Chương 3
8
Sau chuyện đó, tôi càng ráo riết chuẩn bị kế hoạch đối phó với nhà họ Giang.
Nhờ vào việc đời trước tôi sống quá nhu nhược, Giang Tự Bạch chưa từng coi tôi ra gì.
Những tài liệu cơ mật trong thư phòng của hắn, những cuộc điện thoại bàn chuyện làm ăn, hắn gần như chưa bao giờ né tránh tôi.
Nhắm mắt lại, tôi hồi tưởng toàn bộ từng chi tiết một.
Đến khi mở mắt ra, tôi đã có một kế hoạch hoàn chỉnh.
…
Mặc dù tôi không thực sự nói chuyện Giang Tự Bạch quấy rối mình cho Đàm Sơ Huỳnh biết, nhưng cô ta vẫn biết.
Khi bị mẹ tôi gọi về bằng những cuộc điện thoại dồn dập không ngừng, vừa mở cửa ra, tôi đã nghe thấy tiếng Đàm Sơ Huỳnh sụt sùi khóc lóc.
Cô ta vốn quen thói giả khóc tỏ ra yếu đuối để lấy lòng thương hại của bố mẹ.
“Mẹ ơi, có người quyến rũ Tự Bạch…”
Chồng cô ta lại ngoại tình nữa rồi?
Tôi kinh ngạc nhìn Đàm Sơ Huỳnh. Sao ai ở bên cô ta cũng ngoại tình vậy nhỉ?
Cho đến khi Đàm Sơ Huỳnh lấy ra một tấm ảnh, tôi mới thu lại ý nghĩ chế giễu của mình.
Đó là – bức ảnh hôm ở bãi đỗ xe, khi Giang Tự Bạch chặn tôi lại!
Không biết là bị ai chụp lén, may thay, vì góc độ và chiều cao, tôi bị Giang Tự Bạch che khuất hoàn toàn, không lộ mặt chút nào.
“Đàm Thu, công ty chị cũng tham gia buổi đấu thầu đó, chị biết con hồ ly tinh kia là ai không?”
Mặc dù Đàm Sơ Huỳnh nói vậy, nhưng ánh mắt cô ta rõ ràng là đang hỏi tôi – “Có phải chị không?”
Không thể không thừa nhận, trực giác của cô ta đúng thật là nhạy bén.
Nhưng tôi không thể nhận: “Với gia thế và vẻ ngoài của em rể, có cả tá người tranh trước giành sau, làm sao chị biết lần này là ai?”
Nghe xong, Đàm Sơ Huỳnh quả nhiên tưởng rằng đời trước tôi cũng giống cô ta, từng gặp cảnh Giang Tự Bạch bị người khác quyến rũ, tức tối siết chặt tay.
Mẹ tôi thì liên tục thay cô ta m//ắng nh//iếc: “Quyến rũ chồng người ta, coi chừng cả nhà chet sạch! Con hồ ly tinh đó mẹ chet sớm không ai dạy sao? Nhìn cái là biết mẹ nào con nấy, mẹ nó chắc cũng là hồ ly tinh, đúng là gia học truyền thống!”
…
Ôi đáng sợ quá, mẹ tôi m//ắng ch//ửi như vậy chẳng khác nào đang m//ắng chính mình, cái gì khó nghe nhất là m//ắng cái đó.
Đến khi mẹ tôi m//ắng đã đủ, Đàm Sơ Huỳnh mới độc ác mở miệng: “Tiểu tam thì sao chứ? Chỉ cần tôi còn mang trong bụng bảo bối đích tôn nhà họ Giang, chỉ cần bố mẹ Tự Bạch vẫn coi trọng tôi, thì họ chẳng thể lay chuyển được địa vị của tôi! Tất cả những ai muốn phá hoại gia đình tôi, tôi nhất định không tha!”
Vừa nói, cô ta vừa nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa, câu nói như có ý ám chỉ.
Rất tốt, chúng tôi hai người, cách nhau ân oán hai đời và một mạng của tôi.
Cô ta không muốn tha cho tôi? Tôi cũng không định tha cho cô ta!
“Đúng, xử lý chúng đi! Nhưng bảo bối của mẹ, con cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy…”
“Mẹ, hôm nay con về không chỉ vì chuyện tiểu tam, còn có một chuyện quan trọng hơn nữa…”
Chuyện quan trọng hơn?
Nghi ngờ đánh giá Đàm Sơ Huỳnh một lượt, cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại trên bụng cô ta.
Quả nhiên, Đàm Sơ Huỳnh lấy ra từ trong túi một bản báo cáo.
Tôi ngồi thẳng dậy, lướt mắt qua bản báo cáo đó, lập tức hiểu ra.
Ngay sau đó trong lòng mừng như đi//ên.
Ông trời ơi… không bạc đãi tôi rồi!
Thứ mà Đàm Sơ Huỳnh lấy ra chính là báo cáo chọc ối của cô ta.
“Mẹ, đứa bé trong bụng con… bị hội chứng siêu nam!”
Bố mẹ tôi nghe xong thì mặt đầy ngơ ngác: “Siêu… siêu gì cơ?”
Đàm Sơ Huỳnh vừa bực bội vừa lo lắng giải thích cả buổi, họ mới hiểu đó là bệnh gì.
“Ý con là, đứa bé này có thừa một nhiễm sắc thể Y… Y gì đó? Nhiễm sắc thể Y! Bình thường nam giới có nhiễm sắc thể XY, nữ giới là XX, đứa bé này không giống vậy.”
“Ồ ồ, vậy chẳng phải là đàn ông trong đàn ông sao? Huỳnh Huỳnh, con phải vui mới đúng chứ.”
Thấy bố mẹ tôi vẫn mơ hồ chưa hiểu gì, Đàm Sơ Huỳnh tức đến phát đi//ên: “Vui cái gì mà vui! Hai người đúng là mù chữ có biết hội chứng siêu nam nguy hiểm thế nào không? Con tìm hiểu tài liệu rồi, đứa bé này đúng là kẻ xấu bẩm sinh, sau này có khi mắc chứng phản xã hội, giet sạch cả nhà cũng nên! Ngay cả bác sĩ cũng khuyên con nên suy nghĩ xem có nên giữ lại không!”
Được phổ cập kiến thức như vậy, bố mẹ tôi rõ ràng cũng bị dọa cho hết hồn: “Vậy… vậy bỏ đi thì hơn, cháu ngoại có quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng con gái! Con cái sau này có thể sinh lại, mẹ chỉ cần Huỳnh Huỳnh của mẹ bình an, vui vẻ là đủ.”
9
Lại là cái bộ dạng mẹ con tình thâm này.
Tôi siết chặt tay, cúi mắt xuống, sợ không giấu nổi sự chán ghét trong đáy mắt.
Đời trước, con của tôi cũng bị hội chứng siêu nam. Đó là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như vậy, hoảng loạn đến mức về nhà tìm bố mẹ khóc lóc kể lể.
Nhưng khi đó bố mẹ tôi đã nói gì?
“Cái gì mà siêu nam với không siêu nam, chưa từng nghe qua bao giờ. Đó là con của con, là m//áu thịt trên người con rơi xuống, muốn bỏ nó đi à? Con còn là người không? Con học hành đổ vào bụng chó hết rồi à? Bác sĩ nói gì cũng tin! Mất đứa này, nếu nhà họ Giang trả con về, chúng ta không nhận đâu! Ngoan ngoãn mà sinh đứa bé ra, đừng có chọc giận con rể. Trên đời này bao nhiêu phụ nữ sinh con, chưa thấy ai phiền phức như con.”
Khi đó tôi chỉ nghĩ họ cố chấp, là ng//u d//ốt.
Hóa ra… là vì không có trái tim sao?
Có lẽ chính vì làm quá nhiều điều ác nên ông trời mới không thể ngó lơ.
Cho tôi tái sinh, còn cho tôi… cược thắng!
Bởi vì đời trước bác sĩ đã từng nói: “Kết quả kiểm tra của đứa bé có chút vấn đề, nhiều hơn người thường một nhiễm sắc thể Y. Cô Đàm, có phải tính khí của bố đứa bé không được tốt lắm không?”
Chuyện này thì liên quan gì đến Giang Tự Bạch?
Ban đầu tôi chỉ thấy khó hiểu, nhưng khi bố mẹ Giang Tự Bạch buột miệng nói: “Sao lại là siêu nam nữa? Chẳng lẽ là di truyền sao…” thì mọi khúc mắc đều được giải đáp.
Giang Tự Bạch, cũng là một người mắc hội chứng siêu nam!
Vì vậy hắn mới dễ kích động, nóng nảy, bạo ngược thành tính!
Cũng chính vì lý do này, bố mẹ Giang Tự Bạch mới đặc biệt coi trọng đời sau.
Hội chứng siêu nam khiến khả năng sinh sản thấp, đứa bé này rất có thể là đứa con duy nhất của Giang Tự Bạch trong đời, là huyết mạch được nhà họ Giang tôn thờ như thần thánh!
Cho nên ban đầu họ khinh thường gia đình tôi, nhưng sau khi nghe tin Đàm Sơ Huỳnh có thai thì lập tức quyết định chấp nhận cô ta.
Sau đó tôi cũng đã đi tìm hiểu tài liệu liên quan, nhưng vì thông tin tra được không nhiều, hơn nữa loại bệnh liên quan đến kiểu gen này vẫn chưa được nghiên cứu tường tận.
Có chuyên gia nói đây là bệnh nhiễm sắc thể, không phải bệnh di truyền.
Nhưng cũng có chuyên gia nói, có thể di truyền!
“Chị, chuyện này chị có kinh nghiệm hơn, chị nói xem có nên bỏ đứa bé này không?”
Thấy tôi mãi không lên tiếng, chỉ ngồi xem kịch, cuối cùng Đàm Sơ Huỳnh không nhịn được mà hỏi tôi.
10
Tôi vô tội nói: “Sao tôi biết được chứ? Tôi còn chưa từng mang thai, thậm chí còn chưa có người yêu.”
Lần này, ngay cả bố mẹ tôi cũng đứng về phía tôi: “Đúng đó, Huỳnh Huỳnh, con có phải cuống quá hóa hồ đồ rồi không? Chuyện này làm sao chị con biết được?”
“Chị ấy biết! Chị ấy là tái….”
Lời còn chưa dứt, Đàm Sơ Huỳnh lại ngừng lại, sau đó đuổi bố mẹ đi rồi lén hỏi tôi: “Đàm Thu, đừng có giả ng//u với tôi! Đời trước con của chị cũng mắc cái bệnh này phải không? Sao chị lại không biết được?”
Với cái tính độc ác của Đàm Sơ Huỳnh, nếu tôi thật sự nói ra, sau này bất kể đứa trẻ có vấn đề hay không, cô ta cũng sẽ đổ hết lên đầu tôi!
Cũng giống như đời trước, tôi khuyên cô ta ít oán trách Tống Hữu, nghĩ nhiều hơn về điểm tốt của hắn.
Tôi có chân thành hay không, cô ta chưa bao giờ quan tâm.
Cô ta lúc nào cũng nhìn tôi bằng ác ý, nghĩ rằng tôi cũng giống như cô ta, không muốn thấy người khác tốt đẹp.
Vì vậy, tôi chỉ mập mờ nói với cô ta: “Ừ, đúng là vậy, nhưng tôi có bộ lọc của mẹ ruột mà… Hơn nữa, đời trước chẳng phải cô cũng gặp qua cháu trai của mình rồi sao?”
Đàm Sơ Huỳnh bừng tỉnh ngộ, như thể đã hạ quyết tâm: “Đúng vậy! Tôi từng gặp qua rồi! Đứa trẻ đó trông không khác gì những đứa trẻ khác, bác sĩ cũng nói rồi, chỉ cần dạy dỗ tốt, đứa trẻ sẽ không sao cả… Tôi không thể mất đứa bé này, cũng không thể mất Tự Bạch… Tôi không thể…”
Lấy cớ công ty có việc, tôi đứng dậy cáo từ.
Nhưng trên đường về lại phá lên cười lớn.
Không nói đến vấn đề xác suất, chỉ nói về cái gọi là “dạy dỗ tốt”.
Đời trước con tôi không sao có lẽ là vì tôi chet sớm, triệu chứng chưa kịp bộc lộ.
Hoặc có thể là vì tôi đã tận tâm dạy dỗ, hướng dẫn con cách kiểm soát cảm xúc.
Nhưng lần này… đứa bé siêu nam của Giang Tự Bạch lại do Đàm Sơ Huỳnh sinh ra!
Một người cha tính khí thất thường, và một người mẹ thâm độc hiểm ác, cùng nuôi dưỡng một đứa trẻ mắc hội chứng siêu nam?
Đúng là quả bom nổ chậm!
Cuối cùng, Đàm Sơ Huỳnh vẫn không bỏ đứa bé. Khi đứa trẻ sinh ra, cô ta còn khoe khoang trên mạng xã hội: [Mẹ tròn con vuông, từ nay lại có thêm một người thương yêu tôi.]
Cô ta tưởng rằng mình có thể sống hạnh phúc bên chồng con.
Nhưng tôi lại biết, lời này ứng nghiệm thật rồi – quả thật là có thêm một người khiến cô ta phải “đau đớn”.
Cơn ác mộng thực sự của cô ta… sắp bắt đầu rồi…
Quả nhiên, còn chưa qua cữ, Đàm Sơ Huỳnh đã bị đ//ánh một trận.
Không sai, Giang Tự Bạch mãi không động thủ chẳng qua là vì kiêng dè đứa bé, sợ tuyệt hậu mà thôi, chứ chẳng phải vì tình yêu gì!
Sau khi đứa trẻ ra đời, hắn cuối cùng cũng không còn gì phải kiêng dè nữa, bản tính hoàn toàn lộ rõ.
Nhưng Đàm Sơ Huỳnh rốt cuộc vẫn may mắn hơn tôi.
Thấy vết thương trên người con gái, bố mẹ tôi tức đi//ên lên, hung hăng đến đòi lại công bằng cho cô ta.
Nhà họ Giang lại không còn vẻ mặt hòa nhã như trước: “Bảo nó cho con bú thôi mà chỗ này cũng kêu đau, chỗ kia cũng kêu đau. Ông bà thông gia, hay là đi hỏi thử nhà khác xem, có cô con dâu nào quý giá như vậy không? Cứ làm như chưa từng sinh nở bao giờ ấy!”
“Sao hả, chỗ đó khi quyến rũ con trai tôi thì nó bú được, còn cháu trai tôi thì không được à?”
Bị chặn họng như vậy, bố mẹ tôi càng tức giận, thậm chí dọa sẽ ly hôn.
“Được thôi, đứa trẻ là huyết mạch nhà họ Giang chúng tôi, còn con gái thì trả lại các người! Với dung mạo và gia thế của con trai tôi, con gái các người không biết điều thì có khối người muốn cưới vào!”
Không làm gì được họ, mẹ tôi tức quá ngất xỉu ngay tại chỗ.
Đưa vào viện cấp cứu xong, thì đã li//ệt nửa người.
Nhưng khi tôi và Đàm Sơ Huỳnh ngồi bên giường bệnh, cô ta lại chẳng lo lắng gì cho tính mạng của mẹ mình, mà thất thần hỏi tôi: “Đàm Thu, tôi nhớ đời trước, hắn cũng từng đ//ánh chị đúng không? Tại sao chị không ly hôn?”
Đúng vậy, Giang Tự Bạch… cũng từng đ//ánh tôi.
Tại sao tôi không ly hôn nhỉ?
Nhớ lại những lời mẹ tôi từng nói, tôi lần lượt kể lại cho Đàm Sơ Huỳnh nghe: “Ly hôn chẳng phải thành đồ cũ rồi sao, sau này còn ai thèm lấy nữa? Đàn ông đều thế cả, ly hôn với người này rồi, cô dám chắc người tiếp theo sẽ không có vấn đề sao? Giang Tự Bạch vừa có tiền vừa có sắc, được cưới hắn cô nằm mơ cũng nên cười tỉnh! Chắc chắn là cô làm gì đó không đúng, nếu không người tốt như hắn sao tự dưng lại đ//ánh cô? Tôi đã bảo phụ nữ phải dịu dàng hiền thục, đừng có ba ngày hai bữa là dở chứng. Cô đã làm mẹ rồi, còn tưởng mình là tiểu thư khuê các chắc?”
Đàm Sơ Huỳnh, tôi đâu có lừa cô! Đây đều là lời mẹ cô nói đấy!
Ngay từ khoảnh khắc cô nảy sinh ý nghĩ hoán đổi cuộc đời, cô đã không còn đường lui rồi.
Với loại con mồi tự dâng tới cửa như cô, mối quan hệ hôn nhân đầy những tổn thương cố ý có thể chuyển hóa thành mâu thuẫn gia đình, làm sao Giang Tự Bạch có thể buông tha cho cô được chứ?
Tại sao đời trước tôi không ly hôn?
Vì – căn bản, không thể ly hôn được!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com