Chương 4
16
Tôi không nhịn được mà nhíu mày.
Chợt nhận ra, giờ đây tôi chỉ còn lại sự chán ghét và bực bội mỗi khi đối mặt với họ.
Sợ tiếng gõ cửa làm phiền hàng xóm, tôi vẫn mở cửa ra.
Triệu Thành trông gầy đi khá nhiều. Thấy tôi mở cửa, ánh mắt nó lộ vẻ thận trọng:
“Mẹ, con với ba… đã đuổi Trần Thanh Thanh đi rồi.
“Thật đấy, bà ta sẽ không bao giờ qua lại với chúng con nữa.”
Mấy chục năm qua, dù gần như chẳng làm được chuyện gì ra hồn, nhưng Triệu Thành luôn học theo dáng vẻ cao ngạo của Triệu Ôn Thư.
Giờ đây, sự thấp thỏm và lấy lòng trong lời nói của nó lại khiến người ta thấy nực cười.
Tôi không hiểu ý nó:
“Vậy thì liên quan gì đến chúng tôi?”
Trước đây, đúng là tôi từng rất để tâm đến sự tồn tại của Trần Thanh Thanh.
Bà ta giống như một cái gai mắc trong cuộc hôn nhân của tôi với Triệu Ôn Thư, không giết chết được ai, nhưng cũng không nhổ bỏ được.
Nhưng giờ đây, ngay cả chồng và con trai tôi còn không cần nữa, Trần Thanh Thanh đi hay ở, có liên quan gì đến tôi?
Triệu Thành run rẩy, đưa tay ôm đầu đầy đau khổ:
“Ngày tháng đang yên ổn, sao lại thành ra thế này?”
Triệu Ôn Thư đứng ngoài cửa, im lặng suốt một lúc lâu.
Dáng người vốn thẳng tắp của ông ta giờ đây lại hơi cúi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Cuối cùng, dường như đã gom đủ dũng khí, ông ta cẩn thận bước đến gần tôi.
Lần đầu tiên, giọng nói của ông ta nhỏ nhẹ, đầy dè dặt:
“A Vân, tôi có thể… nói chuyện riêng với bà được không?”
Tôi nhíu mày, từ tận đáy lòng cảm thấy kháng cự.
Năm mươi năm hôn nhân, những gì cần nói, đã sớm nói hết rồi.
Có lẽ nhận ra thái độ của tôi, ông ta vội vàng bổ sung, giọng khẩn thiết hơn:
“Chỉ một lần thôi, chỉ lần này thôi. Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của bà đâu.”
Tôi quay mặt đi, không đáp lời, chỉ im lặng.
Lúc này, Vãn Linh bước ra ngoài cửa, Triệu Thành lập tức đuổi theo con bé.
Nó lắp bắp: “Vãn Linh, em… em đợi anh, nghe anh nói đã.”
Ra đến cửa, nó bỗng khựng lại, quay đầu nhắc nhở:
“Ba, ba nhất định phải nói rõ ràng với mẹ.”
Người chưa từng giữ tôi lại dù chỉ một câu trong suốt mấy chục năm, giờ đây lại tỏ ra quan tâm đến tôi như vậy.
Tôi quay lại bàn, thu dọn chén bát vừa ăn xong.
Đem chén đũa vào bồn rửa, mở vòi nước.
Triệu Ôn Thư chậm rãi bước theo sau, thấy tôi định rửa bát, ông ta vội vàng nói với vẻ ân cần:
“A Vân, để tôi làm.”
Tôi không nhịn được mà bật cười:
“Ông làm? Mấy chục năm chưa từng động tay vào, ông biết làm chắc?”
Gương mặt Triệu Ôn Thư thoáng vẻ khó xử, giọng ông ta nhỏ đi khi giải thích:
“Biết chứ. Mấy ngày nay ở nhà, tôi với Tiểu Thành đều tự dọn dẹp.”
À, suýt thì quên, nhà không còn người giúp việc.
Tôi bỗng cảm thấy phiền phức.
Buông chén đũa xuống, tôi quay người, nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lẽo:
“Triệu Ôn Thư, rốt cuộc ông muốn nói gì?”
17
Khuôn mặt Triệu Ôn Thư tái nhợt.
Ở độ tuổi này, một số lời thật khó để thốt ra.
Ông ta ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng:
“Thật ra… thật ra tôi yêu bà.
“Tôi với Trần Thanh Thanh, thực sự chẳng có gì cả.
“Tất cả chỉ là… cảm giác nợ nần với nhà họ Trần mà thôi.
“Người tôi luôn yêu thích, thật ra vẫn là bà.”
Nghe đến đây, tôi cảm thấy buồn nôn.
Cả cơ thể như có phản ứng, đến mức chẳng buồn đáp lại một lời.
Triệu Ôn Thư lúng túng, bàn tay siết chặt lại, vẻ mặt đầy khổ sở:
“Năm đó, cha của Trần Thanh Thanh bị bắt vì phát ngôn không đúng mực.
“Nhưng thực ra, những lời đó là do cha tôi nói ra…”
Dù vô cùng chán ghét người đàn ông trước mặt, nhưng lời thú nhận này vẫn khiến tôi bất ngờ.
Năm đó, cha của Trần Thanh Thanh ngồi tù suốt mấy năm, bị hành hạ đến mức sống không bằng chết.
Khi ra tù, ông mất cả đôi chân, chỉ còn nửa cái mạng.
Ánh mắt Triệu Ôn Thư đỏ hoe, tay ông ta run rẩy nắm chặt thành nắm đấm:
“Năm đó, cha tôi làm hiệu trưởng.
“Cha của Trần Thanh Thanh từng khen rằng: ‘Tương lai của học sinh, sự nghiệp lớn của đất nước, đều nhờ vào những người như ngài hiệu trưởng.’
“Ông ấy định thay cha tôi nhận tội, nhưng cha tôi không đồng ý.
“Đêm đó, chú Trần đã đi thẳng đến đồn cảnh sát. Khi cha tôi đến nơi, ông ấy đã bị bắt.
“Mọi chuyện… đã quá muộn.”
Giọng Triệu Ôn Thư trở nên đau khổ:
“Tôi đối với Trần Thanh Thanh, từ trước đến giờ chỉ là cảm giác nợ nần.
“Hồi đi học, bà ấy theo đuổi tôi, trường học đồn chúng tôi là người yêu của nhau.
“Nhưng A Vân, bà từng là bạn học của tôi, bà biết mà, tôi và Trần Thanh Thanh chưa từng yêu nhau.
“Chưa từng.”
Tôi không biết phải nói gì.
Tất cả chỉ khiến tôi cảm thấy rằng những chuyện này đã chẳng còn liên quan đến mình nữa.
Nhìn ông ta trông đầy đau khổ, tôi chỉ thản nhiên đáp:
“Vậy à.”
Nhưng sự coi thường của ông ta đối với tôi suốt mấy chục năm là thật.
Những lần ông ta gọi tôi đến quát mắng là thật.
Sự giúp đỡ tận tình dành cho Trần Thanh Thanh cũng là thật.
Nguyên nhân và lý do phía sau, với tôi, đã chẳng còn quan trọng nữa.
Giọng Triệu Ôn Thư run rẩy, ông ta tiếp tục:
“Tôi biết, dù nói gì đi nữa, những năm qua tôi vẫn nợ bà quá nhiều.
“Năm đó tôi cưới bà là thật lòng, nhưng sau đó tôi lại chẳng đối xử tốt với bà.
“Thời trẻ, bà từng có công việc, từng mở một tiệm may.
“Nhưng rồi, vì chăm sóc tôi, vì lo liệu chuyện nhà, vì chăm sóc con trai, chăm sóc cháu, bà đã từ bỏ sự nghiệp của mình.
“Thế nhưng, tôi lại luôn cho rằng, phụ nữ làm những việc đó là điều đương nhiên.
“Quán xuyến hết việc nhà cũng là lẽ thường tình.
“Tôi thậm chí vì bà bận bịu trong nhà mà ngày càng thấy bà nhàm chán, rồi nghĩ rằng, mình không còn yêu bà nữa…”
Ánh mắt ông ta dần mờ đi, giọng nói mang theo nỗi hối hận sâu sắc:
“Những ngày qua, từ khi bà rời đi, tôi không thể chợp mắt suốt nhiều đêm.
“Nhớ lại những chuyện cũ, tôi mới nhận ra, bà đã làm nhiều như vậy vì tôi.
“Nhận ra rằng, tôi đã nợ bà biết bao nhiêu, phụ lòng bà biết bao nhiêu năm.
“A Vân, tôi muốn xin lỗi bà.
“Bà có thể… cho tôi một cơ hội để bù đắp không?
“Sau này, tôi sẽ đối xử tốt với bà…”
18
Đây là lần đầu tiên Triệu Ôn Thư nói với tôi nhiều đến vậy.
Có lẽ, đó cũng là những lời chân thành nhất ông ta từng thốt ra.
Điều mà tôi từng mong đợi nhất, giờ đây khi nhận được, lại khiến tôi thấy phiền chán.
Nghe ông ta nói mãi, tôi thậm chí tự hỏi: Tại sao ông ta còn chưa nói xong?
Ông ta nói rằng sau này sẽ đối xử tốt với tôi.
Nhưng nhiều năm trước, ông ta cũng từng nói:
“Nếu tôi cưới bà, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với bà.”
Thế nhưng sau đó thì sao? Sau đó thì thế nào?
Tôi không nhịn được nữa, ngắt lời ông ta.
Câu trả lời của tôi, không chút do dự:
“Không thể.”
Trái tim đã chết, như một bông hoa đã tàn úa.
Nhiều chuyện vốn dĩ không thể quay đầu, không thể bắt đầu lại từ đầu.
Triệu Ôn Thư không cam lòng, tiếp tục nói:
“Hôm đó tôi đến viện dưỡng lão, là để chào tạm biệt Trần Thanh Thanh.
“Vì thế, Tiểu Thành mới chịu đi cùng tôi.
“Tôi nghĩ rằng mình đã trả nợ cho bà ấy suốt nhiều năm, giờ cũng đủ rồi.
“Sau đó, bà ấy lại tìm đến tôi, thậm chí nói rằng, nếu tôi sắp ly hôn, chi bằng cưới bà ấy.
“Tôi nghĩ bà ấy thật sự điên rồi. Tôi đã nói thẳng với bà ấy, cắt đứt hoàn toàn.
“Sau này… sau này tôi sẽ không bao giờ liên lạc với bà ấy nữa.
“A Vân, tôi thực sự…”
Tôi không thể nghe thêm được nữa, mạnh mẽ ngắt lời ông ta:
“Tôi đã nói là đủ rồi! Chúng ta không thể quay lại!”
Giọng của Triệu Ôn Thư ngừng lại, khuôn mặt ông ta đầy đau khổ, run rẩy.
Nhưng tôi chỉ tay về phía cửa, lạnh lùng nói:
“Ông đi đi.”
Triệu Ôn Thư ôm mặt đầy đau đớn.
Một lúc lâu sau, ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt pha lẫn sự tuyệt vọng và cứng đầu:
“A Vân, tôi đã gọi điện cho hai đứa cháu gái.
“Chúng nó sắp từ nước ngoài trở về.”
Tôi sững người, nhìn ông ta với ánh mắt khó tin:
“Chỉ để ép tôi và Vãn Linh quay về?
“Ông không quan tâm đến tương lai của bọn trẻ, ép chúng phải về nước sao?”
Triệu Ôn Thư không dám nhìn thẳng vào tôi, tay ông ta siết chặt, lắp bắp:
“A Vân, tôi… tôi thật sự không còn cách nào khác.
“Tôi và Tiểu Thành, chúng tôi chỉ quá hy vọng bà và Vãn Linh quay về.”
Đại Bảo và Tiểu Bảo, hai đứa cháu gái sinh đôi của tôi, vừa nhận được học bổng toàn phần tại một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài vào đầu tháng trước.
Chúng là niềm tự hào của tôi và Vãn Linh.
Lẽ ra chúng phải ở lại đó ít nhất hai, ba tháng để ổn định trước khi về nước thăm nhà.
Nhưng xem ra, Triệu Ôn Thư và Triệu Thành không hề bận tâm đến điều đó.
Cơn giận dữ và nỗi thất vọng trong tôi bùng lên, trái tim như bị bóp nghẹt.
Tôi nhìn thẳng vào ông ta, nói rõ ràng từng chữ:
“Ông đi đi. Tôi và Vãn Linh sẽ không bao giờ quay về nữa.”
Triệu Ôn Thư như mất hồn, lảo đảo bước ra cửa.
Tôi gọi Vãn Linh vào nhà.
Bên ngoài, tôi nghe giọng nói đầy hối hận của Triệu Thành:
“Tiểu Linh, chúng ta thật sự… thật sự kết thúc như thế này sao?”
Vãn Linh gật đầu, giọng nói bình thản nhưng dứt khoát:
“Ừ, cứ như vậy đi.”
Triệu Thành bối rối nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe:
“Mẹ, mẹ khuyên cô ấy giúp con được không…”
Tôi cắt ngang lời nó, giọng lạnh như băng:
“Từ giờ trở đi, tôi không còn là mẹ của anh nữa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com