Chương 3
10
Đứa con trai tôi mang nặng đẻ đau, nuôi nấng suốt bao năm trời.
Đã quen lớn tiếng quát nạt tôi và con dâu, giờ lại có thể quan tâm một người khác đến vậy.
Nhìn họ, tôi càng cảm thấy, giống như đang nhìn một gia đình ba người ấm áp, hòa thuận.
Trần Thanh Thanh run rẩy cầm khăn giấy lau nước mắt, nghẹn ngào khóc thút thít.
Có lẽ vì để ý ánh mắt của những người xung quanh, Triệu Ôn Thư đứng cách đó một bước, nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ vẻ đau lòng không thể che giấu.
Cho đến khi, bầu không khí rơi vào sự im lặng kỳ quặc.
Một lúc lâu sau, có tiếng một cụ bà khẽ nói:
“Hôi quá.”
Trên chiếc quần màu nhạt của Trần Thanh Thanh, một vệt vàng nhạt dần loang ra.
Có lẽ vì khóc quá gấp gáp, bà ta nhất thời không kiểm soát được mà tiểu tiện ra quần.
Triệu Thành vẫn đang đỡ cánh tay bà ta, gương mặt lập tức cứng đờ.
Triệu Thành, người luôn tự xưng là nghệ sĩ lớn, ghét nhất là phải tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu, vì cho rằng nó làm ô uế sự “thanh cao” của mình.
Có lẽ chưa bao giờ gặp phải chuyện thế này, mặt nó nhăn nhó, cả người cứng đờ.
Đôi tay vẫn quên không buông ra, nhưng đầu đã nghiêng đi, vội vàng gọi lớn về phía Triệu Ôn Thư:
“Bố… bố qua đây mau!”
Thế nhưng, cả đời Triệu Ôn Thư, ông ta cũng là người rất chú trọng thể diện.
Hai cha con nhìn nhau, nhưng chẳng ai biết phải làm gì.
Triệu Ôn Thư bối rối, ánh mắt lén lút nhìn quanh, như muốn tự lừa dối mình rằng không ai phát hiện ra chuyện này.
Đột nhiên, ánh mắt ông ta chạm phải tôi.
Gương mặt ông ta thoáng sững lại.
Đôi mắt lộ ra sự phức tạp, có chút lúng túng và cả chút bối rối.
Có lẽ vì tình cảnh quá ngượng ngùng, khó xử, Triệu Ôn Thư theo thói quen của mấy chục năm qua, lại coi tôi như phao cứu sinh.
Giữa ánh nhìn của bao người, ông ta đứng ngẩn ra một hồi, rồi bất ngờ mở miệng gọi tôi:
“A… A Vân, lại đây giúp một tay.”
Nghe ông ta nói, Triệu Thành cũng quay sang chú ý đến tôi, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nó cũng gấp gáp gọi tôi:
“Mẹ, nhanh, qua đây đi!”
11
Trong khoảnh khắc, tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm.
Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra, họ nào có khác đi bao giờ?
Áo bị bẩn, tay áo sờn chỉ, bụng đói, trời mưa quên mang ô.
Thậm chí mái nhà dột, bóng đèn hỏng.
Mỗi lần như vậy, luôn là một tiếng gọi: “Lâm Vân,” hoặc có khi hờ hững hơn: “A Vân.”
Triệu Thành, cũng chẳng khác, mở miệng thì gọi “mẹ,” không thì “vợ,” hoặc đơn giản là quát lên: “Này!”
Họ lúc nào cũng như vậy.
Thái dương tôi bỗng giật giật, máu trong người dường như sôi lên.
Tôi tự hỏi: Làm sao mà tôi… làm sao mà tôi lại nhẫn nhịn được từng ấy năm?
Mẹ tôi, trước khi mất, đã dặn dò:
“Con gái à, nhớ chăm sóc tốt cho Ôn Thư và Tiểu Thành.
“Đời phụ nữ chúng ta, nào có ai không chịu khổ?
“Phục vụ cha mẹ chồng, chăm sóc chồng con.
“Chỉ mấy chục năm thôi mà, nhắm mắt lại là qua.”
Ngày tôi đi lấy chồng, cha tôi nghiêm khắc bảo:
“Con gái thì phải chịu mệnh phục vụ đàn ông.
“Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, con có quyền chọn à?”
Thế là mấy chục năm qua, tôi đã sống như thế.
Nhiều lúc nghĩ lại, cảm thấy có lẽ đây chính là số mệnh.
Những người phụ nữ xung quanh tôi, ai mà không như vậy?
Nhưng giờ đây, nhìn người chồng và đứa con của mình ân cần bên một người phụ nữ khác, thậm chí còn cho rằng việc tôi phải đến chăm sóc bà ta là điều đương nhiên.
Tôi bỗng nghĩ: Tôi chỉ là một người phụ nữ, chứ đâu phải một con thú.
Tại sao tôi lại phải sinh ra để chịu nhục nhã, cam chịu và nhẫn nhịn như thế?
Một cụ bà gần đó ngạc nhiên hỏi:
“Chị à, chồng chị Thanh kia, sao lại giống như đang gọi chị thế? Hai người quen nhau à?”
Tôi nhìn xuống tay mình, không biết từ lúc nào đã nắm chặt thành nắm đấm.
Nhưng khi mở miệng, giọng nói tôi lại bình tĩnh đến kỳ lạ:
“Ông ấy là chồng tôi.
“Người đã kết hôn với tôi 50 năm. Và người kia, là con trai tôi.”
12
Không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Mãi lâu sau mới có tiếng người bật thốt lên:
“Trời ơi, chuyện này…”
“Sao lại có thể… thế này?”
Có lẽ quá sốc, ai cũng lắp bắp, nhưng chẳng ai nói được câu nào hoàn chỉnh.
Sống đến từng tuổi này, chuyện kỳ lạ như vậy đúng là chẳng mấy ai từng thấy.
Tôi thò tay vào túi áo khoác, lấy ra hai bản thỏa thuận ly hôn.
Một bản là của tôi, một bản là của con dâu.
Tôi vốn định, sau khi lo xong việc ở viện dưỡng lão, buổi chiều sẽ cùng con dâu đi tìm Triệu Ôn Thư và Triệu Thành để giải quyết cho xong chuyện ly hôn.
Nhưng giờ xem ra, chẳng cần phải đi đâu nữa.
Bánh trong lồng hấp đã chín.
Tôi quay lại tắt bếp.
Người phụ trách nói tôi có thể rời đi, họ sẽ lo phân phát cho các cụ.
Tôi cầm bản thỏa thuận ly hôn, bước tới chỗ họ.
Triệu Ôn Thư nhìn thấy, thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Thành cũng giống vậy, như trút được gánh nặng, lập tức đỡ tay Trần Thanh Thanh đưa về phía tôi.
Hai cha con, mặt mày tái mét, lời nói thì vội vã, lại đầy mệnh lệnh:
“Đưa dì Thanh vào trong rồi làm vệ sinh sạch sẽ đi.
“Bên ngoài bao nhiêu người đang nhìn, nhanh tay lên.”
“Dì Thanh bây giờ đi lại khó khăn, mẹ thì hậu đậu, cẩn thận đừng làm dì ấy ngã đấy.”
Thật khó nghe!
Thật kinh tởm!
Những lời như thế này, tôi đã nghe suốt 50 năm qua!
Tôi đưa bản thỏa thuận ly hôn ra trước mặt họ.
Triệu Ôn Thư chẳng buồn nhìn, chỉ muốn tôi giải quyết chuyện mất mặt trước mắt.
Triệu Thành thì bực bội đến mức thẳng tay hất bản thỏa thuận xuống đất.
Giọng đầy gắt gỏng:
“Đây là lúc nào rồi, mẹ còn nói mấy chuyện này! Mau đỡ dì Thanh đi!”
Tôi cảm thấy máu trong người như dồn thẳng lên đầu, toàn thân nóng bừng.
Chưa kịp nhận ra mình đang làm gì, tôi đã giáng một cái tát thẳng vào mặt Triệu Thành.
Con trai tôi đã 50 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đánh nó.
Nó từng là bảo bối tôi nâng niu trong lòng bàn tay, đến một câu nặng lời tôi cũng không nỡ nói.
Giờ già rồi, tay tôi chẳng còn sức lực, cái tát ấy cũng chẳng khiến mặt nó đỏ lên.
Nhưng có lẽ quá bất ngờ, nó sững sờ nhìn tôi, mãi chẳng nói được lời nào.
Còn Triệu Ôn Thư, như quả pháo bị châm lửa, gần như nhảy dựng lên:
“Bà điên rồi! Bà dám đánh…”
Tôi toàn thân run rẩy, nhưng tay lại giáng thêm một cái tát, lần này là lên mặt ông ta.
Lời ông ta nghẹn lại giữa chừng, nhìn tôi như thể vừa thấy quỷ.
Lòng bàn tay tôi bỏng rát, cơ thể run lên từng cơn, nhưng giọng nói lại bình thản:
“Tôi và con dâu đã nói rất rõ rồi, chúng tôi muốn ly hôn.
“Nếu hai người chịu ký thì tốt, không thì cứ ra tòa, như cách của người trẻ.
“Còn chuyện chăm sóc ai, từ giờ hai người tự lo lấy.”
Tôi quay lưng bước đi, để lại họ với sự bối rối, bất lực, và nỗi hổ thẹn không lời.
Dẫu sao, mọi chuyện đến đây cũng đã kết thúc.
15
Tôi trở về nhà.
Tối hôm đó, viện dưỡng lão lại gọi điện cho tôi, nói rằng các cụ rất thích bữa sáng tôi làm, mong tôi có thể đến thường xuyên hơn. Họ còn sắp xếp thêm người hỗ trợ tôi.
Đã mấy chục năm tôi không đi làm, nay gần 70 tuổi lại bất ngờ có một công việc.
Tôi vui vẻ nhận lời.
Hôm sau khi đến viện dưỡng lão, tôi nghe tin Trần Thanh Thanh đã rời khỏi đó.
Nghe nói bà ấy không chịu nổi lời ra tiếng vào, nên đã tìm đến Triệu Ôn Thư, quyết tâm chuyển đến sống cùng ông ta.
Tôi không để tâm nhiều.
Với tôi, chuyện quan trọng nhất là tôi và con dâu mình Vãn Linh, đã đến tòa án bắt đầu quy trình ly hôn.
Con bé nói, cứ chờ tòa phán quyết và phân chia tài sản là được, tôi cũng chẳng còn bận lòng đến những chuyện khác.
Ngoài việc nấu bữa sáng, viện dưỡng lão còn giao thêm cho tôi một số công việc nhẹ nhàng vào ban ngày.
Tiền lương và đãi ngộ đều rất tốt.
Mọi chuyện trôi qua suôn sẻ.
Cho đến gần nửa tháng sau, khi tôi và Vãn Linh đang ăn tối ở nhà, thì Triệu Ôn Thư và Triệu Thành, sau khi nhận được giấy triệu tập từ tòa án, lại tìm đến.
Vãn Linh đang ngồi ở bàn ăn, kể với tôi rằng con bé đã đăng ký một lớp học lái xe buổi tối, ngày mai sẽ bắt đầu tập.
Nhắc đến điều này, đôi mắt nó ánh lên niềm hứng khởi:
“Mẹ, mẹ đã từng thấy biển chưa?”
Tôi nghĩ một lúc, hình như chỉ từng thấy trên tivi một lần.
Lần đó cháu gái tôi xem tivi trong phòng khách, một chàng trai trẻ và một cô gái nói chuyện yêu đương.
Nước biển xanh như ngọc, trên mặt biển là những hàng tua-bin gió cao chót vót, quay đều trong gió.
Vãn Linh cười nói:
“Không chỉ là trên tivi đâu.
“Mẹ, đợi con lấy bằng lái, thuê một chiếc xe hoặc mua một chiếc.
“Con sẽ đưa mẹ đi ngắm biển, rồi mẹ đi cùng con ngắm sa mạc được không?
“Con cả đời này, chưa từng thấy sa mạc.”
Tôi thường nghe giới trẻ kể về những chuyến đi du lịch, từ nam chí bắc.
Nhưng tôi và Vãn Linh, suốt mấy chục năm qua, dường như chỉ quanh quẩn trong thành phố này.
Những vùng đất chưa từng đặt chân đến, luôn khiến người ta mơ tưởng.
Trong lòng tôi, như có một ngọn lửa nhỏ từ từ bừng lên. Tôi không kìm được mà gật đầu:
“Được.”
Lời vừa dứt, tiếng gõ cửa vang lên.
Qua lỗ nhòm, tôi thấy Triệu Thành và Triệu Ôn Thư đứng bên ngoài, vẻ mặt đầy bối rối.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com