Chương 9
13
Những ngày tiếp theo trôi qua trong yên bình, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Con chó Đức ngày nào cũng theo tôi ăn uống, thỉnh thoảng lại vào phòng tập thể dục rèn luyện một chút.
Không có mẹ tôi ở đây, nó lại càng chơi đùa với tôi thoải mái hơn. Nhưng, trong thời kỳ tận thế, làm gì có ngày nào thật sự yên ổn.
Bên kia hòn đảo, một tiếng nổ lớn vang lên.
Ánh lửa rực rỡ, khói đen dày đặc, tiếng súng liên tục vang lên, tất cả đều báo hiệu rằng hòn đảo này đã không còn an toàn nữa.
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng súng càng lúc càng gần.
Bọn họ đang tiến về phía này.
Theo những gì tôi biết, trên đảo này chỉ có sáu căn nhà thực sự đã xây xong và có người ở, những cái khác hoặc chưa hoàn thành hoặc còn chưa bắt đầu xây dựng.
Ở khu tôi có cặp vợ chồng già người X và gã đàn ông người Y. Bên kia cũng có ba căn nhà. Trong đó, căn biệt thự lớn nhất thuộc về chủ nhân hòn đảo – ngài Rick.
Nếu tôi đoán không nhầm, người vừa bước xuống từ chiếc trực thăng chính là Rick.
Tôi cầm ống nhòm quan sát, còn con chó Đức thì ở bên cạnh canh chừng.
Chẳng bao lâu sau, từ trong rừng có mấy bóng người lảo đảo chạy ra.
Một trong số họ mặc vest chỉnh tề, nhưng trông vô cùng nhếch nhác. Hắn được hai lính đánh thuê dìu, loạng choạng chạy về phía biệt thự của cặp vợ chồng già nước X – cũng là nơi gã đàn ông nước Y và cô nhân tình nhỏ của hắn đang ở.
Bọn họ gõ cửa rất vội vã.
Cô nhân tình có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vừa mở cửa, bọn họ đã ồ ạt xông vào.
Cô ta vốn không thể ngăn được.
Họ có vẻ đã giải thích điều gì đó với cô ta, nhưng cũng có thể là không. Dù sao thì sau khi khóa chặt cửa, họ lập tức chạy vào bên trong biệt thự.
Cùng lúc đó, trong rừng lại có hai bóng người lao ra, đi//ên cuồng đập cửa.
Tôi cầm ống nhòm quan sát kỹ hơn – rồi ngay lập tức nhận ra: Đó là bố mẹ của bạn trai Đoạn Nghiên.
Không – giờ đây, họ không còn có thể gọi là “người” nữa.
Họ là th//ây m//a.
Ngoài “th//ây m//a là bố của Đoạn Nghiên” ra, chẳng lẽ bọn họ còn mang theo th//ây m//a khác lên đảo?
Hoặc… hai con th//ây m//a trong phòng thí nghiệm đã trốn ra ngoài?
Tôi vội vàng chạy xuống tầng kiểm tra.
Nhưng cánh cửa phòng thí nghiệm vẫn đóng chặt.
Hai con th//ây m//a vẫn nằm yên trên bàn thí nghiệm.
Vậy tại sao họ lại biến thành th//ây m//a? Bạn trai của Đoạn Nghiên đã đi đâu?
Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, nhưng đây không phải lúc để tìm câu trả lời.
Tôi quay lại phòng, tiếp tục quan sát tình hình bên kia.
Hai con th//ây m//a kia có dấu vết bị cháy, quần áo rách tả tơi, đi//ên cu//ồng đập cửa biệt thự.
Biệt thự trên đảo này được xây khá kiên cố, hai con th//ây m//a không thể phá cửa xông vào.
Nhưng tôi biết, chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.
Sau một lúc đập cửa không có động tĩnh gì, chúng cũng ngừng lại.
Tuy nhiên, vì không nghe thấy tiếng động nào khác, chúng vẫn quanh quẩn ở đó.
Cứ như vậy hai, ba ngày trôi qua.
Bên trong biệt thự dường như xảy ra tranh chấp.
Ngay sau đó, hai con th//ây m//a lại bắt đầu đi//ên cu//ồng đập cửa.
Tính theo thời gian, hôm nay là ngày thứ 42 kể từ khi th//ây m//a bùng phát.
Lượng thức ăn trong biệt thự của cặp vợ chồng già nước X hẳn đã gần cạn kiệt.
Giờ lại thêm nhóm người của Rick, việc phân chia lương thực chắc chắn đã nảy sinh mâu thuẫn.
Sau khi phát hiện th//ây m//a lại bắt đầu tấn công cửa, bên trong biệt thự lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, cánh cửa đã bị chúng đập đến mức lung lay sắp sập.
Nếu họ không tìm cách giải quyết, e rằng tất cả sẽ trở thành thức ăn cho th//ây m//a. Cuối cùng, Rick – với đám lính đánh thuê của mình – đã đưa ra quyết định.
Nếu tôi đoán không nhầm…
Bọn họ – định đến chỗ tôi.
Nhưng tôi không nghĩ rằng Rick có thể mang đến điều gì tốt đẹp.
Bây giờ, Rick chỉ còn lại hai lính đánh thuê, nhưng hắn vẫn mang theo vợ và hai đứa con.
Phải biết rằng, biệt thự của cặp vợ chồng già người X cách chỗ tôi khá xa, trên đường đi bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện.
Tất nhiên, Rick sẽ không mang theo gã đàn ông nước Y bị thương và cô nhân tình của hắn.
Tôi sẵn sàng đón tiếp, đồng thời cũng muốn xem một màn kịch hay.
Không biết bằng cách nào, bọn họ kiếm được một cái thang.
Trước tiên, một lính đánh thuê trèo qua bức tường cách xa cổng chính nhất. Sau đó là Rick và gia đình hắn. Cuối cùng, tên lính đánh thuê còn lại đi sau chốt hậu.
Từ đầu đến cuối, tôi không thấy bóng dáng gã đàn ông nước Y và cô nhân tình của hắn.
Tôi đoán, có thể bọn họ đã bị Rick giet chet do tranh chấp lương thực. Hoặc cũng có thể, Rick đã bỏ rơi bọn họ.
Tôi tưởng rằng sau khi trèo ra ngoài, bọn họ sẽ chạy thẳng về phía tôi.
Nhưng qua ống nhòm, tôi nhìn thấy tên lính đánh thuê đi cuối cùng ném một thứ gì đó vào trong sân biệt thự.
ẦM!
Tiếng nổ lớn khiến tim tôi đập mạnh một cái, đồng thời cũng kích thích lũ th//ây m//a bên ngoài hưng phấn hơn nữa.
Tôi lập tức thay đổi suy đoán ban đầu.
Gã đàn ông người Y và cô nhân tình của hắn không bị giet.
Mà là bị bỏ lại để làm mồi nhử, kéo chân lũ th//ây m//a.
Không hổ danh là một lão hồ ly đủ tàn nhẫn và quyết đoán để kiếm đủ tiền mua cả một hòn đảo.
Dưới sự che đậy của vụ nổ, bọn họ lập tức lao về phía tôi.
Trong khi đó, hai con th//ây m//a ngoài cửa cuối cùng cũng phá được cánh cửa sắp sập, xông thẳng vào biệt thự.
Tôi lấy khẩu súng máy mẹ để lại, bắt chước cách bà ấy kê súng lên bệ cửa sổ, chỉ mở một khe hẹp để nhắm bắn.
Tôi tin rằng bọn họ sẽ không ngây thơ chạy thẳng tới đây – họ muốn làm như vậy để răn đe tôi, giống như cách họ từng làm với gã nước Y.
100 mét.
50 mét.
20 mét.
5 mét.
Đoàng!
Ngay khi tên lính đánh thuê đi đầu tiên bước vào phạm vi súng máy, tôi bóp cò, bắn trúng vai phải hắn.
Bọn họ chửi rủa, lập tức giảm tốc độ, không còn chạy liều mạng nữa, mà nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp.
Rick tháo mũ, hướng về phía tôi vẫy tay, chậm rãi bước đến gần.
“Bà Leah, có phải bà không?”
Giọng điệu của Rick đầy vẻ thân mật.
Leah là cái tên mẹ tôi dùng khi ở nước L.
Tôi không đáp lại.
“Thưa bà Leah đáng kính, xin hãy thứ lỗi vì sự đường đột của chúng tôi. Tôi có thể xin bà cho phép gia đình tôi tạm thời trú ẩn tại đây không? Vợ và hai đứa con tôi đã đói suốt mấy ngày nay rồi…”
Đoàng!
Tôi bắn một phát trúng ngay mặt đất trước chân hắn.
Tôi từ chối.
Đến Đoạn Nghiên tôi còn từ chối, huống hồ là bọn họ.
Rick trông có chút khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn cầu xin: “Bà Leah thân mến, tôi biết bà là một người nhân hậu, bà cũng lo lắng chúng tôi có thể mang theo virus hoặc gây nguy hiểm cho bà. Không sao cả, tôi và hai lính đánh thuê của tôi sẽ không vào trong. Xin hãy để vợ và hai đứa con của tôi trú nhờ thôi, có được không?”
Một người phụ nữ và hai đứa trẻ.
Nghe có vẻ không hề đe dọa chút nào.
Nhưng…
Tôi vẫn từ chối.
Dựa mạng sống của mình vào lòng tốt của người khác là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời.
Rick tiếp tục khẩn cầu không ngừng, giọng điệu có vẻ càng lúc càng sốt ruột.
Nhưng tôi không còn tập trung nghe hắn nữa.
Ánh mắt tôi dừng lại trên người vợ và hai đứa con của Rick – trông họ thực sự chẳng có vẻ gì nguy hiểm cả.
“Bà Leah, tôi cầu xin bà, hãy cho các con tôi một cơ hội sống sót!”
Rick dường như sắp quỳ xuống trước mặt tôi.
Thật đáng tiếc, tôi ghét nhất là kiểu đạo đức trói buộc này.
Tôi khó chịu quay đầu đi, và đột nhiên phát hiện ra…Có một lính đánh thuê đã biến mất.
Cảnh báo nguy hiểm vang lên trong đầu tôi!
Tôi lập tức tìm kiếm xung quanh, và cuối cùng phát hiện hắn ta ở góc tường phía dưới.
Hắn đang cầm một sợi dây móc, chuẩn bị quăng lên mái nhà hoặc hiên nhà để leo vào trong!
14
Bọn họ hẳn đã biết từ miệng gã đàn ông người Y rằng hàng rào quanh nhà tôi có lưới điện, vì vậy hoàn toàn không có ý định vào từ cổng chính.
Rick dùng đạo đức để trói buộc tôi, đánh lạc hướng sự chú ý, trong khi bên dưới lại lén lút giở trò.
Tôi hừ lạnh một tiếng, xoay súng, nhắm thẳng vào tên lính đ//ánh thuê dưới lầu.
Khoảng cách rất gần, tôi nhắm chính xác, một phát đạn xuyên toạc đầu hắn.
Sợi dây móc theo hắn đổ xuống.
Đoàng!
Viên đạn sượt qua má phải tôi, để lại một vệt m//áu dài.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy tên lính đánh thuê bị tôi bắn trước đó đang giương khẩu súng trong tay trái, ánh mắt đầy vẻ hung ác.
Hắn cánh tay phải buông thõng, nhưng vẫn cố giương súng bắn về phía tôi.
Cái chet gần kề ngay trước mắt.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, não tôi bỗng trống rỗng, mất đi toàn bộ sự nhạy bén và cảm xúc, thay vào đó lại là một sự bình tĩnh đến kỳ lạ.
Tôi lập tức rụt súng lại, dứt khoát kéo cửa sổ xuống.
Tên lính đ//ánh thuê đó có thể bắn trúng tôi qua khe cửa hẹp, thì hắn hoàn toàn có thể bắn phát thứ hai, phát thứ ba.
Dù thế nào đi nữa, giữ mạng quan trọng hơn – nếu tình hình tệ quá, tôi có thể rút xuống hầm trú ẩn.
Sau khi đóng cửa sổ, tôi lạnh lùng nhìn Rick.
Ngay sau lưng bọn họ, hai con th//ây m//a đã bị thu hút bởi tiếng súng, đang đi//ên cu//ồng lao tới.
Rick và đồng bọn cũng biết thời gian không còn nhiều.
Tên lính đánh thuê bị thương ở lại cầm chân tôi, còn gia đình Rick lao nhanh về phía nhà tôi.
Có vẻ như bọn họ đều đã đeo găng tay cách điện.
Họ leo qua hàng rào bằng cách giẫm lên vai nhau.
Rick đỡ hai đứa con xuống trước, cuối cùng là vợ hắn, do tên lính đánh thuê bị thương hỗ trợ nâng lên.
Tôi chờ đúng thời cơ.
Ngay khoảnh khắc vợ Rick đạp lên vai tên lính đánh thuê, tôi dứt khoát mở cửa sổ, giương khẩu súng lục.
Đoàng!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com