Chương 2
5
Có lẽ sợ người khác nhìn thấy sẽ bàn tán, giọng của Triệu Ôn Thư hạ thấp, mặt ông ta đỏ bừng.
Dường như việc chủ động hạ mình tìm tôi là điều vô cùng mất mặt.
Nhìn bộ dạng ấy, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
Có lẽ, nhà không còn ai giặt quần áo, nấu cơm cho ông ta nữa.
Tôi nhàn nhạt nhắc nhở:
“Tôi sẽ không quay lại.
“Triệu Ôn Thư, ngoài việc ly hôn, chúng ta tốt nhất đừng gặp lại nhau.”
Tôi quay lưng tiếp tục bước đi.
Ông ta lại vội vã đuổi theo, giọng điệu đã bắt đầu lộ vẻ bực bội:
“Ly hôn gì chứ! Lâm Vân, tôi đồng ý ly hôn khi nào?
“Đừng bày trò trẻ con nữa, về nhà thôi!”
Tôi không trả lời.
Gần đến thang máy, tôi nghe tiếng thở hổn hển phía sau, kèm theo tiếng ho không ngừng của ông ta.
Triệu Ôn Thư đã không thể chạy theo nổi, bước chân chậm dần.
Giọng ông ta gấp gáp vang lên:
“Bà… bà đi chậm thôi. Tôi đau ngực, đau lắm!”
Triệu Ôn Thư vốn có bệnh tim, không chịu được kích động, cũng không thể đi nhanh.
Ngày trước, mỗi khi thế này, tôi sẽ lập tức dừng lại, đỡ ông ngồi xuống nghỉ, lấy nước và thuốc, chăm sóc tận tình.
Cũng vì bệnh của ông ta, suốt mấy chục năm qua, tôi gần như làm hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà.
Đôi khi nghĩ lại, nếu là một con chó, chắc hẳn nó còn biết ơn tôi ít nhiều.
Nhưng Triệu Ôn Thư thì không.
Tôi bước vào thang máy.
Qua cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại, tôi nhìn thấy ông ta cúi gập lưng vì đau đớn.
Ông ta ngước nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ đau khổ xen lẫn kinh ngạc, có lẽ không thể tin được sự lạnh nhạt của tôi bây giờ.
Ông ta mở miệng, khó nhọc nói:
“A Vân, bà…”
Cánh cửa thang máy khép lại, tôi vẫn kịp thấy ánh mắt thất thần và cô độc của ông ta.
Nhưng tôi không muốn quay lại nữa.
Năm mươi năm rồi, cái đạo lý “lòng người có thể sưởi ấm” ấy, tôi không còn tin nữa.
6
Quầy đồ ăn sáng của tôi ngày càng đông khách.
Con dâu còn dạy tôi làm thêm các món như bánh sủi cảo, hoành thánh, và hướng dẫn dựng một cây sào bên cạnh quầy để treo những món đồ thủ công nhỏ do tôi tự làm, bán kèm.
Công việc kinh doanh ngày một khấm khá.
Tuy lãi ít nhưng bán được nhiều, cũng đủ để tôi tự lo bữa ăn của mình.
Quầy hàng mở lâu ngày, tôi dần trở thành gương mặt quen thuộc trong khu phố.
Có mấy người trẻ tuổi còn đùa gọi tôi là “Bà cụ truyền cảm hứng của năm.”
Trong nhóm chat cư dân khu chung cư, một người phụ trách bên viện dưỡng lão đang than phiền rằng cô nấu ăn sáng vừa nghỉ việc đột xuất, họ đang loay hoay không biết làm sao.
Ngay lập tức, có người nhớ đến tôi, liền giới thiệu cho tôi công việc này.
Người phụ trách bên đó đồng ý rất nhanh, còn bảo sẽ cho tôi sử dụng nhà bếp và dụng cụ của viện dưỡng lão, thậm chí bột mì cũng được cấp miễn phí.
Tôi vui vẻ nhận lời.
Tối hôm đó, con dâu nấu một bàn ăn đầy món ngon, còn khui một chai rượu vang đang được giảm giá ở siêu thị.
Con bé rót hai ly, giống như những lần trước đây.
Chỉ khác là, trước đây, hai ly ấy là dành cho Triệu Ôn Thư và Triệu Thành.
Còn bây giờ, một ly được đặt trước mặt con bé, và ly còn lại đẩy về phía tôi.
Con bé giơ ly lên, cười nói:
“Mẹ, thử một chút xem?”
Cả đời tôi, đã thấy hai cha con nhà đó uống rượu không biết bao nhiêu lần, nhưng bản thân chưa từng thử qua.
Nhìn ly rượu trước mặt, tôi hơi do dự:
“Uống rượu có say không? Sáng mai mẹ còn phải làm bánh cho viện dưỡng lão.”
Con dâu bật cười:
“Không đâu mẹ, rượu vang độ thấp lắm, hơn nữa chỉ một ly thôi mà.
“Uống một chút, còn có thể làm đẹp da nữa đấy.”
Tôi ngượng ngùng nói:
“Ở cái tuổi này rồi, còn làm đẹp làm gì.”
Con dâu cười đáp:
“Sao lại không chứ?
“Hôm rời khỏi căn nhà đó, chẳng phải chính mẹ nói với con sao:
“Chỉ cần còn sống, chưa nằm trong quan tài, thì làm gì cũng chưa muộn.”
Lòng tôi bỗng chốc dậy lên cảm giác ấm áp.
Tâm hồn như một hồ nước đã lặng yên mấy chục năm, nay lại gợn sóng lăn tăn khi tuổi đã gần 70.
Tôi nâng ly rượu, chạm vào ly của con dâu:
“Ừ, không muộn.”
7
Mắt con dâu hơi đỏ, nhưng giọng lại đầy phấn khởi:
“Mẹ, con có tin vui này. Con vừa được thăng chức làm trưởng phòng kinh doanh rồi!”
Con dâu đã làm ở công ty này hơn mười năm.
Vốn dĩ năng lực rất tốt, thăng chức đáng lẽ phải đến từ lâu.
Nhưng vì chuyện nhà lúc nào cũng bận rộn không dứt.
Triệu Thành luôn tự nhận là họa sĩ lớn, ngày ngày ngồi cặm cụi vẽ tranh, nhưng chẳng bán được bức nào.
Con dâu bị nó làm cho khổ sở, nhiều lần phải xin nghỉ phép để chăm sóc mỗi khi nó cáu kỉnh, suy sụp tinh thần.
Việc thăng chức cứ thế xa vời.
Bây giờ, rời khỏi hai cha con nhà đó, mọi chuyện hóa ra lại đơn giản đến vậy.
Chúng tôi nâng ly chúc mừng.
Chúc mừng ánh trăng trong trẻo ngoài cửa sổ, chúc mừng đã thoát khỏi vũng bùn sâu, chúc mừng cho một tương lai ngày càng sáng rõ.
Đêm đó, chúng tôi ngủ rất ngon.
Ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng chuông điện thoại vang lên, phá giấc mộng.
Con dâu dùng điện thoại của mình chặn số của hai cha con họ.
Con bé còn lấy điện thoại của tôi, kiên nhẫn dạy tôi cách chặn và xóa số người khác.
Khi dạy xong, điện thoại của chúng tôi cuối cùng cũng được yên tĩnh.
8
Hôm sau, tôi dậy thật sớm để đến viện dưỡng lão.
Người già thường ngủ ít, khi tôi đến nơi chưa đầy năm giờ sáng, trong sân đã có vài bóng dáng còng còng đi tản bộ.
Người già thường thích đông vui, một nhóm người kéo vào bếp, nhất quyết giúp tôi nấu cháo, nhào bột và hấp bánh.
Họ quá nhiệt tình, khiến tôi không đành lòng từ chối.
Trong bếp, tiếng nói cười rộn ràng, cho đến khi mọi thứ xong xuôi, lồng hấp đã đặt lên bếp, chỉ chờ bánh chín.
Lúc này tôi mới có thời gian thở dốc, nhìn ra ngoài xem các cụ đã thức dậy hết chưa.
Bất chợt, tôi thấy một bà cụ tóc bạc đứng ngoài cửa, chống gậy, ngó vào trong.
Khi ánh mắt chúng tôi bất ngờ chạm nhau, bà ta lập tức lúng túng quay đi, tránh ánh nhìn của tôi.
Bước chân bà ta run rẩy, suýt nữa vấp ngã khi quay người rời đi.
Ban đầu tôi không nhận ra bà ta là ai.
Nhưng từ phản ứng ấy, tôi chắc chắn đó là Trần Thanh Thanh.
Mối tình đầu khiến Triệu Ôn Thư nhớ nhung suốt mấy chục năm.
Rõ ràng bà ta không bị chứng đãng trí, vẫn nhớ tôi, nhận ra tôi.
Những năm 70, Trần Thanh Thanh và Triệu Ôn Thư từng là cặp đôi “trời sinh một cặp” ở làng tôi.
Cả hai đều xuất thân từ gia đình nho học, cha mẹ là thầy giáo.
Tên của họ cũng đầy vẻ thanh nhã, có mùi hương sách vở.
Nhưng rồi thập niên động loạn ập đến, cha của Trần Thanh Thanh bị cáo buộc tội phát ngôn sai trái, phải vào tù.
Bà ta cũng bị liên lụy, bị đuổi học, bị điều tra.
Triệu Ôn Thư, vì là người yêu của bà ta, cũng sắp bị ảnh hưởng.
Nhà họ Triệu vội vã tìm đến gia đình nghèo khó của tôi để bàn chuyện hôn nhân.
Tôi không đồng ý.
Triệu Ôn Thư nổi tiếng là công tử phong lưu, học giỏi, đẹp trai, nhưng tôi biết ông ta không để mắt đến tôi.
Cha tôi, sợ mất mặt, đã lấy roi mây dài quất vào người tôi.
Tôi nghiến răng nói:
“Cha có đánh chết con, con cũng không gả!”
Nhưng tối hôm đó, Triệu Ôn Thư hớt hải đến tìm tôi, nói:
“Cô yên tâm, nếu tôi cưới cô, tôi sẽ đối xử tốt với cô. Sẽ không bao giờ nhớ nhung chuyện cũ nữa.”
9
Tôi đã tin, cũng hiểu rằng mình không thể phản kháng, nên đã lấy ông ta.
Và suốt 50 năm hôn nhân, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu lần ông ta lén lút, âm thầm làm mọi cách để giúp đỡ Trần Thanh Thanh.
Tiền ông ta kiếm được, dù không nhiều, cũng tìm mọi cách chuyển cho bà ta.
Năm xưa, để bảo toàn bản thân, ông ta đã bỏ rơi Trần Thanh Thanh để cưới tôi.
Nhưng khi mọi nguy cơ qua đi, ông ta lại hối hận vì không thể ly hôn với tôi.
Thời đó, ly hôn là điều rất khó chấp nhận.
Ban đầu ông ta giấu giếm, sau đó thì chẳng thèm giấu nữa, còn thản nhiên nói với tôi:
“Thanh Thanh bao năm không lấy chồng, không con cái, đều là vì tôi.”
Dường như tất cả là lỗi của tôi vậy.
Những chuyện cũ cứ hiện rõ mồn một trước mắt.
Tôi nhìn bóng lưng Trần Thanh Thanh rời đi, thấy bà ta đưa tay lên lau nước mắt.
Tôi không kìm được, bật cười khẽ, cảm thấy thật trớ trêu.
Những cụ già xung quanh không hiểu ân oán giữa tôi và Trần Thanh Thanh.
Họ nhìn theo ánh mắt tôi, nhiệt tình giới thiệu:
“Chị Thanh may mắn thật đấy.
“Nghe nói hồi trẻ vì lý do sức khỏe mà chị ấy và chồng không có con cái.
“Bây giờ bệnh tật đầy mình, không ai chăm sóc, nhưng ông chồng vẫn không rời xa chị ấy.
“Ông ấy dốc hết tiền tiết kiệm chữa bệnh cho chị, còn nói muốn đón chị về sống cùng. Nhưng chị không nỡ rời xa chúng tôi, mấy chị em già trong viện.”
Nghe vậy, tôi chỉ thấy mỉa mai.
Triệu Ôn Thư bước nhanh hơn, có lẽ vì thấy Trần Thanh Thanh khóc.
Hàng lông mày ông ta cau chặt lại, trông giống hệt vẻ mặt từng dành cho tôi, nhưng suốt 50 năm qua, chưa bao giờ là vì lo lắng, mà chỉ vì chán ghét.
Tôi nhìn ông ta hối hả bước qua.
Triệu Thành thậm chí còn nhanh hơn, chạy đến đỡ cánh tay Trần Thanh Thanh, đưa khăn giấy cho bà ta.
Miệng thì ân cần hỏi han:
“Dì Thanh, nếu có gì khó khăn hay ấm ức, dì cứ nói với con.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com