Summary
Cửu Gia
Tôi, Lâm Thanh Nhi, vô tình phát hiện ra mình chính là vị hôn thê pháo hôi của nam chính trong một bộ truyện trọng sinh thời xưa.
Ừm, đúng kiểu nữ chính kiếp trước bị mù mắt, tin nhầm tra nam, hại chết nam chính lẫn bản thân, rồi sau khi trọng sinh mới biết trân trọng anh ta, câu chuyện ngọt đến sâu răng.
Nếu tôi không nhìn nhầm quảng cáo thì sau khi trọng sinh, chắc chắn sẽ có đoạn hội thoại kiểu:
Nam chính: “Anh sẽ trả tự do cho em, để em rời khỏi anh.”
Nữ chính: “Chồng ơi… ôm em đi.”
Nam chính: “Em vừa gọi anh là gì? Em có biết anh đã chờ ngày này bao lâu không?”
… Trời ạ, đúng là kịch bản cũ rích.
Tiếc là tôi chỉ là nữ phụ, mà tôi cũng chẳng quan tâm kiểu nữ chính đầu óc có vấn đề như vậy.
Nhưng bây giờ nói gì cũng vô ích.
Tôi ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh ta, nhẹ nhàng chạm môi vào mặt anh, từng chút một như chuồn chuồn lướt nước.
Ánh mắt anh tràn đầy ham muốn, nhưng lại chẳng có bất kỳ phản ứng nào.
Phó Cửu Hàn, người ta gọi là “Cửu gia”, dù thực tế anh ta sắp 30 rồi. Nhưng mà tại sao lại gọi là “gia” nhỉ?
Thôi kệ, giờ tôi chỉ có thể mềm giọng nũng nịu: “Cửu gia~ hôn em đi.”