Chương 1
01
Lời vừa dứt, tôi nghe thấy tiếng cười khinh bỉ của chồng mình phía sau: “Con trai con dâu cãi cọ vài câu thì thôi. Lâm Vân, bà là một bà già sắp 70 rồi, nói lời này không thấy mất mặt à?”
Tôi đứng ở ngưỡng cửa.
Bên ngoài cửa sổ phòng khách, cơn mưa mùa thu ào ào đập xuống, từng giọt như rơi thẳng vào lòng người.
Lúc đó, tôi mới ngộ ra rằng mình đã gần 70 tuổi, đã đặt một chân vào nấm mồ.
Tôi và Triệu Ôn Thư đã lãng phí ngần ấy năm trời.
Tôi quay lại, bình thản đáp lại lời ông: “Không mất mặt. Mất mặt là sống cả đời với người mình không yêu.”
Tôi đúng là già rồi, nhưng cuộc đời tôi vẫn chưa kết thúc.
Triệu Ôn Thư sượng mặt, lúng túng không nói nên lời, rồi tức giận gắt: “Tôi chỉ tiện miệng nói thôi. Chúng ta già rồi, còn nói gì đến yêu với không yêu nữa?”
Tôi nhẹ giọng, cắt ngang lời giải thích vụng về của ông ta: “Hôm nay muộn rồi. Hôm nào ông rảnh, chúng ta đi làm thủ tục. Tôi nghe nói bây giờ ly hôn phải ký thỏa thuận, còn phải phân chia tài sản nữa.”
Con dâu tôi run rẩy đưa tay ra, khẽ níu lấy tay tôi.
Con bé đã sống cuộc đời nhẫn nhịn và hiền lành suốt bao năm qua, nhưng lúc này, nét mặt không giấu được vẻ bất an. Tuy vậy, lời nói của nó lại kiên định: “Đến lúc đó, con sẽ đi cùng mẹ. Con cũng làm cho xong thủ tục của mình.”
Con dâu tôi là một cô nhi.
Năm xưa, tôi vô tình cứu con bé, nên con bé đã nhận tôi làm mẹ trước rồi mới lấy con trai Triệu Thành của tôi.
Bây giờ chúng tôi rời khỏi nhà họ Triệu, cũng xem như vẫn là một nửa mẹ con.
Con trai tôi đứng trong phòng khách, vẫn đang đau lòng vì bức tranh “bị ô uế” của mình.
Nghe thấy vậy, nó nhíu mày nhìn sang, ánh mắt đầy vẻ chán ghét: “Muốn đi thì đi nhanh lên, để tôi và bố sớm được yên tĩnh!
Hai bà già như hai người, tôi muốn xem các người ra ngoài thì chịu được mấy ngày!”
2
Tôi và con dâu bước ra khỏi khu nhà tập thể.
Đằng sau, Triệu Ôn Thư tức giận đuổi theo.
Ông ta ném thứ gì đó về phía chúng tôi, thứ đó rơi xuống bùn đất ngoài cổng chính trong cơn mưa tối mịt.
Giọng ông ta rít qua kẽ răng, đầy căm hận:
“Giỏi thì đừng có quay lại!
“Sẽ có lúc hai người phải quỳ xuống mà cầu xin tôi và con trai mở cửa cho mà xem!”
Tôi nhìn xuống thứ vừa bị ném vào bùn.
Đó là chiếc giỏ tre tôi hay dùng để đi chợ, đã cũ kỹ lắm rồi.
Chiếc giỏ này tôi mang từ quê lên thành phố từ nhiều năm trước.
Hình như tôi luôn quen dùng những thứ cũ kỹ, quen thuộc.
Những thanh tre bị gãy trên giỏ đã được tôi chắp vá nhiều lần.
Biết bao buổi sáng và chiều muộn, tôi mang chiếc giỏ này đi chợ, mua thực phẩm về nấu những món mà Triệu Ôn Thư và Triệu Thành yêu thích.
Con dâu tôi, sau khi tan làm, sẽ thay tôi dọn dẹp tàn thuốc đầy trong gạt tàn do Triệu Thành nhồi nhét, nhặt những tờ báo vứt bừa trên ghế sofa của Triệu Ôn Thư, giặt đống quần áo bẩn chất đống trong rổ.
Sau đó, con bé vội vàng thu dọn bàn ăn, bày bát đũa, rót sẵn hai ly rượu trắng, rồi cùng tôi bưng món ăn vừa nấu lên.
Và trên bàn ăn, chúng tôi phải chịu đựng biết bao nhiêu là lời lẽ chì chiết, thái độ khinh thường của hai người đàn ông ấy.
Sống trong cảnh như vậy quá lâu, những lời nói như dao cứa dường như trở thành điều hiển nhiên.
Nhưng giờ đây, tôi nhìn chiếc giỏ tre cũ nát, rệu rã dưới cơn mưa, nhận ra rằng nó đã mục rữa từ lâu, chỉ là bề ngoài trông vẫn còn nguyên vẹn.
Thì ra, một thứ đã quá cũ kỹ, chỉ cần một cú ném nhẹ cũng đủ tan nát.
Tôi chợt nghĩ, đáng lẽ chiếc giỏ ấy nên được vứt bỏ từ lâu, giống như Triệu Ôn Thư và Triệu Thành.
Khi thực sự rời đi, lòng người lại bình thản đến lạ kỳ.
Dù đã già, tôi cũng không định để bản thân khổ sở dầm mưa.
Tôi chậm rãi lấy chiếc ô treo ở cửa, bung ô ra, cùng con dâu bước vào màn mưa.
Con dâu tôi, cũng vội lấy điện thoại ra đặt xe.
Chiếc xe nhanh chóng đưa chúng tôi rời khỏi nơi đã giam cầm cuộc sống của mình suốt mấy chục năm.
3
Tôi và con dâu vẫn còn chút tiền trong tay.
Không nhiều, nhưng gộp lại cũng đủ để thuê một căn hộ nhỏ ở khu chung cư bình dân.
Việc chia tài sản sau ly hôn sẽ cần thời gian, trong khi chờ đợi, con dâu quyết định tiếp tục công việc của mình.
Còn tôi, nhờ con dâu đặt mua nguyên liệu và một số dụng cụ cần thiết.
Tôi dự định làm bánh bao và một số đồ chơi thủ công để bán ở khu vực gần nhà.
Dù tuổi đã cao, tôi không thể làm những công việc của người trẻ, nhưng chỉ cần đôi tay còn cử động, đôi chân còn bước đi, thì vẫn có thể kiếm được miếng ăn.
Đêm đầu tiên ở nhà mới, tôi ngủ không ngon.
Nửa đêm, tôi tỉnh giấc vài lần.
Trong cơn mơ màng, tôi như nghe thấy tiếng ho của Triệu Ôn Thư, giống như ông ta lại lên cơn hen.
Ông ta đã già, sức khỏe ngày càng yếu.
Tôi mơ hồ ngồi dậy, định xuống giường rót nước và lấy thuốc cho ông ta.
Nhưng ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào làm tôi nhận ra con dâu đang nằm trên sofa.
Lúc đó, tôi mới sực nhớ ra rằng đây không phải nhà cũ, và tôi cũng chẳng cần chăm sóc Triệu Ôn Thư nữa.
Giờ đây, tôi có thể ngủ thẳng giấc đến sáng.
Không cần lo bị ông ta mắng vì ngủ quá sâu, quên mang thuốc.
Cũng chẳng phải sợ Triệu Thành phàn nàn vì tôi dậy muộn, không kịp làm bữa sáng.
Con dâu bị đánh thức bởi tiếng động của tôi, nhìn tôi qua ánh sáng lờ mờ.
Chúng tôi không nói gì, nhưng cả hai đều hiểu.
Quá nhiều năm hầu hạ hai cha con họ đã khiến chúng tôi quên cách ngủ ngon một giấc bình yên.
Con dâu chuyển lên giường nằm cùng tôi.
Trời đã tờ mờ sáng, khoảng năm sáu giờ sáng.
Vừa nằm xuống, điện thoại của con dâu vang lên.
Con bé nhấn nút nghe, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng trách móc đay nghiến:
“Đã nói sáng hôm nay tôi phải đi xem triển lãm tranh!
“Thế mà mẹ con cô còn không về nấu cơm, áo sơ mi của tôi cũng chưa ủi!
“À mà, trứng hôm qua rán quá chín, cô bảo mẹ hôm nay làm lại trứng lòng đào đi!”
Là giọng của Triệu Thành.
Con dâu tính tình vốn hiền lành, lần này cũng không khỏi cau mày, lạnh nhạt đáp:
“Mẹ con tôi sẽ không quay lại. Đợi hoàn tất thủ tục ly hôn đi.”
Phía bên kia, giọng Triệu Ôn Thư lập tức cất lên, đầy giận dữ, hòa lẫn với tiếng của Triệu Thành, chẳng khác nào một nồi lẩu sôi sùng sục:
“Già cả thế này rồi, còn đòi hỏi làm gì nữa?
“Thôi, về nhớ mua đồ ăn. Chiều nay bạn học của con trai đến nhà, tối nấu bữa lớn.
“À, viện dưỡng lão lại gọi tôi đến dạy học cho các cụ rồi, chắc phải ghé qua đó. Mau về nhanh!”
Cái gọi là “dạy học” cũng chỉ là cái cớ để ông ta đến gặp Trần Thanh Thanh mà thôi.
Hai cha con, mỗi người nói một kiểu, hoàn toàn phớt lờ lời từ chối của chúng tôi.
Tôi nhìn con dâu.
Con bé không đợi họ nói xong, dứt khoát cúp máy.
Đặt điện thoại xuống, nó bực bội nói:
“Họ không hiểu tiếng người à?”
Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ thêm một giấc.
Phục vụ chồng con suốt mấy chục năm, tôi và con dâu chưa từng có lấy một ngày nghỉ ngơi.
Giờ thì đã đến lúc rồi.
Ý thức tôi dần chìm vào giấc ngủ, miệng lẩm bẩm đáp:
“Đã khi nào họ hiểu được tiếng người chứ?”
Họ thường hay nói:
“Lời phụ nữ nói, nghe làm gì cho phí sức?”
4
Quầy bán đồ ăn sáng của tôi bắt đầu hoạt động.
Những chiếc bánh bao, màn thầu vừa hấp xong, giá ở tiệm thường là hai đồng một chiếc, tôi chỉ bán bảy hào.
Cháo đậu xanh tự nấu, tôi bán một đồng một cốc.
Người qua đường vây lại xem, tò mò hỏi: “Bà già rồi, sao không ở nhà hưởng phúc, còn ra đây làm gì?
“Đừng để lỗ vốn, rồi về bị con trai con dâu mắng.”
Tôi bị nhìn chằm chằm đến nóng cả mặt, vội vàng giải thích:
“Con dâu tính kỹ rồi, không lỗ đâu.
“Tay chân tôi còn nhanh nhẹn, cũng có chút tay nghề, kiếm được đồng nào hay đồng đó.”
Người đứng xem rất đông. Sau khi xem qua, thấy bánh bao và cháo rẻ, cũng có không ít người mua.
Vì mới bán mấy ngày đầu, tôi sợ làm nhiều sẽ dư thừa lãng phí, nên chỉ hấp hai lồng bánh và nấu một nồi cháo mỗi ngày.
Kết quả, trừ ngày đầu tiên còn thừa chút ít, những ngày sau đều bán hết trước tám giờ sáng.
Không ít người mua còn cảm thán:
“Bà cụ thật thà, đúng là cực khổ quá!”
Tôi kiếm được tiền, mà họ lại có vẻ như vừa nhặt được món hời.
Bao năm nay, tôi đã quen dậy sớm nấu bữa sáng miễn phí cho người khác, rồi bị chê nhạt nhẽo, không có gì mới mẻ.
Giờ tôi mới biết, những thứ đó cũng có thể đổi lấy tiền, thậm chí còn nhận được một câu: “Bà vất vả rồi.”
Hóa ra đồ tôi làm cũng không tệ như họ từng nói.
Bán hết đồ ăn sáng, tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà thì bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa.
Giờ cao điểm buổi sáng, người đi lại đông đúc.
Triệu Ôn Thư đứng giữa dòng người, nhìn về phía tôi.
Nhưng ông ta lại khéo léo ẩn mình sau đám đông, dường như sợ bị tôi phát hiện.
Tôi không biết ông ta đã tìm đến đây bằng cách nào.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mặt ông ta tái mét.
Ông ta vội vàng quay lưng đi, lấy điện thoại ra, giả vờ gọi điện.
Khác với phần lớn những ông già 70 tuổi gù lưng, gầy yếu, Triệu Ôn Thư, dù tóc đã bạc trắng, vẫn giữ dáng vẻ thẳng tắp.
Ở tuổi này, đứng trong đám đông, ông ta vẫn rất nổi bật.
Ngày xưa, tôi từng ngưỡng mộ ông ta.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ thản nhiên dời ánh mắt, coi như không nhìn thấy.
Tôi mang lồng hấp và vài thứ lặt vặt, quay người bước vào khu chung cư.
Đi được mấy bước, bất chợt có người từ phía sau kéo tay tôi lại.
Quay đầu, tôi thấy Triệu Ôn Thư vội vàng buông tay, như thể việc nắm tay tôi là điều chưa từng quen thuộc.
Nghĩ lại, trong 50 năm hôn nhân, có lẽ đây là lần đầu tiên ông ta chủ động nắm tay tôi.
Dường như không quen với tình cảnh này, Triệu Ôn Thư nhìn trời nhìn đất, trừ tôi.
Vẻ mặt ông ta lúng túng, miễn cưỡng mở lời sau một hồi lâu:
“Bà… bà định bao giờ mới về?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com