi, không thể quá tin tưởng vào khả năng bắn súng của tôi được.
Mẹ tôi mở cửa rất cẩn thận, sau khi ra ngoài còn chu đáo khóa lại từ bên trong.
Tôi chạy đến cửa sổ, cẩn thận quan sát xung quanh.
Mẹ tôi thuận lợi tiến lại gần bố Đoạn Nghiên.
Nghe thấy tiếng bước chân, ông ta lập tức giãy mạnh, gầm gừ đi//ên cu//ồng về phía bà.
Nhưng mẹ tôi vẫn là mẹ tôi – chỉ một cú đá thẳng vào sau gáy, lập tức quật ngã ông ta xuống đất.
Dẫu vậy, th//ây m//a vẫn là th//ây m//a.
Chúng không có cảm giác, cũng chẳng biết đau.
Dù bị đ//ánh ngã, bố Đoạn Nghiên vẫn liều mạng chống người dậy, há miệng gào rú, định c//ắn mẹ tôi.
Mẹ tôi không buồn để ý đến sự giãy giụa yếu ớt đó. Sau khi kiểm tra kỹ dây trói vẫn còn chặt, bà liền tóm lấy cổ áo sau của ông ta, lôi xềnh xệch về phía nhà.
Tôi nhìn thấy bà sắp về đến cửa, đang định mở cửa ra đón thì…
Từ trong rừng, một bóng người gầy gò nhưng cực kỳ nhanh nhẹn đột ngột lao ra.
Là Đoạn Nghiên!
Tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết chắc chắn sự xuất hiện của cô ta lúc này tuyệt đối không phải chuyện tốt.
“Đoàng!”
“Đoàng!”
Một viên đạn xuyên thẳng vào tim của Đoạn Nghiên. Một viên đạn khác, bắn n//át trán của cô ta.
12
Tay tôi vẫn còn run rẩy khi nắm chặt khẩu súng.
Đoạn Nghiên đã mất đi toàn bộ sức sống, ngã gục trên mặt đất.
Tôi và mẹ nhìn nhau, tôi thấy rõ trong mắt bà sự kinh ngạc.
Tôi không phân biệt được viên đạn nào là của tôi, viên nào là của mẹ. Nhưng dù là của ai thì cũng đều là phát bắn chí mạng, trúng một trong hai phát đó thì không thể nào sống sót.
Tôi kinh ngạc vì khả năng bắn súng của mình lại chính xác đến vậy, nhưng đồng thời cũng hoảng sợ – vì mình vừa giet một con người bằng xương bằng thịt.
Nhưng tôi biết mình không sai.
Cách chân mẹ tôi vài mét, một con d//ao găm sắc bén đang nằm dưới đất – rõ ràng là rơi từ tay Đoạn Nghiên.
Cô ta rất giỏi ném phi tiêu.
Tôi không biết lúc lao ra từ rừng, cô ta định ném dao về phía mẹ tôi hay định bắt bà làm con tin. Nhưng dù mục đích là gì đi nữa, cũng không phải có ý tốt.
Mẹ tôi kéo x//ác th//ây m//a về nhà, giống như con th//ây m//a trước đó, bà ném nó vào phòng thí nghiệm.
Sự xuất hiện của th//ây m//a này khiến kế hoạch rời đi của mẹ tôi tạm thời bị hoãn lại.
Tôi lại mơ.
Một giấc mơ kỳ lạ đến khó tin.
Trong mơ, Đoạn Nghiên không còn là cô gái ngoan ngoãn, trầm tĩnh như trước nữa. Cô ta cả hai tay dính đầy m//áu, siết chặt cổ tôi, đi//ên cu//ồng lắc mạnh.
“Tiểu… Tiểu Nghiên…”
“Tại sao! Tại sao lại không cho bọn tôi ở lại? Tại sao không cứu bọn tôi? Tại sao lại giet tôi?”
Cơn ngạt thở khiến tôi không nói được gì, cũng khiến mọi thứ chân thực đến mức không giống một giấc mơ.
Tôi giãy giụa, mặt đỏ bừng, tay chân quơ quào loạn xạ như một con cá hấp hối.
Đoàng! Đoàng!
Trong cơn hỗn loạn, có hai tiếng súng vang lên.
Lực siết trên cổ tôi dần nới lỏng.
Tôi mở mắt – trên trán Đoạn Nghiên có một vết đạn xuyên qua, m//áu từ ngực cô ta chảy ra ồ ạt.
Tôi hoảng loạn đẩy cô ta ra, lăn một vòng rồi cuống cuồng bò về phía xa, nhìn quanh tìm người nổ súng.
Nhưng chẳng có ai cả.
Chỉ có Đoạn Nghiên nằm đó, không ngừng ho ra m//áu.
Tôi không hiểu tại sao, dù bị bắn xuyên đầu, cô ta vẫn chưa chet ngay lập tức.
M//áu từ ngực cô ta chảy loang ra nền đất.
Đôi mắt từng sáng ngời giờ đây tràn đầy oán hận, chằm chằm nhìn tôi không chớp.
“Chung… Chung Ý…”
Tôi run rẩy nhìn cô ta, không dám tiến lại gần.
“CHUNG Ý!”
Cô ta gào lên tên tôi, x//é r//ách cổ họng mà gào, dù m//áu không ngừng trào ra, cô ta vẫn muốn gọi.
“Cô… cô muốn gì?” Tôi hoảng sợ, dè dặt hỏi.
“Đồ nhát gan…” Giọng cô ta nhỏ dần, có lẽ đã cạn kiệt sức lực: “Đồ nhát gan… mày có tư cách gì chứ?”
Tôi ngẩn người, không hiểu cô ta đang nói gì.
“Tư cách gì cơ?”
“Chung Ý…”
Đoạn Nghiên không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ gọi tên tôi bằng giọng tràn đầy hận ý, sâu đến mức tôi có cảm giác cô ta muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
“Tao nguyền rủa mày! Nguyền rủa mày không bao giờ được che chở! Nguyền rủa mày sẽ chet trong miệng lũ th//ây m//a! Nguyền rủa những người yêu thương mày đều phải xuống hoàng tuyền!”
Lời nguyền của cô ta cay độc đến từng câu từng chữ, khiến tôi vừa hoang mang vừa phẫn nộ.
“Giống như… bố mày vậy.”
Rắc!
Trong đầu tôi có gì đó đứt phựt. Trong khoảnh khắc, mọi thứ như trống rỗng, tim như ngừng đập.
Tôi bật dậy, trừng mắt nhìn Đoạn Nghiên, rồi dồn hết sức sút mạnh vào ngực cô ta!
Tôi không gầy, sức tôi không yếu. Một cú đá ấy khiến cả cơ thể Đoạn Nghiên trượt đi hơn một mét.
Bố tôi – người từng nói sẽ che chở tôi cả đời – đã chet trong một vụ tai nạn xe hơi để cứu tôi.
Chuyện này, tôi chỉ từng nói với Đoạn Nghiên một lần duy nhất.
Giờ đây, nó lại trở thành con d//ao trong miệng cô ta, đ//âm thẳng vào tim tôi.
Đúng là Đoạn Nghiên!
Đủ ác! Đủ độc!
Cú đá của tôi không phải đòn chí mạng, nhưng đó là dấu chấm hết cho mạng sống của cô ta.
M//áu từ miệng cô ta trào ra từng ngụm lớn, đến cuối cùng, ngay cả m//áu cũng không còn sức để ho ra.
Cô ta nằm trên mặt đất, trút hơi thở cuối cùng.
Tôi ngã phịch xuống, trong lòng rối bời.
Nước mắt – cuối cùng cũng không kìm được nữa – tuôn trào.
Tôi mở mắt, đưa tay lau mặt, cảm giác ướt lạnh toàn là nước mắt.
Bên ngoài vẫn còn tối đen như mực.
Dưới ánh trăng, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh.
Ba giờ hai mươi sáu phút.
Tôi lau sơ nước mắt rồi xuống giường.
Đèn trong phòng thí nghiệm vẫn sáng, mẹ tôi vẫn đang bận rộn bên trong.
Tôi chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng gõ cửa, nhìn vào bên trong qua lớp kính.
Mẹ tôi đang mặc một bộ đồ bảo hộ dày cộp, quay đầu lại nhìn tôi. Trong mắt bà có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền ấn nút mở cửa.
“Sao con lại qua đây?” Mẹ tôi nói, tay vẫn bận rộn, “Chờ một chút, mẹ làm nốt cái này đã.”
“Không vội.” Tôi lắc đầu, không có hứng thú với đống chai lọ trên bàn thí nghiệm. Tôi nhìn về phía căn phòng bên trong, nơi có hai con th//ây m//a đang nằm im trên giường thí nghiệm, tứ chi bị trói chặt.
Đây là lần đầu tiên tôi có thể bình tĩnh quan sát th//ây m//a như vậy.
Mẹ tôi cũng nhận ra: “Ồ? Hết sợ rồi sao?”
Tôi không đáp, mà lần đầu tiên hỏi về thí nghiệm của bà: “Mẹ, virus này có thể bị tiêu diệt hoàn toàn không?”
Mẹ tôi khựng lại một chút, rồi sau khi hoàn thành công việc trong tay, bà mới quay sang nhìn tôi.
“Không thể.”
Câu trả lời dứt khoát, không chừa lại một kẽ hở nào.
Tôi nhìn vào bình thí nghiệm trong tay bà: “Vậy cái này là gì?”
“Vaccine.”
Tôi sững người, kinh ngạc nhìn mẹ.
“Hàng lỗi.” Mẹ tôi thở dài, “Một mình mẹ, dù có tất cả tài liệu và dữ liệu thí nghiệm còn sót lại, cũng không thể tạo ra vaccine hoàn chỉnh.”
“Dùng được không?”
“Không.” Mẹ tôi lắc đầu.
“Còn thiếu gì?”
“Thiếu chủ nhiệm nghiên cứu.”
Tức là – người mà mẹ tôi định đi tìm.
“Ông ta ở đâu? Ông ta không bị nhiễm virus sao?”
Số người sống sót ở nước L không còn nhiều nữa.
Mẹ tôi lắc đầu: “Ông ta đã chuẩn bị từ lâu. Ngay khi virus rò rỉ, ông ta đã bỏ chạy.”
“Mẹ biết ông ta ở đâu không?”
“Biết.” Bà cười rất gian xảo: “Là mẹ chuốc say ông ta rồi moi ra đấy.”
Tôi im lặng vài giây, quay sang nhìn hai con th//ây m//a đang nằm yên trong phòng thí nghiệm.
“Vậy mẹ đi đi.”
“Hả?” Mẹ tôi ngây người.
“Đi sớm về sớm.”
Tôi là một kẻ ích kỷ.
Vì ích kỷ, nên ngày đó tôi không cứu bà lão nước X đang cầu xin sự giúp đỡ.
Vì ích kỷ, nên tôi chỉ chịu đưa Đoạn Nghiên một triệu chứ không muốn cô ta đến tìm tôi.
Vì ích kỷ, nên khi Đoạn Nghiên định làm hại mẹ tôi, tôi đã nổ súng giet cô ta.
Tôi là một kẻ ích kỷ.
Nhưng tôi không thể ích kỷ đến mức dập tắt tia hy vọng cuối cùng của thế giới này.
Bên ngoài đã loạn đến mức không thể tưởng tượng. Ngày càng nhiều nơi bị xâm chiếm, ngày càng nhiều người mất đi người thân và bạn bè.
So với họ, những gì tôi có đã là quá nhiều.
Tôi nhìn mẹ, nở một nụ cười rạng rỡ: “Con tin mẹ sẽ trở về an toàn.”
Một nụ cười rạng rỡ – nhưng ánh lên nước mắt.
Mẹ tôi không nói gì, chỉ giơ tay xoa đầu tôi.
Chiều hôm sau.
Mẹ tôi lên chiếc du thuyền mà bà đã đến đây từ đầu, rồi rời đi.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng bà – cưỡi sóng đạp gió – mỗi lúc một xa dần.
Dần dần… biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com