Chương 1
1
Đời trước, mỗi dịp lễ Tết, em gái đều than phiền với tôi về cuộc hôn nhân bất hạnh của cô ta: “Tống Hữu đúng là ngu ngốc chet đi được, ở công ty năm năm rồi mà vẫn chỉ là một quản lý nhỏ, thật vô dụng! Ngày nào cũng chỉ biết ở nhà giặt đồ nấu cơm, chẳng có chút nam tính nào cả! Vẫn là anh rể tốt hơn… sự nghiệp thành công, giàu có nhiều tiền. Chị à, chiếc váy hôm nay chị mặc là mẫu mới nhất của Dior đúng không? Đẹp quá đi…”
Thấy cô ta định kéo tay áo tôi, tôi vội vàng ngăn lại, nhưng lại bị em gái khó chịu trách móc: “Sờ một chút cũng không làm hỏng đâu, thật nhỏ mọn! Chị đúng là may mắn, ở khách sạn cũng có thể lấy nhầm thẻ phòng, rồi lên giường với tổng tài của tập đoàn Giang thị… nếu lúc đó là em vào căn phòng đó, hừ!”
Khi đó tôi chỉ lo che giấu những vết thương chằng chịt dưới bộ trang phục lộng lẫy, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ghen tị của em gái.
Tổng tài của tập đoàn Giang thị, chồng tôi — Giang Tự Bạch! Có vẻ như nhận ra chúng tôi đang bàn tán về mình, anh ta quay đầu lại mỉm cười với tôi, ánh mắt sủng nịch vô hạn.
Mọi người đều nói anh ta là “kẻ cuồng vợ”, khen tôi “số tốt”, trong đó tiếng của em gái tôi là to nhất, chói tai nhất.
Nhưng tôi thì lại giật mình kinh hãi.
Không ai biết, Giang Tự Bạch bị b//ệnh! Là một kẻ đi//ên! Kẻ cuồng ngược đãi!
Tôi sắp bị anh ta hành hạ đến chet rồi…
Nhưng điều bất ngờ là, cuối cùng, tôi không chet trong tay Giang Tự Bạch. Mà lại chet trong tay em gái ruột của mình — Đàm Sơ Huỳnh.
Bởi vì những lời giễu cợt và khinh bỉ của cô ta suốt bao năm, Tống Hữu đã ngoại tình.
Ngày ly hôn, Đàm Sơ Huỳnh không trả thù gã chồng ngoại tình và cô nhân tình biết rõ mà vẫn lao vào, mà lại cầm một con d//ao, xông thẳng vào nhà tôi.
“Đàm Thu! Mày chẳng qua là may mắn, lấy được chồng tốt mà thôi! Bây giờ tao bị Tống Hữu bỏ rơi rồi, chắc mày càng đắc ý hơn nhỉ? Đời tao đã hủy rồi, mày cũng đừng mong sống yên ổn!”
Vừa nói, cô ta vừa đ//âm d//ao vào động mạch chủ của tôi.
Mà tôi vì đêm hôm trước vừa bị Giang Tự Bạch xích bên cạnh bồn cầu cả đêm, không còn sức để phản kháng.
Chưa kịp thốt ra câu “Thật ra chồng tao còn tệ hơn cả chồng mày, là một con qu//ỷ…” thì đã tắt thở.
…
“Ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Bên tai lại lần nữa vang lên tiếng cười đi//ên cu//ồng của Đàm Sơ Huỳnh.
Tôi giật mình mở to mắt.
Trước lúc chet, khuôn mặt vặn vẹo vì ghen tị của Đàm Sơ Huỳnh chồng lên khuôn mặt hiện tại đang phấn khích đến biến dạng của cô ta.
Lập tức tôi nhận ra — Tôi và Đàm Sơ Huỳnh, cùng nhau sống lại rồi!
2
“Mẹ ơi, con muốn ở phòng này!”
Đàm Sơ Huỳnh hành động rất nhanh, có chút vội vàng, dường như sợ tôi tranh giành với cô ta.
Cô ta giật lấy phòng khách sạn vốn dĩ là mẹ đặt cho tôi.
Nheo mắt lại, tôi đoán rằng, bây giờ chắc là lúc cả gia đình bốn người chúng tôi đi du lịch, và tôi sắp gặp Giang Tự Bạch lần đầu tiên đúng không?
”…Chị đúng là may mắn, ở khách sạn cũng có thể lấy nhầm thẻ phòng, rồi lên giường với tổng tài của tập đoàn Giang thị… nếu lúc đó là em vào căn phòng đó, hừ!”
Những lời của Đàm Sơ Huỳnh ở kiếp trước vang lên bên tai tôi.
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của cô ta, và giọng nói sau khi đạt được ước nguyện thì vui sướng đến mức có phần biến dạng.
Khẽ cong khóe môi: “Được thôi.”
Tôi gật đầu, sau đó để mặc cho Đàm Sơ Huỳnh tráo thẻ phòng của tôi và cô ta.
Vừa lấy thẻ phòng, đứng trước cửa phòng tương ứng, Đàm Sơ Huỳnh hạ giọng, trong mắt có chút đi//ên cu//ồng: “Chị à, chị đã làm phu nhân nhà họ Giang cả một đời rồi, vinh hoa phú quý này cũng nên đến lượt tôi rồi!”
“Chị yên tâm, đợi tôi và anh rể… không, Giang tổng, kết hôn rồi, tôi sẽ thưởng cho chị vài vạn tệ, coi như bồi thường cho việc giet chị ở kiếp trước.”
Nói rồi, cô ta không chờ nổi nữa mà đẩy cửa phòng, chào đón một cuộc đời mới.
Tôi thì đúng là cầu còn không được.
Đàm Sơ Huỳnh muốn cướp cuộc đời của tôi?
Đúng lúc lắm! Tôi cũng chẳng muốn đi lại vết xe đổ kiếp trước nữa!
Ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đã khép lại, dường như tôi có thể nhìn xuyên qua đó, thấy người đàn ông cầm thú đội lốt người bên trong.
Còn có Đàm Sơ Huỳnh… một đời này không thể có kết cục tốt!
Nhìn chăm chú một lúc, tôi bước đi nhẹ nhàng, vừa đi vừa ngân nga hát.
Cái chậu ph//ân này, cuối cùng cũng không cần úp lên đầu tôi nữa rồi.
3
Đêm đó, tôi đã có giấc ngủ yên ổn đầu tiên trong hai kiếp.
Không còn người đàn ông nào đột nhiên nổi giận, lôi tôi xuống đất đ//ánh đ//ập. Cũng không còn ai công kích tôi cả về thể xác lẫn tinh thần nữa.
Kéo rèm cửa sổ ra, nắng vừa đẹp, gió cũng thật khéo.
Khác với tôi, Đàm Sơ Huỳnh đang trải qua một đêm phong lưu.
Khi bước ra khỏi căn phòng đó, trên mặt cô ta tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
Khi nhìn thấy tôi, chút hạnh phúc đó liền hóa thành sự chắc chắn.
“Chị à, kiếp trước, chị cũng trúng chiêu như thế này, nhờ con mà thăng tiến đúng không?”
Vừa nói cô ta vừa xoa bụng mình còn rất phẳng: “Tôi sắp có thể thay thế chị rồi!”
Còn chưa kịp chúc mừng cô ta, bố mẹ chúng tôi, còn có Giang Tự Bạch, vừa hay đều bước ra.
Khi thấy một người đàn ông bước ra từ phòng của Đàm Sơ Huỳnh, bố mẹ tôi nổi giận đùng đùng.
“Anh là ai? Tại sao lại ở trong phòng của con gái tôi? Anh đã làm gì nó?!”
Vừa nói mẹ tôi vừa muốn xông lên t//át vào mặt Giang Tự Bạch.
Một cảm giác buồn nôn dâng lên trong tôi!
Cùng gặp phải chuyện như vậy, kiếp trước, tôi nào có đãi ngộ tốt thế này…
Ch//át!
Kiếp trước, mẹ tôi cũng vung một bạt tai. Chỉ có điều, cái bạt tai đó là rơi xuống mặt tôi: “Đồ đ//ê ti//ện! Mới thành niên đã đi quyến rũ đàn ông, mặt mũi nhà họ Đàm đều bị mày làm mất hết rồi!”
Tôi luôn biết, bố mẹ tôi thiên vị em gái hơn. Nhưng nếu không phải nhờ lần sống lại này, tôi nào biết được, sự thiên vị của họ lại trắng trợn đến vậy.
Họ dùng những từ như “đồ l//ăng lo//àn”, “đ//ê ti//ện” để m//ắng ch//ửi tôi – người bị hại.
Nhưng lại ôm lấy em gái cũng gặp phải chuyện tương tự, dỗ dành “bảo bối”, “bảo bối” mà gọi.
Ánh mắt tôi từng chút, từng chút một, lướt qua mặt tất cả mọi người có mặt ở đó.
Lần này, tôi muốn…
Đàm Sơ Huỳnh ghen tị tôi, muốn cướp hết mọi thứ của tôi!
Bố mẹ sinh ra tôi nhưng không yêu thương tôi!
Giang Tự Bạch ngược đãi tôi!
Tất cả – đều phải sống không bằng chet!
4
“Mẹ! Chuyện này không liên quan đến người này, anh ấy cũng bị người ta hạ thuốc nên mới làm vậy với con, tuyệt đối không phải lưu manh đâu! Chúng con đều là nạn nhân, không nên trách móc và tổn thương lẫn nhau.”
Đàm Sơ Huỳnh tỏ ra hiểu lý lẽ, dường như muốn đi theo hình tượng người phụ nữ tỉnh táo, để Giang Tự Bạch nhìn cô ta bằng con mắt khác.
Ngay sau đó, cô ta lại lén lút đưa ánh mắt cảnh cáo về phía bố mẹ tôi.
Làm sao cô ta có thể để cho bố mẹ không hiểu rõ tình hình phá hỏng kế hoạch cướp đoạt cuộc sống “vinh hoa phú quý” của tôi được?
Nhiều năm ăn ý giữa mẹ và con gái khiến mẹ tôi không làm ầm lên nữa, ngược lại đổi giọng, bắt đầu yêu cầu Giang Tự Bạch cho một lời giải thích.
Nhưng Giang Tự Bạch lại không giống kiếp trước, khi xảy ra chuyện với tôi thì lập tức đảm bảo sẽ kết hôn, chịu trách nhiệm với tôi. Lần này, anh ta chỉ hờ hững nói: “Một triệu, đủ chưa?”
“Cái… cái gì…?”
Đàm Sơ Huỳnh sững sờ ngay tại chỗ, không thể tin nổi mà trừng to mắt.
Mẹ tôi thì không nhịn nổi nữa, bản năng bảo vệ con khiến bà hoàn toàn mất lý trí, đôi mắt đỏ ngầu ch//ửi r//ủa Giang Tự Bạch: “Con gái tôi vì cậu mà mất đi trinh tiết, không nói tới việc kết hôn để chịu trách nhiệm cho danh dự của nó thì thôi, cậu còn muốn dùng tiền để dàn xếp? Đồ c//ầm th//ú! Cậu coi con gái tôi là loại gái đứng đường chắc?”
Giang Tự Bạch lập tức cười lạnh thành tiếng: “Tình một đêm mà còn muốn lôi cả hôn nhân vào? Đúng là người nhà Thanh sống dai thật.”
Nếu không phải hoàn cảnh không phù hợp, tôi thật sự sắp bật cười thành tiếng.
Hai kiếp làm người, lần đầu tiên tôi nghe được lời thuận tai từ miệng Giang Tự Bạch như vậy.
Viết xong tấm séc, Giang Tự Bạch không thèm ngoái đầu lại mà bỏ đi.
Chỉ còn lại Đàm Sơ Huỳnh vẫn cố gắng gượng, nước mắt chực rơi mà không rơi.
Cô ta vốn là bảo bối trong lòng bố mẹ, bộ dạng này càng khiến bố mẹ tôi xót xa, cả nhà ba người hận không thể ôm nhau khóc rống lên.
Còn tôi thì giống như người ngoài cuộc, hoàn toàn lạc lõng.
Kiếp trước tôi từng hỏi mẹ tôi, cũng là con gái, tại sao bà lại đối xử với Đàm Sơ Huỳnh tốt hơn tôi?
“Con là chị, sao từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng phải tranh giành với em?”
“Sơ Huỳnh nhỏ hơn con, cần sự giúp đỡ của bố mẹ hơn, chẳng phải rất bình thường sao?”
“Hơn nữa, Đàm Thu, con tự hỏi lòng mình đi, Sơ Huỳnh hoạt bát dễ thương, còn con thì sao? Suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, như thể cả nhà thiếu nợ con vậy.”
“Dù nói rằng lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, nhưng mẹ thích đứa con gái hay quấn quýt mẹ hơn không được sao? Chẳng lẽ làm mẹ rồi thì không được có sở thích riêng à?”
Bà nói như vậy, cũng làm như vậy.
Vì thế mà giờ đây, bà hết lần này tới lần khác hứa với Đàm Sơ Huỳnh, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô ta, tuyệt đối không để cô ta chịu thiệt thòi.
Đàm Sơ Huỳnh cũng kịp thời bày tỏ rằng, có lẽ cô ta vừa gặp đã yêu Giang Tự Bạch, kết hôn cũng không phải không thể…
Vừa gặp đã yêu? Phải nói là thấy tiền sáng mắt thì có!
Người muốn tìm cái chet, quả nhiên không ai cản nổi!
Có lẽ ánh mắt chế giễu của tôi quá mức chói mắt, sau khi đuổi bố mẹ đi, Đàm Sơ Huỳnh liền kéo tôi vào phòng cô ta.
Không còn vẻ yếu đuối nào, cô ta hung hăng trừng mắt nhìn tôi, chất vấn: “Đàm Thu, có phải chị giở trò không?”
Tôi lại tỏ ra vô tội.
“Mọi người đều vừa tái sinh thôi mà, tôi có tiếp xúc với Giang Tự Bạch hay không, chẳng lẽ cô không biết sao?”
Đàm Sơ Huỳnh nghĩ thấy cũng đúng, liền tiếp tục uy hiếp tôi: “Đàm Thu, kiếp này chị đã mất tiên cơ rồi, đừng có nảy sinh suy nghĩ không nên có nữa, nếu không… tôi có thể giet chị một lần, thì cũng có thể giet lần thứ hai!”
“Dù chị có mách bố mẹ cũng vô ích, ai sẽ tin chúng ta tái sinh chứ? Cho dù có tin, họ thương tôi như vậy, cũng không thể nào đứng về phía chị đâu!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com