Chương 5
Cuối cùng, chúng tôi vẫn đăng ký kết hôn.
Nhưng quá trình có chút… bất thường.
Lúc làm thủ tục, Phó Cửu Hàn cứ ôm chặt tôi không buông, khiến nhân viên công tác tưởng rằng tôi bị ép buộc.
Thiếu chút nữa là họ phổ biến kiến thức về pháp luật ngay tại hiện trường.
Còn tôi thì điên cuồng giải thích.
Đáng tiếc, trong ảnh trên giấy hôn thú, mắt tôi vẫn còn sưng, nhìn một cái là thấy không tự nhiên.
Về đến nhà, Phó Cửu Hàn một bên lấy trứng gà lăn lên mắt tôi, một bên xin lỗi: “Xin lỗi, Tiểu Thanh Nhi, anh xin lỗi…”
Tôi liếc mắt nhìn anh.
Người đàn ông này rõ ràng sắp cười đến nở hoa rồi, có chút nào là đang xin lỗi không?!
Tôi nghi ngờ mình lại bị lừa nữa rồi.
Lần sau, nhất định không bao giờ tin lời đường mật của đàn ông nữa…
10
Hiện tại tôi đang ở bệnh viện.
Phó Cửu Hàn ôm chặt tôi vào lòng, còn người đang được cấp cứu chính là Giang Yên.
Chuyện xảy ra không lâu trước đó—
Giang Yên, mặc đồ bệnh nhân, cầm dao lao về phía tôi ngay khi tôi vừa tan làm buổi tối.
Phản xạ tự nhiên, tôi lập tức bắt lấy cổ tay cô ta, quát lên: “Giang Yên, cô điên rồi à?!”
Mái tóc cô ta rối bời, ánh mắt điên cuồng, giọng nói gần như mất kiểm soát: “Đúng! Tôi điên rồi! Chỉ cần cô chết… chỉ cần cô chết…”
Tôi nhíu mày, cố gắng nói lý với cô ta: “Cô nghĩ gì vậy? Tôi chết rồi, cô sẽ vào tù đấy! Cô định làm nữ chính ngược văn à?”
Cô ta không trả lời, có lẽ trong đầu chỉ toàn suy nghĩ làm sao để giết tôi.
Trên đường lúc này vắng người, tôi không biết cầu cứu ai, mà Phó Cửu Hàn thì lại đang bận công việc.
Thôi, tự dựa vào bản thân vậy. Một nữ chính thôi mà.
Quan sát xung quanh, tôi thấy có một cầu thang gần đó, liền giả vờ giằng co với cô ta. Nhân lúc cô ta không để ý, tôi đẩy mạnh, khiến cô ta lảo đảo về phía sau.
Đợi đến khi cô ta lăn lông lốc xuống cầu thang, tôi mới thảnh thơi lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
Cùng tôi đấu? Cô trọng sinh thêm 108 lần nữa cũng không thắng nổi!
—
Phó Cửu Hàn đến nơi khi tôi vừa hoàn tất trả lời cảnh sát.
Anh run rẩy ôm chặt lấy tôi: “Tiểu Thanh Nhi…”
Không hiểu sao, vừa nhìn thấy anh, bao ấm ức vốn không có của tôi bỗng trào lên. Tôi tủi thân rúc vào lòng anh: “Yêu Yêu~”
“Anh đây.” Anh hít sâu một hơi, siết tôi chặt hơn: “Em không sao chứ?”
“Em thì không sao, nhưng Giang Yên chắc có chuyện rồi.”
Anh tự động bỏ qua câu cuối của tôi, cúi người bế tôi lên: “Không sao là tốt rồi. Về nhà thôi.”
—
Trời đã khuya.
Tôi nằm trong lòng anh, nhìn anh lái xe, dưới ánh đèn đường, đường nét gương mặt anh sắc nét như bước ra từ tranh vẽ.
Anh không nói lời nào, sắc mặt trầm xuống, nhưng tay vẫn giữ chặt tôi không buông.
Sau khi lên xe, tôi cũng không ngoan ngoãn ngồi yên mà chậm rãi bò lên đùi anh, ngồi vào lòng anh.
“Yêu Yêu…”
Tôi cọ nhẹ chóp mũi vào đường viền hàm sắc nét của anh, sau đó trượt xuống cằm anh.
Môi tôi vừa chạm vào yết hầu của anh, lòng khẽ rung động, liền nhẹ nhàng hôn lên đó.
Phó Cửu Hàn bị kích thích, đầu ngửa ra sau, tay giữ lấy tôi: “Tiểu Thanh Nhi…”
Tôi ngước mắt nhìn anh, giống như vô số lần trêu chọc trước đây, hỏi anh: “Cửu gia, thoải mái không?”
Trước đây, anh đều sẽ không trả lời tôi.
Nhưng lần này, anh lại đặt tay lên eo tôi, dùng sức kéo về phía trước, khiến tôi một lần nữa hôn lên yết hầu của anh:
“Bà xã, hôn lại đi.”
…
Tôi: Tôi không hôn nữa! Chọc người ta vui vẻ mà bản thân lại bị phản dame thế này thật không đáng chút nào!
11
Giang Yên tỉnh lại trong bệnh viện, cảm giác toàn thân trống rỗng.
Cô ta chỉ muốn hỏi ông trời một câu:
Tại sao đã cho cô ta trọng sinh, lại để cô ta tận mắt chứng kiến một người phụ nữ khác có được tất cả những gì cô ta từng có? Đây là sự trừng phạt sao?
Là sự trừng phạt cho những sai lầm của cô ta kiếp trước…
Nhưng điều Giang Yên không biết là, cô ta sẽ còn phải hối hận cả đời vì những gì mình đã làm trong kiếp này.
—
“Giang tiểu thư, chúng tôi là cảnh sát, đến điều tra về vụ việc của cô…”
—
Tôi nhận được tin Giang Yên bị bắt giam khi đang thử váy cưới cùng Phó Cửu Hàn.
Trương Đảo vội vàng chạy vào, ghé sát tai Phó Cửu Hàn nói nhỏ vài câu.
Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó khẽ nâng cằm, ra hiệu về phía tôi:
“Phu nhân nhà cậu trông thế nào?”
Trương Đảo lập tức bật chế độ trợ lý chuyên nghiệp, bắn ra một câu đầy hoa mỹ:
“Phu nhân thiên sinh lệ chất, xinh đẹp như hoa, mặc gì cũng đẹp.”
Nhưng Phó Cửu Hàn vẫn nhíu mày.
Trương Đảo lập tức hoảng hốt: “Cửu gia, tôi nói sai gì sao?”
“Không.” Anh tiến lên, giúp tôi chỉnh lại cổ áo được đính kim cương nhỏ lấp lánh, giọng trầm thấp: “Chỉ là, thấy Phó phu nhân xinh đẹp như vậy, đột nhiên không muốn phát sóng trực tiếp nữa.”
Trương Đảo: “…… Tôi có nên ra xe ngồi trước không?”
Tôi: “Hóa ra anh vẫn chưa từ bỏ cái ý định phát sóng trực tiếp này.”
—
Sau khi Trương Đảo tìm cớ chạy đi, tôi nhìn Phó Cửu Hàn: “Giang Yên bị bỏ tù rồi à?”
“Ừm. Ba mẹ cô ta nói cô ta bị tâm thần, nhưng bệnh viện kiểm tra lại thì không có dấu hiệu gì cả, nên cô ta bị đưa vào tù.” Anh nhẹ nhàng nâng mặt tôi, giọng nói bình thản.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Cô ta không phải ân nhân cứu mạng của anh sao?”
“Anh đã sớm trả xong ân tình rồi.”
Kể cả mạng sống.
Tôi cúi mắt, thầm cảm thán.
Giang Yên có một cơ hội tốt như vậy, vậy mà lại đâm đầu vào đàn ông, đến mức mất tất cả.
Phó Cửu Hàn dường như không hài lòng với sự trầm mặc của tôi, nhẹ véo mặt tôi: “Phó phu nhân, em nên lo chuyện hôn lễ của chúng ta thì hơn.”
Nghe vậy, tôi lập tức hào hứng: “Anh tuyệt đối không được phát sóng trực tiếp!”
“Được, tất cả nghe theo bà xã.” Anh cười sủng nịch, đôi mắt đầy ý cười dịu dàng.
Anh thực sự rất biết cách cưng chiều người khác, cũng không trách được vì sao Giang Yên cứ mãi lưu luyến.
—
Ngày cưới.
Tôi ngồi trong phòng trang điểm, Kim Từ Từ mặc váy phù dâu, nhìn tôi đầy cảm thán:
“Không ngờ thật đấy, cậu thực sự câu được Phó Cửu Hàn.”
Tôi hơi kiêu ngạo hất cằm: “Coi như là báo thù cho mấy lần bị anh ta ném đi.”
Kim Từ Từ bật cười: “Cậu có biết có bao nhiêu cô gái muốn theo học kinh nghiệm của cậu không?”
Tôi vuốt lại vương miện trên đầu, khẽ bĩu môi: “Cậu là đại tiểu thư Kim gia, chỉ cần cậu chịu dừng chân thì cần gì học hỏi ai nữa.”
Cô ấy hừ một tiếng không phục: “Cậu nghĩ Cửu gia của cậu chỗ nào cũng có chắc?”
Ồ đúng rồi, Yêu Yêu nhà tôi là độc nhất vô nhị.
Tôi khẽ cười: “Thành thật đối đãi với người thật lòng với cậu là được rồi.”
“Haizz, vẫn là câu nói đó, Cửu gia quả nhiên chỉ có một.” Kim Từ Từ thở dài, sau đó nhìn đồng hồ, nhét bó hoa vào tay tôi: “Đi thôi, tân nương xinh đẹp.”
Tôi cầm lấy bó hoa, khoác tay cha mình, từng bước một tiến về phía lễ đường.
Phó Cửu Hàn đứng ở đầu kia, nhìn thấy tôi, lập tức nở nụ cười.
Tha thứ cho tôi, ngay cả lúc này, tôi vẫn nghĩ đến chuyện liệu mai có lên hot search với tiêu đề: “Lần đầu tiên Cửu gia cười vui vẻ như vậy.”
—
Các bước tiếp theo diễn ra suôn sẻ.
Phó Cửu Hàn nhận lấy tay tôi từ tay cha, nắm chặt, cùng tôi bước đến trước mặt chủ hôn.
Khi vị chủ hôn hỏi, chúng tôi đồng loạt nói:
Tôi đồng ý.
Đến lúc hôn nhau, tôi nhìn Phó Cửu Hàn, khẽ thì thầm bằng giọng chỉ có hai chúng tôi nghe được:
“Yêu Yêu, em đã từng nói với anh chưa… rằng em yêu anh?”
Anh sững sờ, trong mắt hiện lên đủ loại cảm xúc, dường như không biết phải trả lời ra sao.
Tôi đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, cười nói:
“Lâm Thanh Nhi rất yêu Phó Cửu Hàn, thực sự rất yêu.”
Lời này như một liều thuốc an thần mạnh mẽ, khiến đáy mắt Phó Cửu Hàn chợt dâng lên hơi nước.
Tôi hiếm khi thấy anh như vậy.
Anh cúi đầu, giọng nói khàn khàn: “Phó Cửu Hàn cũng rất yêu Lâm Thanh Nhi, thực sự rất yêu.”
Giây tiếp theo, anh cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn đầy trân quý.
Lâm Thanh Nhi sẽ luôn là ánh sáng của Phó Cửu Hàn, mãi mãi là như vậy.
—
[Chính văn kết thúc.]
[Cửu Gia – Phiên Ngoại 1]
Lần đầu tiên Phó Cửu Hàn gặp Lâm Thanh Nhi là khi anh đến nhà họ Lâm để từ hôn.
Lúc đó, chỉ có cô ở nhà.
Cô mặc một chiếc váy hai dây màu đen, đôi chân thon dài lộ ra ngoài. Mái tóc hơi rối, tựa người vào khung cửa, ánh mắt có chút lười biếng nhìn anh.
“Cửu gia, có chuyện gì sao?”
Phó Cửu Hàn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như băng, giọng nói không chút cảm xúc: “Từ hôn.”
“Từ hôn?”
Lâm Thanh Nhi lặp lại hai chữ này, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại: “Cửu gia không thích tôi?”
Còn chưa đợi anh trả lời, cô đã nắm lấy cà vạt của anh, kéo mạnh vào trong nhà.
“Lâm Thanh Nhi!”
Khi Phó Cửu Hàn phản ứng lại, anh đã bị kéo vào trong, cửa cũng đã đóng chặt.
Lâm Thanh Nhi không hề để ý, đẩy anh dựa sát vào cửa. Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, gần đến mức anh có thể ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt trên người cô.
“Cửu gia, tôi đẹp không?”
Cô ghé sát tai anh, giọng nói mềm mại, như đang câu hồn đoạt phách.
Toàn thân Phó Cửu Hàn cứng đờ, vội vàng đẩy cô ra, xoay người mở cửa chạy thẳng.
Lâm Thanh Nhi xoa nhẹ bờ vai, nhìn bóng dáng anh chạy trối chết mà suýt bật cười.
—
Lần đầu tiên anh ném cô ra khỏi cửa là khi cô lợi dụng lúc anh uống say mà thân mật với anh.
Đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ rõ.
Cô ép anh uống nước giải rượu, sau đó thừa cơ hôn lên má anh, môi mềm mại lướt qua, giọng điệu nhẹ nhàng câu dẫn:
“Cửu gia, anh có thích tôi một chút nào không?”
Anh không biết phải trả lời thế nào, đen mặt lập tức ném cô ra khỏi cửa.
Nhưng cô không hề nản chí, đứng bên ngoài vỗ cửa hét lên:
“Cửu gia, ngày mai cũng hãy thích tôi nhiều hơn một chút nhé!”
Anh tức giận vò tóc: “Ai thèm thích cô chứ?!”
Lâm Thanh Nhi, da mặt cô dày đến mức không ai sánh bằng!
Cô gái nào lại có thể mỗi ngày bị ném ra ngoài, nhưng hôm sau vẫn chạy tới trêu ghẹo anh?
Dù anh có lạnh lùng đến đâu, dù anh có đổi bao nhiêu tư thế để ném cô ra ngoài, thì hôm sau, cô vẫn như một cơn gió, lao vào ôm lấy anh, ngọt ngào nói:
“Cửu gia, tôi nhớ anh.”
—
Rồi có một lần, khi anh vô tình để lộ điểm yếu của mình—tai anh cực kỳ nhạy cảm.
Từ đó, cô như phát hiện ra một vùng đất mới.
Cô thích ghé sát vào tai anh, hơi thở nhẹ nhàng phả vào.
Thỉnh thoảng cô sẽ nghịch ngợm véo nhẹ.
Thậm chí… có lúc cô sẽ khẽ cắn.
Suýt chút nữa khiến anh phát điên!
Lâm Thanh Nhi, tiểu yêu tinh này, chắc chắn là do trời cao phái đến để hành hạ anh!
—
Và rồi, không biết từ bao giờ…
Anh bắt đầu chờ đợi.
Chờ đợi bóng dáng cô như cơn gió ùa vào lòng anh, ôm anh, nói: “Tôi nhớ anh.”
Nhưng hôm nay cô không đến.
Từ sáng đến tối, anh ngồi trong văn phòng, vô số lần nhìn về phía cửa, rồi lại thất vọng thu hồi ánh mắt, siết chặt tài liệu trong tay.
“… Quả nhiên, cô ấy muốn từ bỏ sao?”
Anh che giấu đi sự mất mát trong mắt, vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng vô tình.
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com